Hôm nay,  

Dưới Rặng Mont Blanc 11 Ngày

08/11/202523:59:00(Xem: 1303)

image1
Rặng Mont Blanc Massif từ trên Aiguille du midi

 

Buổi sáng cuối cùng ở Chamonix im lặng lạ thường.  Suốt đêm qua, tôi đã để cửa sỗ mở toang, nên khi giựt mình thức dậy, ánh sáng trong suốt của núi tràn đầy phòng.  Tấm mền len và drap giường trắng lóa như được phủ lân tinh.  Không một tiếng động nào từ dưới đường phố vọng lên.  Chỉ có hơi lạnh.  Tôi nằm co ro và nghĩ đến ly cà-phê đen.  Mùi thơm sẽ bốc lên cùng hơi nóng, rồi tan dần vào không khí.  Giống như ký ức.  Đôi giày đóng đầy đất bùn và gậy trekking đã xếp gọn gàng trong bao duffle cùng với áo quần đi núi từ đêm hôm qua.  Chúng nằm bên cửa, sẵn sàng lên đường.  Bên ngoài cửa sổ, rặng núi Mont Blanc vẫn kia, vẫn vĩ đại, vẫn trùng điệp, vẫn lặng lẽ xa xăm.  Tôi nghĩ đến 11 ngày vừa qua và cảm thấy buồn buồn, làm như có điều gì tôi đã đánh mất, hay đã để quên trên ngọn núi kia, ở đâu đó, trong quãng đường dài tôi đã đi.

 

Rồi tôi nghĩ, mình đã đến vùng đất này, đã đi như một người đi hành hương, một kẻ đi tìm điều gì cho chính mình.  Tìm gì?

 

Ngày 2 tháng 7 năm 2025

 

Chuyến bay xuyên Thái Bình Dương dài hơn 12 tiếng đưa tôi và Duyên đến thành phố Genève, Thụy Sĩ, vào trưa thứ Tư.  Sau khi thu lượm hành lý rồi nhập chung với mấy người đồng hành, tuy vẫn chưa dứt cái cảm giác lừ đừ vì mất ngủ, chúng tôi lại phải đáp chuyến xe đi tiếp đến Chamonix, một thị trấn nhỏ ở Pháp, trong dãy núi Alps, cách đó khoảng hơn một tiếng đồng hồ. 

 

Khác với Genève nóng ngột ngạt, Chamonix thật mát dịu.  Ánh nắng ở đây mượt mà là lụa, lại thêm những cơn gió từ rặng núi Mont Blanc hăng hăng mùi băng tuyết đã đánh thức tôi dậy. Trưa thị trấn nhốn nháo tiếng cười nói cùng tiếng nhạc từ nhà hàng, quán kem, quán cà phê.  Thật tưng bừng.  Đến nỗi mặt trời cũng không chịu lặn cho đến sau 9 giờ tối.  Trong ánh chiều chập choạng, cái lạnh thấy lâng lâng thật sảng khoái, như chứa trăm điều hứa hẹn.

 

Nhưng trước bữa ăn tối, Sebastien, một trong hai người hướng đạo, nâng ly chúc mừng và đã nhắc chừng, “Trên núi, thời tiết thay đổi nhanh lắm.  Nhiều khi trong một ngày có đến cả bốn mùa.” Giọng anh ta ra chiều cảnh cáo, lại hơi gợi ý rằng hành trình 11 ngày sắp tới không những chỉ thử thách sức chịu đựng, mà còn nhắc nhở chúng tôi, những người quen sống nơi đô thị, phải ráng tập thích nghi với thiên nhiên.

 

Mười một ngày lội bộ quanh rặng núi Mont Blanc hùng vĩ của Âu châu.  Mười một ngày cho đôi chân trải nghiệm 170km (106mi) xuyên qua ba quốc gia Pháp, Ý và Thụy Sĩ.  Mười một ngày chúng tôi sẽ băng đèo, lội suối, vượt ngàn, sẽ lặn lội dưới ánh nắng mùa hè, dưới mưa gió và có khi cả bão tuyết.  

 

Tour du Mont Blanc, hay TMB, là một cuộc bộ hành mà tôi và Duyên, cùng vợ chồng em trai của Duyên, một cặp vợ chồng bạn, và một anh chàng  độc thân, tất cả 7 người, đã hoạch định và chuẩn bị cả năm trước.  Duyên và tôi đã được Andrew, em của Duyên, hướng dẫn tập đi bộ 12 đến 14km, chạy treadmill với dốc lên 15% đến 18%, leo thang StairMaster cả 5, 6 ngày một tuần. Ngoài ra là sắm sửa áo quần giày nón ba-lô và gậy hiking cùng những thứ lỉnh kỉnh khác, cốt sao cho đầy đủ nhưng không nặng ký vì còn phải mang thêm bịch đựng nước trên lưng.  Phần còn lại là tinh thần.  Chúng tôi cổ động nhau, có lẽ chẳng khác gì những chiến sĩ năm xưa trong buổi hành quân ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.

 

Ngày 3 tháng 7 năm 2025

 

Aiguille du Midi là điểm khởi hành vào sáng sớm hôm sau.  Ngọn núi đứng dựng, sừng sững sát phố Chamonix, nơi mặt trời ngó như chạm vào đỉnh ngọn mỗi ngày vào lúc mười hai giờ.  Cây kim giữa trưa, dân bản xứ gọi như vậy.  (Gần đó còn có Dôme du Goûter nơi mặt trời băng ngang khoảng 4 giờ chiều, báo tin giờ ăn nhẹ goûter trước bữa cơm tối.) Dân ở đây họ sống giữa núi rừng, cùng với núi rừng.  Chả bì với chúng tôi lúc nào cũng khư khư cái điện thoại thông minh như thể là cái linh hồn của chính mình.

 

Aiguille cao 3.842m (12,605ft) phải trang bị đến hai chặng xe cable mới đủ đưa du khách lên tận đỉnh.  Tôi đứng trên sàn quan sát Terrasse d’observation, gió lạnh cắt da thổi luồn qua mấy lớp áo như muốn tập cho tôi quen với thời tiết nơi này.  Không gian chung quanh đài sâu thẳm và mênh mông, vương vất vài dãi mây khói len lỏi giữa những ngọn núi mà trong vài ngày kế tiếp chúng tôi sẽ đi ngang; chúng xếp hàng trùng điệp hai bên ngọn Mont Blanc tuyết phủ trắng xóa.  Dưới ánh nắng buổi sáng, khối băng khổng lồ ấy trông uy nghi, trầm lặng, như ấp ủ nhiều bí mật. 

 

image2
Ngọn Mont Blanc tuyết phủ quanh năm

 

Leo tiếp lên sân thượng, thật ngạc nhiên: Một chiếc dương cầm màu đen nằm giữa sân, trên một ô tròn sơn đỏ rực với bảng ghi chú: Piano Mont Blanc.  Có chàng du khách trẻ tuổi ghé đến ngồi xuống và bắt đầu dạo phím;  tiếng nhạc cổ điển vang lên trong khung cảnh mênh mông uy nghi, nghe choáng váng mặt mày.

 

Nhưng cũng có thể vì thiếu dưỡng khí.  Trên độ cao này, oxygen chỉ còn khoảng 14% so với 21% ở mặt biển.

image3

 

Sau khi làm quen với vị trí của những đỉnh núi chính trên lộ trình sắp tới, chúng tôi đáp xe cable xuống chặng lưng chừng núi, Plan de l’Aiguille, để bắt đầu chuyến hiking trên Grand Balcon Nord dưới một bầu trời xanh vương vất mấy cụm mây.  Lối mòn dắt chúng tôi đi vòng vèo một khúc ngắn, rồi bất chợt bẻ quặt sang trái.  Đứng sát mép ghềnh đá, khung cảnh núi non bỗng trải rộng và gần ngay trước mắt như một màn ảnh đại vĩ tuyến. 

 
image4

 

Gió từ trên đỉnh mang hơi tuyết lạnh lẽo cho tôi một cảm giác thật khó tả, nửa uy hiếp, nửa mê hoặc. Quanh tôi, đồi dốc thoai thoải trải xa tít mù.  Lối đi duỗi dài ôm sát sườn núi; hai bên hoa dại nở đầy.  Những đám hoa nhỏ đủ màu sắc, chen giữa những tảng đá bám đầy mảng địa-y (lichen).  Đi một hồi bắt đầu thấy mệt, chúng tôi lại dừng chân ngồi trên mấy phiến đá ven đường, nhìn ngắm trời mây non nước.  Chuyến leo núi hôm nay đánh một vòng 8km (4.5mi) dọc thị trấn Chamonix; đây chỉ là đoạn prologue cho một symphony lừng danh, bản trường ca Mont Blanc sắp tới.

 

image5
Lối mòn Grand Balcon Nord

 

Cả Sebastien và Eric đều rất rành về thời tiết, thú vật cũng như cây cỏ trong vùng Alps này.  Hai anh thay phiên nhau trả lời những câu hỏi về đời sống thường nhật, những thay đổi theo mùa, ảnh hưởng của thời tiết khí hậu, v.v…  Đi ngang một bụi rậm, chợt Eric, anh hướng đạo dân bản xứ, dừng lại và vạch đám lá cây, rồi lặt một vài quả rừng nho nhỏ đỏ tươi.  Anh đưa cho chúng tôi xem.  “Mùa này, ở trên đây có rất nhiều trái dâu rừng này, gọi là fraise des bois.”  Trái dâu tuy nhỏ cở đầu ngón tay út, nhưng mùi dâu tươi thật thơm nồng và đậm vị.

 

image6
Sebastien vào thạch trận

 

Khi đến một cánh rừng tùng xanh mướt, Eric lại kể cho chúng tôi rằng, hồi anh còn nhỏ, ở đó chỉ có toàn loại bụi rậm.  Những bầy chim thiên di hay bay ngang và đã làm rớt hạt giống cây tùng.  Lâu ngày, đám tùng lấn át những bụi cây nọ và đã chiếm cứ vùng đất này.  Tuy nhiên, thỉnh thoảng có đám cháy rừng hoăc tuyết lở avalanche tiêu hủy bầy cây xâm lăng và để đám bụi rậm lại có dịp mọc lên.  Rồi đám tùng lại trổi dậy tiếp tục cái vòng sinh diệt.

 

Qua khỏi một đoạn leo dốc thật gập ghềnh với những tảng đá lớn nhỏ như thạch trận, Mer de Glace hiện ra rộng lớn.  Mer de Glace, Biển Băng, bây giờ chỉ còn là đáy sông cạn đầy cát và sỏi.  Cũng nơi đây, 50 năm trước, dòng băng glacier từ trên đỉnh tuyết đã uốn lượn như một con rồng xanh trườn xuống tận làng Les Bois.  Năm mươi năm, chỉ trong một đời người. Tôi không biết dân cư quanh vùng nghĩ như thế nào, chứ tôi thấy lòng mình thật bàng hoàng vì đang chứng kiến một hủy hoại do chính con người tạo ra.

 

Tiếp tục đi theo con đường mòn xuống dốc dẫn vào ngay sau lưng Refuge du Montenvers.  Căn biệt thự xây bằng đá từ cuối thế kỷ 19 nằm sát bên cạnh sông băng.  Nó đã chứng kiến bao nhiêu đổi thay qua bao nhiêu thập niên, như một người gác-dan già im lặng cố canh giữ ký ức của rừng núi nơi đây.

