đêm, treo ngược tôi: dấu chấm than!
mưa chưa đi khuất, ngày chưa tới
đêm, treo ngược tôi: dấu chấm than!
mùa hoen đôi mắt, như vừa khóc
gọi hết tàn phai, gõ một lần.
.
trời đem mây xuống neo chân sóng
gió hú đường bay ngang ngọn cây.
tử / sinh vốn dĩ như hình / bóng.
linh hồn nào còn quẩn quanh đây?
.
nến tôi cháy đỏ mùa chia, biệt
người ghé qua rồi, cũng bỏ đi
những con dế sớm khan, khô tiếng:
cũng tự chôn mình theo tiếng ve.
.
sương nhìn tôi xa dần sớm mai.
****
cảm ơn phần đời riêng
thương tích đầy thân, tâm
ai chết còn trợn mắt?
cảm ơn phần đời riêng
người tặng tôi cuối kiếp.
****
lẻ loi từng hạt bụi
oan, nghiệt như đám mây
chuyển, lưu theo thời tiết
nỗi buồn như nhựa cây
ẩn mình trong góc khuất.
.
một lần người qua đây
đìu hiu chiều, ai khóc?
tôi nhìn tôi: rơi. rơi.
lẻ loi từng hạt bụi.
****
và, ai?
cơn bão rút / chơi vơi rừng / thinh lặng.
như người về gợi ký ức căm căm.
chiều thải nốt chút hoàng hôn ngây, dại
ngày mang thai /đêm/ khổ lụy, lên đường.
****
và, tôi
mưa dắt tôi trở lại tìm chiếc bóng
thấy hiên xưa đang vẽ dáng em ngồi.
tóc một thuở nuôi thơm thời thiếu nữ.
bên kia đường nấm mộ ngoái trông tôi.
****
chim trời còn xao xuyến nụ hôn, sâu
tay úm lửa những mùa đông quá khứ.
mẹ chưa từng nguôi nỗi nhớ thương cha.
em chớ bỏ tôi đi ngày nước lớn.
chim trời còn xao xuyến nụ hôn, sâu.
em cho tôi mãi nhé: ấu thơ mình
nghìn năm nữa, tôi vẫn là đứa trẻ,
cần bàn tay của mẹ thuở lên năm.
như mưa / nắng rất cần cho cây, trái;
em cho tôi mãi nhé: ấu thơ mình.
bài h.t. tháng giêng, khác
gió-tôi thổi ngược chiều quay trái đất,
về môi người: ngọn nến thuở lên năm.
tay thương-quá những ngày mơn tóc, lá
em lên mười, tôi nhớ thuở mưa, xanh.
chiều-tôi ngược dốc đời thơm kỷ niệm.
người hiện ra, thay mẹ bón tôi, vui.
vai thiên sứ, gánh đời ai vụn, nát (?)
tôi trong thơ, thổn thức những đêm, ngời.
mưa-tôi lạnh, rúc áo người ấm áp
vết thương buồn, em đắp bột trăm năm.
tôi già khốc vẫn đợi, chờ chăm sóc.
người không quên tôi bé dại vô cùng.
như truyền-thuyết-tôi-riêng:
em huyền thoại:
dĩ vãng nào thành di sản gom chung
nghìn năm nữa tôi vẫn còn muốn nói:
- cảm ơn người tâm-thượng-đế bao dung.
****
kịp rơi cùng tiếng nấc
ta, phế phẩm của đêm?
ai ẩn mình kén, cũ?
vắng, xa đem cuồng điên
dội xuống ta héo, quắt
.
ta, phế phẩm của mưa?
mong người về theo nắng
dù những bậc thang cao
đã quên ta: chiếc bóng.
.
ta, phế phẩm của sông?
buồn sâu hơn đáy biển
núi neo chân đầu nguồn
xót chim chiều lẻ bạn.
.
ta, phế phẩm tai ương?
lậm căn phần tao loạn.
đội-nón-rách-non-sông
mẹ còm nhom: mụn nấm.
.
ta, phế phẩm nhân gian?
dập vùi giông, bão, mới
tìm nhau trong nghiệt oan
hoài công thôi. lá rụng!.!
.
về đi,
để bước chân
kịp rơi
cùng tiếng nấc.
Du Tử Lê