 

image7
Refuge du Montenvers, Chamonix

 

Sau gần năm tiếng đi bộ, lúc trời đã xế, giữa rừng núi u tịch bỗng hiện ra căn nhà gỗ nằm cheo leo trên triền dốc, có làn khói lam nhè nhẹ bay lên từ ống khói, trông bí mật như trong câu chuyện cổ tích.  Caillet, tấm bảng có hàng chữ viết tay, Chalet Crèmerie de Caillet.  Người chủ quán là một cô gái Pháp từ dưới thung lũng.  Quán của cô chỉ mở cửa từ đầu tháng 6 cho đến cuối tháng 9, chuyên bán những món ăn nấu bằng rau cải và thịt thú rừng săn quanh vùng, thịt nguội, fromage, và có cả bia từ Brasserie du Mont Blanc.  Thực phẩm được chuyển bằng đường xe lửa, hoặc lừa, hoặc được vác tay. 

 
image8


image9 

Hôm đó, cô thiết đãi chúng tôi một bữa thật thịnh soạn với những món aperitif rất địa phương, cùng món chính là thịt viên heo rừng sauté rượu đỏ.  Ngồi ăn ngoài trời, uống rượu, rồi nhấm nháp cà phê, ngắm rừng núi trong ánh nắng chiều vàng óng, nhìn từng đàn chim đang kéo nhau bay về núi đồi xa, lòng tôi chợt dấy lên niềm ham muốn một cuộc đời nhẹ nhàng thanh thản như lúc ấy.

 
image10

 

Khi chúng tôi rời khỏi chalet thì đã quá 8 giờ tối, nhưng trời vẫn còn sáng đủ.  Đoạn đường dốc thoai thoải không khó đi.  Nhưng sau một ngày đi bộ, và nhất là sau một bữa no nê bia rượu, cả đoàn đi trong im lặng hầu như vì… hết sức, chỉ mong cho chóng về đến hotel để được đánh một giấc.
 
Ngày 4 tháng 7 năm 2025

Hôm nay mới thực sự bắt đầu chuyến đi vòng quanh dưới rặng Mont Blanc.  Chặng thứ nhất: từ Chamonix đến Les Houches, một thành phố cách đây 16km (9.94mi).  Chuyến du hành ngàn dặm vẫn luôn bắt đầu bằng một bước đi, Lão Tử đã nói như vậy trong Đạo Đức Kinh.  Và những bước đầu tiên là leo một con dốc thẳng đứng ngay sau lưng hotel, leo bắt mệt bở hơi tai.  Hết con dốc, rẽ sang trái là con đường dẫn vào Petit Balcon Sud, nằm ôm lấy sườn núi trong rặng Aiguilles Rouges.  Dân đi núi thường dùng chữ balcon để chỉ những quãng đường họ cho là khá bằng phẳng.  Tuy nói vậy chứ vẫn có rất nhiều đoạn leo dốc thật ác liệt, chỉ có tương đối ngắn hơn mà thôi.
 
Sáng Chamonix vẫn còn trong trẻo.  Trời xanh biếc.  Nắng thật nhẹ.  Thị trấn từ từ lùi lại phía dưới; tiếng động của phố thị nhạt dần, nhường chỗ cho tiếng sỏi lạo xạo và nhánh cây khô vỡ dòn dưới gót giày, tiếng chim ríu rít buổi sớm mai.  Quãng đường này rợp bóng mát vì có thật nhiều cây cao, có gốc đến cả hai ba người ôm.  Đi ngang một vài nơi trống cây vì đất sụp, khung cảnh mở ra cho chúng tôi được ngắm nhìn cả rặng Mont Blanc bên kia thung lũng, cùng những mảng băng tảng glacier lấp lánh trong nắng.  Đây là mớ băng còn sót lại.  Những nhà khoa học tiên đoán rằng nếu khí hậu vẫn tiếp tục biến đổi thì đến cuối thế kỷ này sẽ chẳng còn băng tuyết trên rặng Mont Blanc nữa.
 
image11
Mont Blanc massif và thị trấn Chamonix nhìn từ Petit Balcon Sud
 
Những ngày tháng tập tành vẫn không thể nào sửa soạn cho tôi cách đối phó hết những trở ngại trong thiên nhiên.  Sợ nhất là những con dốc xuống mà đầy đá sỏi.  Tìm được chỗ đặt chân, tưởng vững, nhưng vừa nhấc chân kia lên thì bỗng thấy mình đã chỏng gọng.  Hoặc một lối rẽ vừa gắt vừa chật hẹp, chênh vênh cạnh bờ vực sâu.  Nhìn quanh chẳng có gì bám víu ngoài một vài nhánh rễ cây hay cành khô, làm mình thật hoảng, cứ có cảm giác như sắp sẩy chân rơi xuống núi.
 
Nhưng ngược lại, trên đường đi cũng có những bất ngờ thú vị.  Trong một khoảng rậm rạp cây lớn, giữa bóng tối tờ mờ, tôi bắt gặp một con ngựa trắng đứng im như tượng, mắt mở to nhìn về phía chúng tôi.  Một tình cờ, hay một tín hiệu bí mật?  Hoặc khi đi ngang những con suối nhỏ, nước chảy róc rách trên những tảng đá bám đầy rêu nghe thật an lành.  Chúng tôi thường dừng lại giây lát.  Cúi xuống gần, tôi nhìn những nhánh lá cây xanh mọng lắc lư theo tia nước bắn lên như đang vẫy chào.  Tôi thử thỏng tay vào, dòng nước trong tan từ tuyết băng trên cao chảy xuyên qua kẽ tay làm mát lạnh đến rùng mình.  Tôi bắt chước Eric cởi nón nhúng vào suối rồi đội lên đầu.  Bao nhiêu cảm giác mệt mỏi và hoài nghi bỗng chốc tiêu tan đâu mất.  Thật là khoan khoái. Thế rồi chúng tôi lại hăng hái lên đường.
 
image12
 
Con đường dẫn chúng tôi vòng sau lưng khung viên Merlet, một nơi bảo tồn thú vật.  Những con nai rừng đứng an nhiên gặm cỏ.  Eric chỉ cho xem bầy marmot, một loài động vật liên hệ với sóc và chuột, lớn cở con thỏ.  “Loài này chuyên sống theo bầy.  Nếu để ý, ta có thể thấy một con trong đàn đảm nhận nhiệm vụ canh gác cho những con còn lại kiếm thức ăn.  Nó sẽ kêu báo động từng tiếng một khi thấy loài chim ưng bay lượn trên không.   Khi chim bắt đầu xà xuống thì chuỗi báo động sẽ nghe dồn dập inh ỏi hơn và cả bầy sẽ biến vào hang động dưới đất trong tíc tắc.” 
 
Chúng tôi dừng lại bên bờ hồ Lac Noir để ăn trưa.  Nước hồ trong veo, nhưng có một màu nâu như màu nước trà đậm.  Những con cá trout mập mạp bơi lội từng đàn trong hồ.  Theo Eric, đây là những con cá mà mấy người mục đồng thả nuôi để trong năm họ có thể câu lên ăn những lúc cần.  Không khí quanh hồ thật yên tĩnh.  Gió trưa hiu hiu thổi làm tôi nhớ đến vùng thôn quê vào những trưa hè ngày xưa. 
 
image13

Lac Noir

 
Ra khỏi cánh rừng rậm rạp khu Lac Noir, khung cảnh mở lớn với những cánh đồng cỏ.  Tiếng chuông bò rổn rảng vang trong gió nghe y như tiếng phong linh trong ngày gió lớn.  Phía bên kia thung lũng, vẫn cảnh trí rặng Mont Blanc trải dài.  Đây đó xen vào là những dòng băng trắng muốt.  Con đường bắt đầu đổ dốc, ngoằn ngoèo xuyên một làng nhỏ bên núi, làng Le Coupeau.  Những căn nhà gỗ nơi đây đều có cửa sổ nhìn ra dãy núi bên kia thung lũng, cảnh đẹp như tranh vẽ.  Những chậu cây geranium đỏ rực rỡ trong nắng trưa. Cứ thử tưởng tượng mỗi ngày thức dậy và được trông thấy cảnh trí như thế…
 
Đi ngang qua một cánh rừng thưa trước khi vào thành phố Les Houches, Eric chỉ cho tôi một bụi cây nhỏ mọc trên vách đá.  “Ở vùng này khí hậu ấm hơn nên mấy cây framboise (rasberry) đã có trái.”  Thật vậy, bụi cây dại lấm tấm điểm những trái dâu đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay út.  Hái một trái bỏ vào miệng; mùi thơm tỏa ngát cùng một vị chua chua ngọt ngọt, ngon khôn tả.  Tôi sực nhớ đến chuyện anh chàng bị cọp rượt, hết đường phải nhảy xuống vực.  Đang rớt xuống, anh vói tay chụp được một nhánh cây.  Nhìn lên thấy con cọp vẫn đang nhe nanh rỏ dãi.  Nhìn xuống thấy vực thẳm không đáy.  Nhìn quanh bất chợt thấy cây dâu rừng có một trái chín mọng.  Đang toòng teng trước tử sinh, anh vói tay hái trái bỏ vào miệng.  Thấy ngon làm sao!
 
image14
Rặng Mont Blanc trong buổi hoàng hôn, thành phố Les Houches
 
Khoái nhất là sau một ngày lội suối băng rừng cả 6, 7 tiếng, là được tắm gội sạch sẽ.  Sau đó hẹn nhau xuống bar gọi bia rượu, ngã người trên ghế nệm, nhâm nhi và hồi tưởng lại những giây phút gian nan mệt nhọc.  Những con đường đất đá và sỏi vừa qua đã để lại một cảm giác thật kỳ lạ, như thể đôi bàn chân vẫn chưa quen bằng phẳng, vẫn còn dọ dẫm lối đi gập ghềnh trên rừng núi cao.
 
Ngày 5 tháng 7 năm 2025
 
Đúng ra, thành phố Les Houches mới là địa điểm khởi hành chính thức chuyến đi TMB.  Chúng tôi cũng như một số nhóm khác chọn bắt đầu từ Chamonix nên phải chờ đến Les Houches mới chụp được tấm hình đứng dưới cái cổng chào mừng dân đi núi.  May là ngày hôm trước quãng đường không nhọc nhằn lắm, nên mọi người vẫn còn tươi tỉnh cười toe toét.
 
image15
 
Chúng tôi quyết định lấy chuyến xe cable đưa thẳng lên Plateau de Bellevue cho đỡ được 2 tiếng cuốc bộ lên núi  (dân mạng nói đoạn đường này chẳng có gì đáng nhớ cả nên khỏi cần mất sức). Chuyến xe chật ních người vút lên thật nhanh, bỏ lại đàng sau thành phố Les Houches tấp nập xe cộ.  Đến trạm, cánh cửa xịch mở.  Cơn gió núi lùa vào rộn ràng.  Đoàn người túa ra trên plateau với ba-lô và gậy đi bộ.  Ở độ cao 1.900m (6,300ft), gió thổi phần phật và lạnh hơn nhiều.  Ai nấy đều vội vàng lôi áo ấm ra mặc thêm, quấn chặt khăn cổ, mang găng tay.  Ngoài trừ Sebastien (hai người hướng đạo thay phiên nhau dẫn đi).  Anh ta chỉ cười cười chờ chúng tôi “đóng bộ”. 
 
Con đường đất bắt đầu bằng con dốc đổ xuống xuyên qua cánh rừng thưa.  Rễ cây trồi lên trên mặt đất như đàn rắn khổng lồ bò ngổn ngang khiến con dốc càng thêm khó đi.  Ra khỏi cánh rừng, con đường mòn ngang lưng đồi trở nên khá bằng phẳng, ngoài trừ một vài khúc lổm chổm đá phải trèo qua.  Chẳng mấy chốc, cây rừng thưa thớt dần, nhường chỗ cho bụi rậm và sau đó là những cánh đồng phẳng phiu cỏ xanh mơn mởn.  Nắng bắt đầu đổ xuống hực hở.  Trán và lưng tôi bắt đầu ướt mồ hôi.  Thế là áo ấm lại tuột ra.  Khăn cổ và găng tay cũng tháo nốt.
 
Khi đi bộ đường trường, chuyện mang theo vật dụng trong ba-lô cần được cân nhắc kỹ lưỡng vì những trường hợp như vậy.  Lúc nóng lúc lạnh chẳng lường được.  Tất cả những thứ này đều cần phải nhẹ ký (dưới 300g mỗi món, càng nhẹ càng tốt), waterproof (backpack, rain cover và áo mưa), và nhất là áo quần làm bằng vải sweat-wicking và quick-dry vì khi giặt cần phải khô qua đêm (vải cotton vừa giữ mồ hôi mà lại lâu khô).
 
Băng qua cánh đồng, trước khi vào lại rừng, tôi quay nhìn dãy núi sau lưng.  Vẫn dãy núi ấy, vẫn đỉnh ngọn tuyết phủ, như thể cả mấy mươi km tôi đã đi mà như dậm chân tại chỗ.  Mới biết đoạn đường tuy mình thấy thật là dài mà chẳng thấm vào đâu so với trời cao đất rộng.  Làm tôi nhớ một câu nói của Jane Austen trong Pride and Prejudice: Con người có là gì so với đá và núi? (What are men to rocks and mountains?)
 
image16
 
Giữa cánh rừng, lối mòn đổ xuống với những tảng đá lớn khiến chúng tôi phải chậm bước.  Tiếng gầm của nước chảy mạnh càng lúc càng lớn, vọng lại từ lũng sâu.  Vài phút sau, một con suối khá lớn hiện ra; dòng glacial torrent từ Bonnassay Glacier hung hăng đập vào trăm phiến đá tảng, tung tóe bọt trắng xóa.  Cây cầu treo dài bắt ngang, lắc lư theo từng bước chân.  Tôi thấy hào hứng như chính mình đang mạo hiểm trong một phim của Indiana Jones.  Nhịp cầu nhún nhảy lắc qua lắc lại làm tôi đi như người say rượu.  Qua khỏi cầu thì lại bắt đầu leo núi.  Những tảng đá lớn đầy rêu trơn trợt.  Leo trèo bắt toát mồ hôi.  Mệt quá nên phải kiếm chỗ nghỉ.  Khổ nỗi lúc ấy chúng tôi đang ở đoạn đường không còn bóng mát vì đã ra khỏi rừng.  Cả bọn đành chồm hổm bên đường nghỉ chân.  Nhưng nhờ vậy mà tôi mới khám phá ra là cái vị thế ngồi rất An-Nam đó lại làm cho một số cơ bắp được kéo giãn bớt căng.
 
image17

image18
image19
Thác nước và cây cầu treo
image20

Đường dốc

 
Từ đó, đường lên đèo bắt đầu gắt hơn.  Những khúc cua nối nhau liên tục và thẳng đứng.  Mỗi lần ngước lên, tôi tưởng đã gần tới đỉnh, nhưng vài phút sau nhận ra mình đã lầm; cái đỉnh ấy chỉ là một nấc khác, một ngả quẹo khác của con dốc.
 
Đến giữa trưa, chúng tôi cũng vừa lê lết kéo tới ngọn đèo Col de Tricot.  Ở đây gió từ thung lũng thổi lên mát rười rượi thành ra cũng là nơi thích nghi cho những đoàn người leo núi cùng dừng chân ăn trưa.  Bữa ăn trưa mang theo trong ba lô chỉ có vài khoanh saucisson, một miếng sandwich kẹp jambon, một bao chip.  Sebastien mang theo cà phê, trà nóng và sô-cô-la để tráng miệng, anh đem ra mời mọi người.  Và một món thật đặc biệt là chai rượu rosé. Riêng tôi, mỗi khi mệt, tôi chỉ muốn ăn qua loa cho có sức để đi tiếp buổi chiều.  Tuy vậy, đến món rượu thì tôi không bao giờ từ chối cả.  Ngồi uống rượu, nhìn non sông gấm vóc của người ta, tôi sực nhớ đến bài thơ ngắn của Lý Bạch, Độc Tọa Kính Đình Sơn, có dịch nôm là
                Chim bay rồi vụt mất
                Lac loài vẩn mây trôi
                Chẳng hề mỏi, chẳng hề mỏi
                Nhìn nhau, núi và tôi
 
Nơi đây không có núi Kính Đình, nhưng ngọn “Bạch Sơn” thì chỉ cần thấy thôi là đã mỏi… chân rồi.
 
image21
Đèo Tricot và bữa ăn trưa
 
Đèo Tricot nằm ở cao độ 2.120m (6,955ft).  Từ đó đường đi chỉ có dốc xuống.  Cả thung lũng Miage trải ra trước mắt, xanh mướt và mềm mại những bãi cỏ.  Lối mòn là một chuỗi zig-zag.  Từ đầu dốc, tôi có thể nhìn thấy Refuge de Miage là nơi chúng tôi sẽ dừng chân để giải khát và dùng toilet. Thoạt nhìn thì tưởng như ta có thể xuống đến nơi trong vòng 30 phút.  Thế nhưng hai tiếng đồng hồ sau, dưới ánh nắng thiêu đốt của mùa hè, tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mới lếch thếch bước vào khu vườn của Miage.  Cái ba-lô đầu ngày còn thấy nhẹ, nhưng đến phút ấy thì như là độn đá.  Tôi tháo giây gút và thảy ba-lô xuống bãi cỏ cạnh chân bàn, gọi ly bia blonde.  Mấy ly bia màu vàng óng ướp lạnh đang sủi bọt, nhấp một miếng thì thấy cả người như lơ lửng trên mây.  Trong căn vườn của Miage, kẻ ra người vào tấp nập.  Tiếng cười nói vang lên như ngày hội.  Ắt hẳn ai nấy đều chung một tâm trạng của kẻ vừa trải qua một đoạn đường dài ly kỳ và khát… bia.
 
image22
Đoạn đường zig-zag (switchback) xuống Refuge de Miage
 
Nếu kỷ thuật leo lên dốc là dùng đến cơ bắp… bàn tọa (gluteal), nhún từng bước, bước thật ngắn, và không đứng thẳng đầu gối (tuy vậy, sau khoảng 5, 7 phút là hai bắp đùi vẫn bắt đầu nhức và tê cứng), thì khi đi xuống dốc phải luôn luôn cong đầu gối, vẫn bước ngắn, nhưng đặt gót chân xuống trước rồi mới đến ngón sau, và đi kiểu chân vịt để ít trợt.  Dùng gậy hiking giúp đầu gối bớt “lao lực” và cũng giúp giữ thăng bằng.  Thật là một trải nghiệm mới cho tôi.
 
Sau một tiếng đồng hồ thư giãn, chúng tôi lại lên đường đi tiếp đến điểm hẹn với Eric để cùng về hotel ở thành phố Les Contamines-Montjoie.  Tuy là một thành phố cổ nổi tiếng với những căn nhà gỗ chalet cũng như ngôi nhà thờ Holy Trinity xây từ năm 1759, mọi người đã mệt rã rời nên quyết định ở lại hotel dưỡng sức cho ngày hôm sau, một ngày đáng sợ.
 
Ngày 6 tháng 7 năm 2025
 
Là ngày thứ tư của chương trình 11 ngày.  Hôm nay, chúng tôi phải đi bộ đoạn đường dài nhất lịch trình, gần 20km (12.5mi), nhưng phải cọng thêm phần dốc đi lên khoảng 1.300m (4,265ft) và dốc xuống gần 1.000m (3,281ft).
 
Tuy đường mòn bắt đầu rất thoai thoải, nhưng chỉ sau hơn nửa tiếng đồng hồ là chân cẳng đã rã rời.  Có lẽ là vì sau 4 ngày đi không ngừng, cơ bắp chưa kịp hồi phục.  May thay chúng tôi thấy một cây cầu bằng đá thật đẹp nên dừng lại để thưởng thức (và cũng là cái cớ để cặp giò được nghỉ xả hơi).
 
“Cây cầu đã hơn 1900 năm cũ, xây bởi người La-Mã ngang con sông Bon Nant, nằm trên con đường thương mại vùng Mont Blanc từ thời cổ đại”, Eric cho chúng tôi biết.
 
image23
 
Thì ra đây là con lộ nổi tiếng của Les Contamines, con đường xây bởi người La-Mã khi họ chiếm đóng vùng đất Mont Blanc này. Nằm trong rừng cây trên cao độ 1.425m (4,675ft), giữa đám tùng bách, bụi rậm và rêu xanh, cây cầu im lìm ẩn mình vào thiên nhiên gần 20 thế kỷ. Tôi thầm nghĩ, đây không những là một cây cầu nối liền hai bên bờ sông, mà chính nó cũng nối liền hiện tại với ngàn năm lịch sử của nhân loại.  Ý tưởng đó làm tôi nghĩ đến đời người, một khoảnh thời gian thật nhỏ bé.  Một khoảnh thời gian mà mình cứ mãi lo những chuyện vớ vẩn, tranh giành đủ thứ, để rồi làm gì thì tôi cũng chẳng hiểu.
 
Qua khỏi cây cầu, tiến về hướng Plan des Dames, con dốc bắt đầu gắt.  Cây cao thưa thớt dần, nhường cho những cánh đồng cỏ nuôi bò.  Những con bò mập mạp say mê gặm cỏ, đuôi phe phẩy.  Tiếng chuông đeo nơi cổ đàn bò reo vang suốt cả đường đi.  Lối mòn tuy rộng rãi nhưng đầy sỏi khô trơn trợt.  Hơn nửa tiếng sau thì lối đi hẹp dần, quanh co hơn, và dốc hơn.  Mặt đất bắt đầu lộm cộm đá.  Nhìn lên, dãy núi cao to đầy đỉnh nhọn và thẳng đứng như đang chồm xuống. Không ai bảo ai, chúng tôi im lặng chăm chỉ bước, chẳng dám nghĩ xa vì vẫn còn nhớ lại mấy khúc quanh co lên dốc ngày hôm trước.
 
image24
 
Hì hục đi một quãng thì trời bắt đầu lạnh.  Gió se sắt thổi.  Nhìn quanh mới để ý thấy tuyết còn đóng từng mảng hai bên đường.  Nơi đây độ cao là 2.000m (6,562ft).  Tuy vậy, mồ hôi đã rịn ra đầy trán và thấm ướt cả lưng.  Thành thử tôi cũng thầm mừng, đón nhận cái hơi lạnh cần thiết và thật đúng lúc.  Thỉnh thoảng, tôi ngoảnh lại nhìn về hướng cánh đồng bên dưới và tự ngạc nhiên với chính mình đã vượt qua được phần dốc tưởng như không thể nào trèo nổi.
 
image25
 
Theo chương trình hôm nay, điểm cao nhất là Croix du Bonhomme ở 2.443m (8,015ft); có nghĩa là từ đèo Col du Bonhomme còn phải leo thêm hơn 400m nữa.   Và tính theo hạn giờ leo thì có lẽ đoạn dốc này khá cam go.
 
image26
image27
 
Khoảng một giờ trưa, khi trời kéo đầy mây và nắng thì đã biến đi đâu mất, chúng tôi cũng vừa tới đèo Col du Bonhomme.  Eric cười tủm tỉm khi kêu mọi người dừng lại ăn trưa ở đây.  Tìm được một vùng khá bằng phẳng, chúng tôi ngồi bệt xuống cỏ.  Trong khi cả bọn đang lục ba-lô lấy thức ăn thì Eric đặt xuống một túi nylon, bên trong có chai rượu rosé đã được ướp lạnh trong… tuyết.  Thì ra trong lúc chúng tôi đang hì hạch leo núi, anh chàng này đã biến dạng, chạy đi lấy tuyết.  Thế là chúng tôi lại được uống rượu ướp đá, mà lại là đá từ glacier, một món uống hy hữu trong chuyến đi.
 
image28
image29
 
Ăn trưa chừng sắp xong thì mưa bắt đầu to hột và gió lớn trổi lên.  Chúng tôi vội vàng lôi áo mưa ra mặc và bọc ba-lô cho nhau.  Hơn hai tiếng đồng hồ đi trong mưa, lúc lớn lúc nhỏ, nhưng lạnh cắt da vì gió, chúng tôi mới đến Refuge de la Croix du Bonhomme là đỉnh cao nhất của hôm nay.  Căn phòng ăn đã đầy ắp người nên chúng tôi đành phải nằm vạ ngoài hiên, chờ cho mưa tạnh.  Ngồi ngắm cảnh núi rừng mờ trong màn mưa xám xịt, tôi bỗng thèm một ly Irish coffee kinh khủng.  Chỉ tiếc là giữa vùng hoang dã này, chẳng có whiskey mà cũng chẳng có ai pha, nên đành phải nhâm nhi ly cà-phê nóng đỡ ghiền.
 
image30
Trú mưa ở Refuge de la Croix du Bonhomme, và đang thèm một ly Irish Coffee
image31
Hành trang và… khách nằm ngổn ngang

image32
Tuy mưa chưa tạnh nhưng phải đi trước khi trời tối
 
Lúc mưa bắt đầu ngớt chúng tôi phải vội đi tiếp để kịp gặp Sebastien đến đón đưa về hotel ở Bourge-Saint-Maurice.  Đoạn đường đi ngang qua ngôi làng Les Chapieux khá phẳng phiu.  Nhà cửa trong làng thưa thớt, nằm rải rác giữa những cánh đồng bao la.  Từng đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ sau trận mưa.  Mùi đất ướt, mùi gia súc, mùi cây lá, tất cả hòa lẫn vào nhau thành một mùi khó tả, một mùi hương đồng cỏ nội khó quên.
 
image33
Niềm vui cuối một ngày đi bộ là chai bia lạnh
 
Ngày 7 tháng 7 năm 2025
 
image34

Sáng hôm nay chúng tôi có một ngạc nhiên nhỏ: sẽ ghé thăm một fromagerie ở gần đường đi Vallée des Glaciers.  Fromagerie Alpage La Ville des Glaciers là một nông trại nổi tiếng về một loại fromage của vùng Savoie. Beaufort, loại fromage làm bằng tay được truyền qua nhiều đời trong gia đình Perret.  Một năm hai mùa, họ tạo những bánh fromage tròn nặng gần 40kg từ sữa bò nuôi ngay trong nông trại.  Vào mùa xuân, đàn bò được đưa lên những cánh đồng cao trên núi, nơi cỏ cây tươi tốt với nhiều rau thơm và hoa dại.  Cũng vì vậy, fromage mùa hè mang màu vàng và hương thơm của cây trái và hoa.  Vào mùa đông, đàn bò được đưa về  thung lũng và nuôi trong chuồng; chúng chỉ ăn cỏ khô gặt trong mùa thu.  Cũng vì thế mà mùi fromage nhẹ hơn, và cũng hiếm vì lượng sữa ít hơn, nên rất khó tìm thấy ngoài vùng Alps này.  Chúng tôi được mời nếm cả hai loại mùa hè và mùa đông.  Cuối cùng là fromage đã được ủ gần 2 năm.  Miếng fromage này vàng màu nghệ, vị nồng cay trong miệng và mùi rất gắt.
 
image35
image36
 
Rời khỏi nông trại, chúng tôi bắt đầu leo núi.  Con đường mòn thật đẹp vì hai bên hoa nở ngập cả ngọn đồi, những tàng hoa Queen Anne’s Lace li ti màu trắng cở bằng cái dĩa nhỏ và cao gần đến ngực, trông như những tấm ren dệt nổi trên nền lá xanh mướt.  Cây này là tiền thân của cây cà-rốt, nên người Pháp gọi chúng là carotte sauvage, cây cà-rốt dại.  Cơn gió làm mảng ren trắng phập phồng gợn sóng lung linh trong nắng.  Nhưng càng lên cao, hoa ren trắng thưa dần, nhường lại cho đám hoa dại thấp lè tè dưới đất, cùng với cỏ, đá và sỏi.  Bầu trời vẫn xanh biếc.  Những đám mây trắng trôi về in những hình dạng kỳ dị dưới thung lũng.  Những căn nhà ở nông trại bây giờ chỉ còn là những cái chấm nhỏ cạnh đường chỉ trắng ngoằn ngoèo là lối mòn mà chúng tôi đã đi .
 
image37
Nhìn lại con đường dưới thung lũng
 
Từ đầu đường mòn, bảng chỉ dẫn ghi: Col de la Seigne 1h55.  Có phải vì đường có quá nhiều lắc léo nên không thể tính bằng km mà phải tính bằng giờ?  Một loại tiêu chuẩn TMB lạ kỳ.
 
Hôm nay là phiên Sebastien dẫn đường.  Đến một nơi có con suối khá lớn nên mọi người phải chậm lại vì những tảng đá trơn trợt.  Chúng tôi dừng chân để đợi đám người đến trước đang mày mò băng qua suối.  Sebastien thảy ba-lô xuống một khoảnh đất khô, bảo chúng tôi chờ, rồi phóng đi thật lẹ làng.  Chỉ mấy chốc đã thấy anh chàng ở trên sườn đồi xa băng tuyết phủ trắng xóa.  Tôi nghĩ là anh cần đi “giải phóng” cá nhân nên không nhìn nữa.  Chờ một hồi lâu vẫn không thấy anh trở lại.  Đám người trước mặt đã qua gần hết, và một đám khác đang trờ tới.  Chúng tôi quyết định xách giỏ của anh và lội qua bên kia bờ.  Đến nơi thì anh ta cũng vừa trờ tới, tay xách theo một bịch đựng đầy tuyết.  Anh lấy từ trong ba-lô một chai rượu,  Miệng cười khoái trá, anh chôn chai rượu vào bịch tuyết.  Chúng tôi reo hò vỗ tay cổ võ cử chỉ “anh hùng” của anh.
 
Mà thật vậy, Sebastien rất anh hùng.  Một người trong bọn đã chứng kiến cảnh anh lấy thuốc chống nắng bôi lên mặt một đứa trẻ lạ trên đường đi.  Anh lại hay bảo chúng tôi nhường lối cho mấy người đang chạy đua Ultra-Trail du Mont Blanc.  (Năm 2003 Jim Walmsley đã hoàn tất 174km này trong vòng 19 giờ 37 phút.)  Thỉnh thoảng, anh lại kêu chúng tôi hãy nhường cho những người đi xe đạp, nhưng với một số khác lại không.  Tôi thắc mắc hỏi, anh cho biết là những người trong cuộc thi đua thường không mang theo gì cả ngoài bộ áo quần trên người và bình nước, và họ không dùng ebike, một loại xe có điện trợ giúp.
 
image38
 
Càng đến gần đèo Col de la Seigne, dốc càng đứng.  Dường như gió nhiều hơn vì không có gì cản che chung quanh.  Gió từ phía sau lưng thốc tới, mang hơi lạnh và mùi cỏ núi.  Giữa đèo cao là một đống đá sắp xếp không được thẳng thốn cho lắm, đánh dấu biên giới giữa Pháp và Ý.  Gần đó có một trụ đá nhỏ nhưng ngay ngắn hơn, gắn nhiều tấm bảng màu vàng có mũi tên chỉ dẫn tuy những hàng chữ đã phai mất đi cùng mưa nắng.  Và gió lạnh ghê gớm, tuy nhiệt độ vẫn 10˚C.  Ở trên cao 2.516m, tôi cảm giác như lạnh dưới 2 hay 3˚C.  Chúng tôi chỉ có can đảm dừng lại để chụp vài tấm hình nơi biên giới rồi lẹ làng theo nhau xuống đèo tìm nơi khuất gió để phục hồi và nghỉ chân.
 
image39
Trụ đánh dấu biên giới giữa Pháp và Ý
 
Phía bên này đèo, phong cảnh đổi hẳn.  Mấy ngọn núi phủ đầy tuyết ở hướng Pháp đã thay bằng mặt đá xám ngoét dựng đứng trông man dại đầy kịch tính, như thể ai đó đã chỉnh lại độ tương phản của bức ảnh vừa thấy.  Đồng cỏ dường như cũng xanh đậm hơn.  Gió đã dịu hẳn tuy trời vẫn còn lạnh đủ để chúng tôi phải giữ áo ấm trên người.
 
image40
image41
Ngọn Mont Blanc nhìn từ nước Ý
 
Lại một lần nữa, miếng bánh mì kẹp thịt nguội và moutarde được kèm theo ly rượu rosé ướp băng tuyết glacier của núi Alps.  Đặc biệt hơn nữa, Sebastien lôi từ trong ba-lô ra khoanh fromage Beaufort mùa hè.  Hương vị đậm đà của fromage nhâm nhi cùng ly rượu lạnh giữa đồi núi thênh thang, tôi không nghĩ mình sẽ có dịp nào khác trong đời được tận hưởng cái thú như vậy.  Trong đầu tôi lúc ấy nhẹ nhàng câu nhạc của Lê Uyên Phương, Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây, xa cơn buồn phiền.
 
image42
 image43

Sau bữa trưa, chúng tôi thong thả đi bộ theo lối mòn.  Tuy vẫn còn tuyết, nhưng bên này không khí ấm áp hơn vì ít gió.  Hoa dại nở đầy cánh đồng hai bên đường; những cánh hoa nhỏ nhắn đủ hình dạng và màu sắc - tím, xanh, vàng, hồng, đỏ – như thể chúng biết mùa hè ở nơi đây quá ngắn ngủi, nên phải vội vàng phơi bày tất cả rực rỡ nhất trong khoảng thời gian quá ít ỏi.  Gió lùa qua; thảm hoa rung rinh.  Tôi có cảm tưởng chúng là linh hồn của núi rừng hoang dã.
 
image55image54image53image52image51image50image49image48image47image46image45
image44
Hoa dại trên đường TMB
 
Đến một khúc quanh, nhìn lên bên trái là một căn nhà bằng đá nằm chênh vênh trên sườn đồi.  Sebastien rẽ vào hướng đó.  Con dốc lên khá hiểm trở vì hình như không phải là lối đi thường dùng, có cả một đoạn ngắn chỉ có toàn là đá to nhỏ đủ cở nhưng chẳng thấy lối đi đâu cả. Phải đến lúc lội qua một con suối mới tìm thấy lại lối mòn.  Đến một cánh cổng nhỏ có bảng ghi Rifugio Elisabetta, leo lên một cầu thang ngắn là thấy một bao lơn rộng lớn.  Bàn ghế đầy chật người.  Chúng tôi gọi bia và chocolat nóng vì thức uống này rất nổi tiếng trong vùng TMB.  Nghe nói rằng căn nhà này được xây bởi người chồng của một cô gái tên Elisabetta Soldini Montanaro.  Cô ta chết trong một chuyến leo núi và chồng cô đã dựng nên cái quán trọ này để tên của cô không bị quên lãng.  Quán nằm ở cao độ 2.195m (7,202ft), ngay cạnh đường trợt tuyết.  Từ chỗ tôi ngồi, cả rặng núi Mont Blanc bày ra hàng hàng lớp lớp như chẳng thèm hổ thẹn dấu bớt cái hùng vĩ của nó.
 image56
image57
Uống bia ở Rifugio Elisabetta, và ly cioccolata calda lừng danh
 
Nơi này cũng đã từng chứng kiến trận đánh oanh liệt giữa Pháp và Ý.  Và cũng nơi này bao chiến sĩ Mỹ đã bỏ mình trong lần giải phóng Âu châu khỏi ách fascism.  Trên một mô đá gần căn nhà trọ vẫn còn một tấm bảng bằng đồng khắc ghi tên họ những tử sĩ ấy.
 
image58
 
Lối đi từ Refugio Elisabetta khá rộng lớn.  Gió hiu hiu đưa bao mùi hoa cỏ thoang thoảng như chào mừng chúng tôi đã đến Ý.  Con đường ngoằn ngoèo băng ngang những thác nước hiền lành, đổ về Lac Combal, một hồ nước dài và thường rất tĩnh lặng.  Nhưng ngay lúc ấy, trời bắt đầu vần vũ.  Gió thổi mạnh hơn như đang sửa soạn cho một cơn mưa lớn.  Chúng tôi rủ nhau rảo bước, cầu may tránh được mưa.
 
image59image60image61
Lac Combal chiều giông gió
image62
Đường đi về Courmayeur

Về đến thành phố Courmayeur trời vẫn còn sáng.  Chúng tôi đi ăn kem gelato rồi mua prosceco về hotel nhậu lai rai chờ bữa ăn tối.  Một ngày nữa đã kết thúc sau 17km và độ cao hơn 700m lên 800m xuống.  Nhưng thú vị nhất là lần đầu tiên băng ngang ranh giới quốc gia mà không cần giấy tờ, không đổi ngôn ngữ, và chỉ trong vài bước chân.
 
Ngày 8 tháng 7 năm 2025
 
Ngày thứ 7 của chuyến TMB là một ngày ngắn và khá dễ, có nghĩa là đường không dài lắm (11km, 7mi) và dốc không cao lắm (750m hay 2,500ft lên và 450m hay 1,500ft xuống).  Cũng có nghĩa là tôi có thể thơ thới ngắm cảnh vì mấy hôm trước gian nan quá chẳng có bụng dạ đâu mà ngắm.  Nghĩ cho cùng, thời buổi hiện đại với iPhone, nhiều khi ta cứ lo chụp ảnh để dành làm kỷ niệm mà quên mất thụ hưởng những giây phút khó tìm được trong đời.
 
image63
 
Buổi ăn sáng trong một căn phòng trang trí như ở thôn quê.  Bàn gỗ trải khăn trắng.  Tường treo tranh sơn dầu cảnh làng mạc hoặc tĩnh vật.  Nắng sớm mai nhè nhẹ xuyên qua màn voan trắng lung lay trong gió làm tôi liên tưởng đến bức tranh của Vincent Van Gogh.  Tôi và Duyên thong thả uống ly cà-phê espresso thơm nóng và ăn bánh croissant dòn rụm.  Tôi nghe nhiều người khuyên là nên có ngày nghỉ trong chuyến đi dài.  Mà nếu có đượ ngày nghỉ như thế, Courmayeur sẽ là một thành phố lý tưởng để hưởng thụ cái an bình của phố núi.
 
Nhưng ngồi lâu không được, vì mọi người đã nai nịt sẵn sàng lên đường.
 
Chúng tôi bắt đầu chuyến leo dọc sườn núi, nối đuôi nhau theo sau lưng Eric.  Có nhiều hứa hẹn sẽ bắt gặp được nhiều góc nhìn tuyệt đẹp của rặng Mont Blanc.  Con đường mòn len lỏi dưới những cây thông và cây bạch dương cao ngất.  Lá thông rụng đầy lót lối đi êm ả.  Gió sáng nhẹ luồn qua những tàng cây mang mùi thơm của thông và hơi ẩm của núi, một mùi hương tôi muốn ghi nhớ như kỷ niệm đẹp của chuyến đi này.
 
Đường đi về hướng Val Ferret vẫn khá cam go.  Nghe Eric nói là dễ, nhưng đến khi trèo lên con dốc lộm cộm đá thì cặp giò nhớ lại ngay cái kinh nghiệm đau thương của mấy ngày trước.  Bắp đùi bắt đầu tê cứng và nhức.  Đi độ hai mươi bước thì phải đứng lại bóp chân bóp cẳng.  Và thở dốc.

image64  
Đường đi băng ngang một mảnh đất trọc bằng phẳng.  Giữa khoảng đất trống là cột trụ có mặt bàn bằng đồng thau, khắc tên và phương hướng của tất cả ngọn núi quanh vùng này.  Một địa bàn, có hàng chữ “Punto di messa in opera 1946” chắc là năm xây xong.  Nhìn quanh quẩn đâu đâu cũng thấy cảnh núi non cùng những “băng treo”, những dải băng tuyết bất động chênh vênh trên sườn núi như ai đã đem treo trên đó.  Một vài nơi tuy băng tuyết đã tiêu tan nhưng vẫn để lại dấu vết của một thời oanh liệt  khi chúng đã mang đất đá từ đỉnh núi cao xuống bỏ nằm ngổn ngang trên đường đi.
 
image65
image66
M.te Bianco là tên Ý của Mont Blanc
 
Đi đến quá trưa thì trời kéo mây và gió nổi lên.  Từ đàng xa thấp thoáng trên lối mòn một người đi hướng ngược lại.  Nhìn thoáng tôi thấy quen quen.  Đến khi mấy người reo mừng gọi tên, tôi mới nhận ra Sebastien.  Thì ra anh chàng thèm đi hiking quá, nhân tiện hôm nay không phải làm gì nhiều, nên anh quyết định tìm chúng tôi để cùng ăn trưa.  Có nghĩa là anh có mang theo rượu, fromage và chocolat.
 
Đang loay hoay tìm chỗ đóng đô thì mưa bắt đầu nhỏ giọt, tuy không lớn.  Hai anh lại phải đi kiếm nơi có thể trú mưa.  Giữa đồng không mông quạnh thì cũng hơi khó.  May thay, Sebastien thấy một hốc đá tuy không lớn những cũng đủ che vài người.  Họ hè nhau trải tấm bạt để làm chỗ ngồi.  Những người còn lại phải chịu cảnh màn trời chiếu đất cho đến hết bữa ăn. 
 
image67
 
Ngồi trong hang động giữa đám cỏ dại và bụi rậm  nhìn xuống dưới thung lũng thấy sương khói giăng mờ mịt.  Thật giống y hệt cảnh trong truyện thần tiên hay phim kiếm hiệp truyền kỳ.  Như Sebastien đã nói từ lần gặp đầu tiên, thời tiết trên núi thay đổi thật bất ngờ và mau lẹ vô cùng.  Chúng tôi quyết định ăn cho nhanh để xuống núi vì càng lúc trời càng lạnh hơn.  Áo mưa, áo lạnh, áo trong, áo ngoài, tổng cộng 4 lớp mà vẫn run lập cập.  Ba-lô vội vác lên lưng, chúng tôi nối đuôi nhau lục tục trở lại đường mòn xuống thung lũng.

image69image68
 
Đi trên núi, điều sợ nhất là tai nạn.  Ở những nơi gieo neo hiểm trở, ta thường chú tâm để tránh trợt chân hay vấp ngã.  Nhưng thống kê cho thấy tai nạn thường xảy ra khi đường phẳng phiu, hoặc gần tới nơi, và ta thường ở trong trạng thái “autopilot”, trạng thái vô thức.
 
Chuyện đó xảy ra khi chúng tôi chỉ còn cách nơi đón xe khoảng 15 phút.  Đoạn đường rộng rãi, thoai thoải xuống dốc.  Hai bên đồng cỏ mênh mông.  Duyên mơ màng ngắm cảnh và đã bước hụt vào một cái rãnh chắn ngang đường đi.  Vì không dùng gậy hiking nên lúc té nàng không gượng được, ngã đè lên hai ngón tay.  Bàn tay trái, hai ngón tay út và áp út nhỏ nhắn bị gãy mặc dù đoạn đường nơi ấy đất thịt khá mềm.
 
Trên chuyến xe đi về hotel, mọi người im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng tư.  Ngoài trời cũng kéo mây xám xịt như nỗi ưu tư trong lòng tôi.  Tôi nhìn Duyên, âm thầm ái ngại.  Mặt nàng bị trầy nhẹ vài chỗ nhưng không hề gì.  Nàng cười nhẹ và lắc đầu như cho tôi biết là không sao. 
 
Sau khi băng bó ở nhà thương ra thì trời đã tối, Sebastien, Duyên và tôi đi thẳng đến nhà hàng để gặp mọi người.  Andrew, em trai của Duyên, đã gọi sẵn hai chai champagne, gọi là cho lên tinh thần.  Tuy vậy, buổi ăn tối vẫn mang một chút phiền não lo âu.
 
Ngày 9 tháng 7 năm 2025
 
image70
 
Sáng hôm sau, rời CourMayeur, lòng tôi thật bùi ngùi vì Duyên phải bỏ cuộc theo lời bác sĩ căn dặn.  Trên đường đi lên La Vachey, không khí lại trở nên nặng nề mặc dù trời hôm nay trong xanh, không một cợn mây.  Con đường mòn bắt đầu từ một cánh rừng thưa.  Gió sớm lành lạnh.  Chúng tôi rảo bước đi theo Sebastien tiến sâu vào rừng.  Bình thường tôi hay đi bên cạnh Duyên, hoặc ngay trước hay sau lưng.  Hôm nay đi một mình nên tự nhiên mà thấy thiếu thiếu, hụt hẩng.  Lòng bùi ngùi khi nhớ đến đôi mắt buồn buồn của Duyên lúc chia tay, mặc dù Eric đã hứa hẹn sẽ chở nàng đi thăm những thành phố nhỏ quanh vùng.
 
image71

image72 
Đường đi bắt đầu lên dốc khi qua khỏi cánh rừng.  Không khí lạnh lẽo.  Tuyết còn đầy trên cỏ hai bên đường.   Mấy cành hoa dại vươn lên trên mặt tuyết nhìn thật mỏng manh giữa cái gắt gay chung quanh, rung rinh trong từng cơn gió như cũng đang run vì lạnh.  Sebastien cho chúng tôi hay là đoạn đường này hôm trước bị bão tuyết cả ngày.
 
image73
 
Càng lên cao đường càng lầy lội vì tuyết bắt đầu tan.  Cũng may là Duyên không đi cùng vì nàng không thể nào dùng gậy chống.  Tôi lẽo đẽo đi sau lưng anh hướng đạo, bắt chước từng bước một.  Gót giày đóng đầy bùn trở nên trơn trợt và nặng nề hơn làm chúng tôi phải đi chậm lại.  Cũng nhờ vậy, thỉnh thoảng tôi được dừng bước vài giây ngắm cảnh núi non bạc ánh trong nắng.  Thật là một vẻ đẹp kiêu hãnh và xa cách.  Đi ngang qua Glacier de Pré-de-Bar, tôi lại được chứng kiến cảnh tượng điêu tàn của băng tảng bị hủy hoại vì khí hậu biến đổi.  Thật tình mà nói, nếu không tận mắt nhìn, thì những bài tường trình về khí hậu khó làm cho lòng mình rúng động như vậy.  Tôi liên tưởng đến cuốn sách The Ministry for the Future của nhà văn Kim Stanley Robinson, trong đó ông mô tả xã hội con người khi nhiệt độ không khí lên trên 60˚C, khi mà con người mất khả năng điều chỉnh thân nhiệt.  Tuy là một cuốn truyện khoa học giả tưởng, nhưng nó vẫn là một lời cảnh cáo cho nhân loại, nhất là những chính trị gia và nhà tài phiệt chỉ vì quyền lợi vật chất mà để mất đi nhân cách.
 
image74
 
Phía trên xa xa là Mont Dolent nhọn hoắt.  Ngọn núi này là giao điểm giữa ba quốc gia, Pháp, Ý và Thụy Sĩ.  Tôi tưởng tượng nếu có một căn nhà ở trên đó, ta sẽ được làm công dân của cả ba nước, tuy chẳng hiểu như thế có lợi lộc gì hay không.
 
image76image75 
Con đường càng lúc càng lên cao, với nhiều quãng toàn đá và bùn, và vài khúc quặt thật gắt, thật cam go.  Một thử thách lớn trong chuyến đi này.  Khi lên đến ngọn đèo cả Grand Col Ferret, ở cao độ 2.530m (8,300ft), gió lạnh thổi phần phật.  Dưới 4 lớp áo, tôi vẫn còn run lập cập.  Sebastien căn dặn chúng tôi phải buộc chặt ba-lô đừng để gió luồn vào giữa ba-lô và lưng vì có thể bị nhấc lên khỏi mặt đất.  Gió mạnh đến như vậy.  Mỗi lần thấy ai đi mấp mé bờ vực là Sebastien lại la lớn và ra dấu cho chúng tôi né vào trong.   Trên đỉnh đèo gió lại càng dữ dội.  Nơi đây có cột trụ phân chia ranh giới giữa Ý và Thụy Sĩ, bước một bước là ta đã đến một quốc gia khác mà không hề bị trở ngại gì với chính quyền cả hai bên.  Tuy run, nhưng cả bọn vẫn ráng đứng lại chụp vài tấm ảnh kỷ niệm giây phút… vượt biên.
 
image77
Cột trụ đánh dấu biên giới giữa Ý và Thụy Sĩ trong ngày gió lớn
 
Bên kia đèo, cảnh sắc đổi khác hẳn: thung lũng mở rộng, tuyết chỉ còn lác đác trên cỏ.  Cảnh non nước phía bên Thụy Sĩ dường như mượt mà hơn, và trông đồ sộ hơn.  Những người đi hướng ngược lại nhìn tươi mát trong trang phục rất… mùa hè.  Tôi chắc rằng trong giây lát nữa, họ cũng sẽ lóng cóng như chúng tôi vài chục phút trước đây.  Đây đó trên bãi cỏ, vài nhóm người nằm xấp ngữa hưởng nắng ấm, vài người khác ngồi thong thả ăn trưa.  Chúng tôi cũng tìm một sườn đồi khá bằng phẳng để nghỉ chân.  Tôi ngồi một mình, ăn vội vã nửa miếng sandwich và vài khoanh saucisson cay lấy sức.  Lòng thấy buồn rười rượi vì lần đầu uống rượu trên núi một mình, mà còn ở “xứ lạ quê người” nữa chứ.
 
Sau bữa ăn trưa, chúng tôi thả bộ xuống núi đi về La Fouly nằm ngay dưới chân núi Mont Dolent.  Nhà cửa ở đây nhìn khang trang hẳn so với Ý và Pháp.  Những ngôi nhà gỗ nằm rời rạc, với những khóm hoa geranium và begonia trồng đầy ngoài hiên.  Ngôi làng nằm cạnh dòng sông Dranse de Ferret chảy róc rách suốt cả đường đi nghe thật yên bình.  Linda, cô bạn trong nhóm, tuyên bố rằng sống ở đây chắc ngủ say lắm vì lúc nào cũng có tiếng nhiễu trắng (white noise) tự nhiên.
 
Đến bãi đậu xe, tôi thấy Duyên vẫn mặc bộ đồ hiking màu đen thường ngày, đang đứng cạnh Eric chờ chúng tôi.  Gặp tôi, hình như mắt nàng tươi sáng hơn.  Nàng nhìn tôi miệng cười tươi tắn.  Vẫn như thường lệ, Eric lôi ra mấy chùm bia lạnh và nước ngọt để chúng tôi giải khát rồi mới lên xe đi về Champex. 
 
Champex là một ski resort nổi tiếng, nằm cạnh hồ Champex-Lac.  Ở cao độ 1.467m (4,813 ft), hồ nước xanh biếc, mặt nước phẳng lỳ, điểm những chiếc pedalo màu đỏ rực rỡ trông y hệt tấm carte postale.  Buổi chiều chúng tôi rủ nhau đi ra bờ hồ ăn kem và ngồi hóng gió ngắm cảnh quê người.
 
image78
Hồ Champex-Lac
 
Ngẫm nghĩ lại những đoạn đường đã đi, những đèo cao lũng sâu đã vượt, cũng như chuyện chẳng may đã xảy ra, tôi tự nhủ hình như điều gì rồi cũng sẽ qua.  Chỉ cần ta tiếp tục đi tới, dù cho bằng từng bước một.  Tôi nhớ đến câu nói của một nhà leo núi chuyên nghiệp, Sir Edmund Hillary, Điều mà chúng ta vượt qua không phải là ngọn núi, mà là chính bản thân mình (It’s not the mountain we conquer, but ourselves).
 
Ngày 10 tháng 7 năm 2025
 
Chặng đường kế tiếp hình như tương đối khá dễ, một ngày để “dưỡng sức”, bắt đầu với con đường mòn khá bằng phẳng xuyên qua những cánh đồng cỏ mênh mông, uốn gợn như sóng nước, và những cánh rừng thưa lẫn lộn thông cùng nhiều loại cây giống dẻ dại.  Tiếng chim hót buổi ban mai nghe thật trong trẻo và thanh bình làm bước đi chậm hơn, thong thả hơn.
 
Nhưng rồi bất ngờ, đường rẽ vào một khu rừng rậm rạp.  Con dốc bỗng dựng đứng chèn ngang bằng những tảng đá lớn nhỏ như có ai đó không những đã quyết định rút ngắn quãng đường lại còn bày trò làm khó dễ khách bộ hành.  Tuy cây cối hai bên phủ rợp một màu xanh tươi mát, chẳng bao lâu là tôi đã thấy mệt nhoài.  Ngồi nghỉ chân trên một tảng đá lớn đầy rêu và địa-y, tôi sực nhớ tới những người Inca, thổ dân của vùng núi Andes ở Nam Mỹ.  Họ tin rằng mọi thứ đều có linh hồn và ý thức, ngay cả những vật vô tri như cây cỏ đất đá.  Khi đi rừng, họ rất cẩn trọng.  Họ tránh để lại dấu vết hoặc thay đổi gì không cần thiết.  Niềm tin này hầu như ngược lại với người Tây phương. Tôi thầm hy vọng tảng đá mà tôi đang ngồi lên không màng gì lắm (vì tôi tương đối vẫn rất nhẹ cân so với nó).  Dù sao đi nữa, tôi cũng thầm cám ơn nó và những tảng đá như vậy trong suốt cuộc hành trình này.
 
image80image79
 
Hôm nay chúng tôi có một “une petite surprise” theo lời của Eric (anh chàng này không biết nhiều tiếng Anh cho nên những câu nói thường có vừa tiếng Anh vừa tiếng Pháp).  Anh dẫn chúng tôi vào một nông trại.  Đường đi quanh co giữa những con bò to lớn đứng gặm cỏ  hoặc nằm phe phẩy đuôi.  Chúng rất thản nhiên, chẳng để ý gì đến đám người lũ lượt kéo đến căn nhà đá gần đó với những hàng bàn ghế gỗ kê chật sân.  Alpage de Bovine, một quán ăn nổi tiếng trong đám trekking.  Bữa ăn đã được đặt trước, món ăn dân dã của người Thụy Sĩ, Rösti, gồm khoai tây chiên dòn, trộn fromage hoặc thịt ba chỉ muối, hoặc cả hai.  Thường thường tôi không chuộng món khoai tây, nhưng trong bầu không khí đồng quê, ngồi giữa cánh đồng cỏ mênh mông cùng với những người đồng hành trong chuyến đi này, với những con bò nằm nhai cỏ nhóp nhép, nắng và gió hiu hiu, cùng với ly bia lạnh, tự nhiên tôi thấy bữa ăn tuy đạm bạc nhưng cũng thật ngon miệng. 
 
image81
 
Sau bữa trưa, chúng tôi lại vác bao bị lên lưng đi tiếp.  Ra khỏi nông trại Bovine, đường mòn ôm quanh sườn đồi thoai thoải về hướng Col de la Forclaz.  Đến một khúc quanh, Eric chỉ chúng tôi nhìn xuống: thung lũng Rhône trải dài, với thị trấn Martigny như một mảng đất đá nâu lổm chổm.  Từ trên cao đứng sát mép bờ đá, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé mỏng manh gần như có thể bay bổng rất tự do.  Icarus.  Icarus đã bay bổng như vậy và đã rơi xuống biển sâu.
 
image82
image83
Dấu hiệu của TMB
 
Đoạn đường tiếp tục xuống dốc lại đưa chúng tôi xuyên qua vài nông trại.  Tiếng chuông bò reo vang rộn rã như đuổi theo bước chân đi.  Đường dốc không gắt nhưng lót đầy lá thông và thỉnh thoảng là những bãi… phân bò to lớn đôi khi khó tránh.  Thật là gian nan.  Ra khỏi cánh cổng cuối cùng, lội qua một con suối nhỏ, trèo thêm một đoạn dốc là đến Col de la Forclaz.  Tại đây, Duyên và chiếc xe đã chờ đón tôi và sẵn sàng để đưa chúng tôi về Argentière, một ngôi làng nhỏ trong dãy Alps, nơi tôi vẫn nhìn thấy đỉnh Mont Blanc đang lấp lánh trong ánh nắng chiều rực rỡ.
 
Kết thúc một ngày, tôi nhận ra: càng đi thì càng thấy chuyến bộ hành này giống một đời người.  Lúc khởi hành, ta như những đứa trẻ, thật hăng hái, thật tự tin.  Sau những ngày gian nan, sau vài cú té, ta bắt đầu có những hoang mang, hoài nghi.  Để rồi đến những ngày cuối, có lẽ ta sẽ có ít nhiều tiếc nuối.
 
Ngày 11 tháng 7 năm 2025
 
image84
 
Sáng sớm đầu ngày, Sebastien đã cho biết rằng hôm nay chúng tôi sẽ phải trèo lên một quãng gồm 44 cái quẹo zig-zag, và đoạn dốc này rất gắt.  Anh cho biết con đường này ngày xưa được tạo ra bởi bọn người buôn lậu.  Họ cần có lối đi tắt, khuất và khó khăn để người thường không chú ý hoặc có thấy cũng ngại leo.  
 
image85
 
Vừa bắt đầu, khi bước vào rừng, là thấy ngay con đường hẹp và gập ghềnh này, với độ dốc đáng nể, 35˚.  Tuy lối mòn rợp đầy bóng mát, và trời gió hiu hiu, tôi cứ đổ mồ hôi hột.  Cứ mỗi ba, bốn khúc quanh là phải ngừng chân thở dốc, uống nước, và ăn… kẹo.  Tuy thường không ăn kẹo, nhưng trong chuyến đi này, tôi khám phá những viên M&M đủ màu là một loại thần dược.  Chỉ cần bỏ vào miệng ngậm (khỏi nhai vì đã hết sức) viên “linh đơn” kia tan ra và bốc lên một sức mạnh kỳ diệu làm lên tinh thần một chút.
 
Đường càng lên cao, theo mỗi bước leo, ánh sáng lọt qua tán lá càng lúc càng nhiều hơn.  Cuối cùng, hơn 40 lần quặt qua quẹo lại, con đường bỗng trải dài phẳng phiu trước mặt.  Bao nhiêu cây cao cũng dừng lại ở ngả cua, nhường chỗ cho cánh đồng mênh mông đầy nắng.  Bầu trời trong xanh không một cợn mây.  Hai bên núi đồi mang một màu cỏ mơn mởn.  Tôi nghĩ đến câu nói của nhà thám hiểm và cũng là nhà báo người Ý Walter Bonatti.  Núi có những quy luật.  Đó là những luật khắc nghiệt, nhưng rất minh bạch.  Tuân theo thì an toàn.  Núi không giống con người.  Núi thành thật.  Sức mạnh để chinh phục nó không ở đâu xa.  Nó ở trong mình, trong chính linh hồn mình. (The mountains have rules. they are harsh rules, but they are there, and if you keep to them you are safe. A mountain is not like men. A mountain is sincere. The weapons to conquer it exist inside you, inside your soul.)
 
Xa xa tít trên đầu dốc là một căn nhà nhỏ, nằm chơ vơ một mình trông như một điểm son giữa bao la những cánh đồng và đồi núi. Đèo Col de Balme ở trên đó. 
 
image86
image87
Refuge de Col de Balme
 
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tôi mới bước chân vào khuôn viên của Refuge du Col de Balme.  Căn nhà đá vuông vức có hai hàng cửa đỏ rực, trông rất tối giản và rất ấn tượng, như một bức tranh sơn dầu.  Gần đó có một bệ đá đánh dấu biên giới giữa hai nước Pháp và Thụy Sĩ.  Thật là một nơi dừng chân lý tưởng cho khách du hành TMB, một quán biên thùy mà tôi tưởng tượng trong thời chiến, đã có biết bao cuộc gặp gỡ và trao đổi bí mật xảy ra như trong tiểu thuyết.  Nơi đây, ngồi nhâm nhi ly bia, tôi lại được nhìn trọn vẹn rặng Mont Blanc và những ngọn núi khác bao bọc tứ bề.
 
image88
 
Trong mấy ngày dài đi bộ, tôi nhận ra rằng: rúi rừng có ngôn ngữ của chúng.  Tôi chỉ phải tập lắng nghe.  Thật buồn cười là ở cái tuổi này, tôi lại còn phải… tập.  Cả nửa đời trước đã phải tập ăn nói làm sao cho lưu loát duyên dáng.  Bây giờ thì ngược lại, phải tập nín thinh.  Một phần nào đó, tôi đã cảm nhận lời nói không bao giờ trọn vẹn.  Mà nói thì không nghe.  Có ai đó đã viết, Núi là bậc thầy im lặng, chỉ dạy cho những học trò biết im lặng (Mountains are masters, and make silent students.)
 
Rời Refuge, con đường dốc thoai thoải.  Băng qua một cánh rừng thông lá rụng đầy thật êm chân nhưng lại thật khó đi vì những nhánh rễ cây trồi lên trên mặt đất tựa một bầy rắn đang nối đuôi nhau trườn xuống dốc về hướng thung lũng Vallorcine.
 
image89

image90
Đang đi tôi bỗng nghe mấy người đi phía trước reo mừng.  Tôi ngước lên; Duyên và Eric vừa nhập bọn từ một ngả khác.  Tôi vừa mừng lại vừa lo.  Chỉ sợ nàng vấp té lần nữa.  Tôi đưa cho nàng một cây gậy của tôi để phòng hờ.  Cả đoạn đường hôm nay tôi mãi nghĩ đến nàng không biết đang làm gì.  Gặp nhau. Vui thật.  Nàng huyên thuyên kể tôi nghe rằng đã nằn nì Eric cho đi leo rừng chỗ nào dễ dễ một chút, và cuối cùng Eric đã bàn với Sebastien để hẹn gặp nhau nơi này.  Tôi thật lòng khâm phục nỗi đam mê đi hiking của nàng.
 
Ngày 12 tháng 7 năm 2025
 
Vào ngày cuối cùng của TMB, cảm giác tôi thật khó tả.  Có chút gì vui mừng, nhưng cũng có nhiều tiếc nuối.  Vui vì sau hôm nay, tôi sẽ không phải bỏ Duyên một mình.  Buồn vì tôi biết mình sẽ nhớ núi nhớ rừng.
 
 image91
 
image92
image93
Đèo Col de Montets
 
Trời hôm nay xanh trong thật đẹp, nắng sớm ấm áp.  Chuyến xe đổ chúng tôi xuống đầu con dốc.  Lối đi khá rộng rãi dẫn lên đèo Col des Montets.  Qua khỏi đèo, con đường  gập ghềnh hơn với đá càng lúc càng nhiều và to lớn hơn.  Đi khoảng 2 tiếng thì chúng tôi thấy trước mặt một vách núi đứng.  Con đường mòn dừng lại trước hai cái thang bằng sắt được đóng vào vách đá, khoảng chừng 20 nấc.  Không có lối đi nào khác.  Ngước nhìn lên chỉ thấy lố nhố người ở đầu kia của thang.  Thường thường những người từ dưới leo lên phải chờ cho người từ trên xuống và ngược lại, nhưng nhờ có đến hai cái thang nên mỗi bên một hướng.  Chúng tôi lần lượt leo sau khi đã cột gậy vào ba-lô.  Từ dưới lên quá nửa chừng thì không khó, nhưng lên đến mấy nấc cuối cùng tôi mới khám phá ra là không có gì để bám.  Mặt đá bằng phẳng không lớn lắm, mà lại chật người đang chờ đi xuống cũng như mấy người đi trước chưa kịp leo đoạn thang kế tiếp.  (Vâng, lại còn một đoạn thang nữa.)  Chẳng lẽ mình níu chân người ta để lấy thế theo lên?  Vậy là đành “chổng mông” bò lên khỏi bậc chót rồi mới bẻn lẻn đứng dậy.  Ngước nhìn đoạn kế tiếp thấy cũng dài không kém.  Trên cao kia vẫn lố nhố đầu người đang chờ đi xuống.  Đã đến đây thì chẳng lẽ cứ xớ rớ choáng chỗ?  Thế là tôi lại lổm ngổm bò tiếp.  Hết thang sắt thì đến hơn chục bậc tam cấp làm bằng những khúc gỗ đóng sơ sài vào đá.  Mỗi bước đi làm mảnh gỗ tuột qua tuột lại .  May quá, đây là phần cuối tôi phải leo.  Sau đó là con đường mòn khô khan đá sỏi, nhưng lúc ấy trông nó tuyệt vời  làm sao!

image94
image95
Chờ mọi người trong đoàn tụ họp đông đủ, chúng tôi tản bộ về về hướng hồ nước nổi tiếng Lac Blanc, một hồ nước nằm ở cao độ 2.350m (7,716ft).  Tôi ngạc nhiên vì thấy rất nhiều gia đình với con nhỏ đang đùa chơi bên bờ hồ.  Eric giải thích rằng họ từ Chamonix lấy xe cable  lên đây, không cần phải leo núi.  Tôi ngẫm nghĩ, mình đã mất hơn mười ngày để đến cùng một nơi mà người khác chỉ tốn vài giờ đồng hồ; sự khác biệt phải là những điều đã nhận được qua những lặn lội từng bước đi.  
 
Chúng tôi tìm được chỗ bên hồ để ăn trưa và ngắm cảnh.  Trời vẫn trong xanh với một vài đám mây trắng nhẹ thênh.  Gió hiu hiu làm mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng.  Cũng vì thế mà phản ảnh của rặng Mont Blanc dưới nước không rõ như trong những hình tôi đã thấy trên mạng. 
 
image96 
image97
Lac Blanc, hồ trên
 
Tuy vậy, ngồi gặm bánh mì, uống rượu rosé và ngắm cảnh nước non hùng vĩ thật là một trải nghiệm khó quên trong đời.  Tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng trong đám đi hiking của nhà văn Antoine de Sait-Exupéry trong cuốn Wing, Sand and Stars, Kẻ leo núi sẽ mang theo về một phần nào của núi đồi, và đồng thời cũng để lại trên đó một phần của chính họ (A man does not climb a mountain without bringing some of it away with him, and leaving something of himself upon it.)
 
 image98
image99
image100
image101 
Nghỉ xong, chúng tôi lại đi tiếp về hướng La Flégère.  Đoạn đường khá dốc, nhưng là dốc xuống nên không đến nỗi mệt mỏi cho lắm.  Nhưng càng đi gần về hướng Chamonix có nghĩa là đến gần với chấm dứt chuyến du hành quanh ngọn Mont Blanc.  Tự nhiên trong tôi lại dấy lên một nỗi man mác bồi hồi.
 
image102image103
image104
Đường đi đến trạm xe cable
image105
Trạm xe cable ở La Flégère
  
Từ La Flégère, chúng tôi đáp chuyến xe cable đi xuống thành phố Chamonix.  Nhìn núi đồi chạy ngược lên bên ngoài khung kính, tôi có cảm tưởng như chúng đang được trả ngược về với quá khứ, một quá khứ quá gần.
 
Bên kia trạm xe cable, Sebastien và Duyên đang chờ chúng tôi với những món ăn nhẹ như trái cây, fromage, và saucisson.  Nhưng đặc biệt là hôm nay lại thêm một chai Perrier-Jouet ướp lạnh.  Ngồi trong công viên uống champagne Pháp, nghe văng vẳng tiếng nhạc mơ màng từ một quán brasserie gần đó, đón gió chiều hiu hiu.  Mấy tàng cây dẽ dại lung lay bóng lá trên sân cỏ.  Bên cạnh tôi là Duyên và những người đã cùng đồng hành trong chuyến đi; tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Saint-Exupéry đã viết trong cuốn Terres des hommes, Không có gì thay thế được một người đã đồng hành với mình. Bạn đồng hành không thể nào được 'tạo ra'. Những kỷ niệm đã cùng chia sẻ, những gian khổ cùng nhau chịu đựng, những lần tranh cãi, rồi làm hòa, những rung động chân thành; đó là kho tàng vô giá không có gì thay thế được. (Nothing, in truth, can ever replace a lost companion. Old comrades cannot be manufactured. There is nothing that can equal the treasure of so many shared memories, so many bad times endured together, so many quarrels, reconciliations, heartfelt impulses.)

image106
 
image107
Hoàng hôn trên phố Chamonix
 
Bữa tiệc chia tay được tổ chức thật ấm cúng tại nhà hàng Atmosphère ngay trong phố Chamonix, bên cạnh dòng sông Arve cuồn cuộn chảy.  Chúng tôi kiểm điểm lại những gì đã trải qua, nhắc nhớ những vui buồn trên đường đi, những giây phút gay cấn, gian nan.  Chúng tôi trao đổi nhau những tấm hình đã chụp trong suốt cuộc hành trình, nhưng thực thể tôi biết những tấm ảnh ấy chẳng thể nào chứa trọn vẹn những rung động như khi đứng cạnh cây cầu 2000 năm, lòng ngưỡng mộ vẻ uy nghi của rặng núi Mont Blanc, cảm giác êm dịu của buổi chiều tà ngồi ăn ở quán Caillet trên sườn núi, tấm lòng thảnh thơi khi uống rượu trên đèo cao…  Thật vậy, tôi biết chắc là một phần của đời mình đã thay đổi.
 
Ngày 13 tháng 7 năm 2025
 
Buổi sáng chờ xe đi Genève, tôi ngồi tư lự bên cạnh Duyên.  Trên kia, sương khói làm dãy núi trông mờ mờ không còn rõ dạng như mấy hôm trước.  Tôi nghĩ đến những con đường mòn trên đó mà tôi đã đi qua, những đèo, những dốc, những núi và cây rừng đã im lặng đón chân tôi, những con suối đã tuôn chảy từ những tảng băng ngàn đời, những căn nhà đá refuge rộn ràng với bao nhiêu khách bộ hành. Rồi sẽ im lặng.  Rồi theo năm tháng, những mưa, những gió, những tuyết sẽ làm phai hết dấu vết, và trong tôi, thời gian cũng sẽ làm mờ nhạt đi bao hình ảnh, bao cảm xúc của hành trình ngắn ngủi này.
 
Nhưng cũng giống như một bản nhạc, có những nốt nhạc, vài khúc giai điệu sẽ luôn theo đuổi tôi.  Chúng sẽ theo tôi đi trên những lối mòn khác, băng qua những con suối khác.  Tôi sẽ nghe tiếng gió, tiếng lá cây rừng, tiếng chim, tiếng nước chảy như âm vọng của kỷ niệm chuyến đi này.  Và biết đâu, tôi sẽ tìm thấy câu trả lời cho những bí mật mà núi rừng vẫn luôn gìn giữ và đợi chờ.
 
Nguyễn Thảo
27 tháng 10, 2025
 
Hình ảnh: Nguyễn Thảo & Duyên, Andrew Huỳnh, Kate Trần, Kenny P.

Ý kiến bạn đọc
10/11/202517:47:37
Khách
Hi Nguyễn Thảo, Rất ngưỡng mộ bài viết Hồi Ký Phóng Sự của bạn. Văn phong súc tích, bày tỏ được hết nỗi niềm trong chuyến đi kỳ thú nầy của bạn, cùng với hình ảnh đi kèm. Bravo bạn. Tôi chỉ được ngắm MBlanc từ Lac Leman, và một ít Glaciers từ xe lửa Bernina Express thôi, nên rất hâm mộ qua bài viết nầy.
10/11/202517:40:52
Khách
Hi Nguyễn Thảo, Rất ngưỡng mộ bài viết Hồi Ký Phóng Sự của bạn. Văn phong súc tích, bày tỏ được hết nỗi niềm trong chuyến đi kỳ thú nầy của bạn, cùng với hình ảnh đi kèm. Bravo bạn. Tôi chỉ được ngắm MBlanc từ Lac Leman, và một ít Glaciers từ xe lửa Bernina Express thôi, nên rất hâm mộ qua bài viết nầy.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Buổi sáng, bầu trời trong xanh, khi mặt trời bắt đầu trải những tia nắng màu mật ong lấp lánh trên những phiến đá cẩm thạch còn ướt sương đêm; ngôi đền Parthenon, khu di tích cổ Acropolis, thành phố Athens, Hy Lạp, với mấy hàng cột đá đứng im lìm mang một vẻ trầm tư u mặc. Dường như thời gian chỉ tạm dừng để người lữ khách thơ thẩn bước chân ngắm nhìn, đắm chìm, và lắng nghe câu chuyện thần thoại của phế tích vang vọng về từ hằng ngàn năm trước.
Nhóm cựu nhân viên Phòng Thương Vụ Úc người Việt đang sống ở Sài Gòn, Hà Nội, Úc, Mỹ, Canada email cho nhau về sự ra đi của cựu tổng giám đốc Austrade vùng Đông Bắc Á, cùng hồi tưởng về một “ông xếp lớn” người Úc dễ thương, gần gũi, với tình yêu đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam.
Theo số liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, năm 1990 có 1.000 người Việt ở St. Petersburg và 600 ở Tampa. Đến nay con số lên đến 21.000 cho toàn vùng Vịnh Tampa, gồm các thành phố Pinellas Park, St. Petersburg, Tampa, Largo, Clearwater. Một số làm việc cho các hãng xưởng, nhiều người làm móng tay. Có người đi câu, lưới cá về bán hay buôn bán rau trái.
Dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng con cái đã lớn, tài chánh gia đình không còn là nỗi lo, Nàng quyết định đi làm volunteer tại một Nhà Già (Retirement Home). Lúc đầu, nàng muốn làm chỗ Nhà Già dành cho người Việt để Nàng được trò chuyện lắng nghe tâm tình của những “cư dân”, nhưng nơi đó khá xa, ông xã khuyên nàng chọn làm chỗ gần nhà, chỉ có 3 blocks đường đi bộ, người Tây họ cũng có những nỗi lòng, những câu chuyện đời để cần người chia sẻ.
“Ngày nào em cũng nhắc mà anh cứ quên hoài. Rán uống thuốc cho mau hết bịnh,” cô chưa kịp dứt lời thì một tiếng sủa bung ra cùng lúc với cái gạt tay hung hãn, “Hết cái con mẹ cô ấy!” Ly nước tay này, lọ thuốc tay kia cùng lúc bật khỏi tay cô, văng xuống nền xi măng, ném ra một mảng âm thanh chát chúa. Cái ly vỡ tan. Nước văng tung tóe, những mảnh thủy tinh văng khắp chung quanh, vạch những tia màu lấp lánh. Không dám nhìn vào hai con mắt đỏ lửa, cô cúi đầu dán mắt vào vũng nước loang loáng, vào những viên thuốc vung vãi trên nền nhà. Những viên thuốc đủ màu làm cô hoa mắt (viên màu vàng trị đau, viên màu đỏ an thần, viên màu nâu dỗ giấc ngủ, cô nhớ rõ như thế...) Một viên màu đỏ lăn tới chân cô.
Tôi định cư tại San Diego đã ngoài bốn mươi năm qua. Vùng đất hiếm hoi khó có nơi nào sánh được: bởi chỉ nội trong một ngày lái xe quanh quẩn, người ta có thể đi từ biển lên núi, từ rừng xanh đến sa mạc, thưởng ngoạn đủ đầy hương sắc của đất trời. Sáng sớm thong dong bên vịnh Mission, mặt nước yên như tờ, hàng cọ in bóng trên nền sương mỏng. Trưa ghé Julian, nhâm nhi ly cà phê hay lát bánh táo giữa tiết trời lành lạnh và màu xanh thăm thẳm của rừng thông. Chiều về, con đường tới Borrego mở ra vùng sa mạc hoang vu, xương rồng rải rác trên nền đá đỏ. Suốt dọc hành trình đâu đó hiện ra vườn cam, vườn bơ, đồng nho trĩu quả giữa thung lũng nắng chan hòa. Cảnh vật thay đổi không ngừng, khi mộc mạc, lúc rực rỡ, nhưng vẫn hài hòa như một bản nhạc êm dịu của đất trời. Mỗi lần lái xe ngang qua, tôi cảm thấy mình như được nối lại với nhịp sống của đất, và lòng bỗng nhẹ nhàng lạ thường.
Nhà kho Walmart ở ngoại ô Dallas chiều 24 tháng 12 lạnh như cái tủ đông bị quên đóng cửa. Đèn neon trên trần sáng trắng, lâu lâu chớp một cái như mệt mỏi. Mùi nhựa mới, mùi carton ẩm và tí mùi dầu máy trộn lại với nhau, cảm thấy nghèn nghẹn như cổ họng khi nuốt tin xấu. Tôi đứng giữa hai dãy kệ cao ngất, tay cầm clipboard, tay kia nhét sâu trong túi áo khoác xanh có logo Walmart. Đồng hồ trên tay: 5:17 PM. Giáng Sinh, Walmart đóng cửa sớm lúc 6 giờ. Nếu rời đúng giờ, chạy bốn tiếng, trừ chút kẹt xe, tôi sẽ về đến Houston khoảng mười, mười rưỡi. Trễ, nhưng vẫn còn kịp thấy tụi nhỏ mở quà.
Khi những ngày tháng cuối của một năm đang dần hết, chúng ta thường có lúc bồi hồi nhớ về cố hương, về mảnh đất chôn nhau cắt rốn, hoặc nơi đã in dấu nhiều kỷ niệm đã qua trong đời. Và tôi cũng vậy, xin được nhớ về Gò Vấp, nơi có địa danh Xóm Mới, vùng ngoại ô không xa Sài Gòn, được nhiều người biết đến như vùng đất với nhiều dân Bắc kỳ di cư, nổi tiếng là khu Xóm Đạo, đã từng là nơi sản xuất pháo cùng với món thịt cầy (mộc tồn) lừng danh.
Ông từ người Papua New Guinea đón cha xứ mới người Việt Nam trước cổng nhà xứ. Dáng người ông từ khoảng chừng 30, khuôn mặt PNG nâu nâu đậm nét đăm chiêu, ánh mắt ẩn hiện nét hồi tưởng. Khi nhìn thấy cha xứ mới đang kiên nhẫn đứng đợi dưới mái hiên nhà xứ, nụ cười xuất hiện trên môi ông từ để lộ hàm răng trắng đều thường thấy nơi người bản xứ. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi ông mở cửa, mời cha xứ lên xe. Ông từ nhanh chóng quay về lại trạng thái khô khốc khi chiếc xe cũ lăn bánh nhọc nhằn trên con đường đá sỏi gập ghềnh. Sau vài câu trao đổi xã giao ngắn gọn, ông từ lại chìm vào trạng thái im lặng. Thời gian trôi qua, năm phút rồi mà vẫn không ai nói thêm một lời nào. Cuối cùng cha xứ lên tiếng,
Giáo Sư Dương Ngọc Sum, với tôi, là hình ảnh tiêu biểu, đáng kính từ nhân cách, hiếu học, luôn luôn cởi mở, tính tình hòa nhã, thân thiện với mọi người. Ông định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O 3 vào tháng 7 năm 1990 (trước tôi một tháng, H.O 4) và cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm trong tháng ngày tị nạn. Nhân dịp kỷ niệm Lễ Thượng Thọ 90 tuổi của GS Dương Ngọc Sum, nhà giáo và nhà văn, nhà thơ Dương Tử, viết những dòng về ông
Mấy chị em tôi chia nhau mua nhiều loại báo: Làng Văn, Thế Kỷ 21, Văn, Văn Học… chuyền tay nhau đọc. Tôi “quen” Thế Kỷ 21 đã lâu, nhưng chỉ là quan hệ... đơn phương. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, tôi gởi bài đến tờ báo Măng Non, sau này đổi thành Văn Nghệ Trẻ của nhà văn Ngô Nguyên Dũng ở Tây Đức. Mãi năm 2003, tôi mon men vượt đại dương, tìm đến Làng Văn Canada. Được thời gian ngắn, anh Ngô Nguyên Dũng cho biết, báo Làng Văn phải đình bản, vì những khó khăn về tài chánh. Duyên văn nghệ của tôi với Làng Văn chưa kịp “bén” đã chấm dứt. Nghe chị Hoàng Nga “mách nhỏ”, tôi gởi bài đến Văn Học. Có lẽ địa chỉ hotmail của tôi bị nhầm là thư rác, junkmail, điện thư bị trả lại với lý do không giao thư được. Tôi vẫn tiếp tục viết, xếp trong “tủ”, lâu lâu đem ra đọc. Mỗi lần đọc, dặm thêm chút “mắm muối”.
Tôi học được cụm động từ “đi lăng quăng” của bố Sỹ vào những ngày còn học tiểu học. Sau giờ tan trường hay vào cuối tuần, thỉnh thoảng bố lại hỏi mấy thằng con trai: “Có đi lăng quăng không?” Dĩ nhiên là có rồi! Ngồi ở thùng xe phía sau chiếc Daihatsu, chúng tôi theo bố đi giao sách ở những tiệm sách, sạp báo ở trung tâm Sài Gòn. Cũng có khi chỉ là ra một công viên, chúng tôi được chạy nhảy, trong khi bố ngồi trên xe viết lách. Không rõ có bao nhiêu tác phẩm của Doãn Quốc Sỹ được viết trong hoàn cảnh này. Rồi cụm từ “đi lăng quăng” trở lại sau gần một nửa thế kỷ. Ở căn nhà Lampson thành phố Garden Grove, mỗi chiều tôi đi làm về ghé qua, bố đã ngồi đợi trước cửa. Thấy tôi đến, bố hỏi ngay: “Có đi lăng quăng không?” Thế là hai bố con bắt đầu hành trình “lăng quăng” đúng nghĩa, qua những khu dân cư ở gần nhà. Đi không có phải là để đến một nơi chốn nào đó. Đi chỉ để mà đi, để hai bố con có thì giờ ngồi bên nhau trò chuyện. 50 năm trước, bố chở con đi; 50 năm sau đổi ngược lại.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.