Hôm nay,  

Chỉ là đồ chơi – Cho đời nhiều suy nghĩ...

7/8/202307:47:00(View: 3708)
Điểm sách

Cover_fromPDF 


Tản mạn nhân đọc tập Tạp bút “Chỉ là đồ chơi” của Trịnh Y Thư, sách do Văn Học Press tái bản dưới dạng eBook, năm 2023
.

 

***

 

Sách dày 318 trang gồm có 5 phần: Văn học; Âm nhạc & Hội họa; Tùy bút; Đối thoại; Cảm nhận, thiết kế sách đẹp, trang nhã. Một chút do dự, áy náy, tự lượng sức mình, tuổi cao, mắt yếu. Biết có đọc hết nổi tập sách, lại là đọc trên máy laptop, hay không? Mà không đọc thì... phụ lòng tác giả gửi tặng và... thấy uổng, vì bản thân cũng là một “con mọt sách”, khó lòng bỏ qua những quyển sách hay khi gặp phải. Chần chừ, do dự, rồi cũng chia... thời khóa biểu ra đọc, tùy theo thời gian và... cái lưng, chịu ngồi lâu không mỏi!
    Nhẩn nha, chậm rãi, rồi cũng đọc hết phần I, lại cuốn hút ở phần II... Cuối cùng cũng hết tập sách, lại bắt gặp rất nhiều tên tuổi “quen biết”, ghi lại cảm nhận qua những tác phẩm của Trịnh Y Thư nói chung và tập sách nói riêng về văn phong, phong cách, kiến văn và cả qua đời sống sinh hoạt hằng ngày của tác giả, thích thú, hứng khởi, đọc ngược lại tác phẩm từ phần V đến phần I, bỗng ngộ ra nhiều điều chung quanh cái gọi là “Đồ chơi” mà Trịnh Y Thư muốn gửi gắm.
    “Chỉ là đồ chơi”, theo Trịnh Y Thư, vì bởi anh tâm đắc với một ý mà nhà văn Võ Phiến đã ví sự nghiệp viết lách và các sáng tác của mình “chỉ là đồ chơi” mà anh sử dụng làm tựa đề cho quyển Tạp bút, song với tôi (người viết), thì “Đồ chơi” không chỉ có ý nghĩa giản đơn như trong Từ điển Tiếng Việt định nghĩa là: “Đồ vật dùng vào việc vui chơi giải trí cho trẻ em!” Nhưng không đơn giản vậy, bởi lẽ, người trưởng thành, người lớn, thậm chí là người già cũng cần “đồ chơi” để vui chơi, giải trí chứ? Đó là chưa kể “giải trí” về phạm trù thể chất hay tinh thần nữa kìa! Ý khác, nếu ta tách riêng hai từ “đồ” và “chơi” ra, cũng sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa “tường minh” và thú vị khác, xin được dành riêng để người đọc tìm hiểu.
    Trở lại tập sách, phần “Cảm nhận”, Trịnh Y Thư đưa ra 27 ý kiến của độc giả, gồm nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ tên tuổi ở trong nước và hải ngoại, điều đó đã khẳng định ngòi bút của Trịnh Y Thư và giá trị của tập sách. Xin trích dẫn 3 cảm nhận để thấy rõ điều đó:
    Trịnh Y Thư là một người đọc nhiều, hiểu rộng, có thẩm quyền ở hai lĩnh vực thi ca và âm nhạc. Chỉ là đồ chơi là một tập phồn luận đa chiều, với những tư niệm phóng khoáng,văn phong lại nghiêm túc rất mực... ( Nhà văn Cung Tích Biền).
     Với tôi, lúc nào Trịnh Y Thư cũng là một nhà thơ, ngay cả lúc viết văn; và trong giao tiếp, ứng xử ngoài đời... (Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn).
     – “Ăn nằm” thường xuyên ở quảng-trường-văn-chương-thế-giới, với những dịch phẩm giá trị, tôi nghĩ, ít/nhiều đã là lực đẩy, thôi thúc Trịnh Y Thư thao thiết định hình cho thơ/văn của mình, một ID hay, thẻ nhận dạng riêng – Tách thoát khỏi cõi-giới văn chương ngày càng có nhiều dấu hiệu đồng phục... Với tôi, đó là những thao thiết không phải cây bút nào cũng lao tâm, khổ tứ, như Trịnh Y Thư. (Nhà thơ Du Tử Lê).
    Có lẽ đã đủ, và đó là niềm vui, hạnh phúc cho người viết. “Đồ chơi” đã trở thành... “Đời cho” tác giả cái vinh dự ấy, và tác giả cũng “Cho đời” lắm cái hay, ý vị để mà ngẫm nghĩ, giải trí cho chính tâm hồn mình về các lĩnh vực Văn chương, Hội họa, Âm nhạc và cả Triết học.
    Trịnh Y Thư tự nhận mình là người “đa mang”, song đó là cái đa mang của một bậc tài hoa, có kiến thức sâu sắc về nhiều lĩnh vực: Văn chương, Âm nhạc, Hội họa, thậm chí là Triết học. Đọc những bài viết của anh, người đọc thấy rõ, anh là người “đọc nhiều”, hiểu rộng, văn phong nghiêm cẩn, ý tứ rộng mở, dẫn dắt người đọc đi đến sự hiểu biết tường tận, để cùng đồng cảm và đồng ý với tác giả, cho dù những cái tên, những văn nghệ sĩ anh đưa ra dẫn chứng, có thể người đọc... chưa từng biết đến, nhất là đối với các bạn trẻ, thuộc thế hệ 6, 7, 8x... Ví dụ như Aleksandr Solzhenitsyn, Isaac Bashevis Singer, Leonard Bernstein, Franz Kafka, George Barker, Currer, Ellis, v.v... Và đó cũng là một yếu tố kích thích người ham đọc, ham tìm hiểu, đi vào tìm hiểu cụ thể từng cái tên một, há không là một sự khích lệ, cổ vũ có ích “cho đời” sao?
    Với dòng “cổ văn” của Văn học Việt, Trịnh Y Thư đặc biệt chú ý đến các cây bút nữ như Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, anh khâm phục với cách viết của “quý bà”, sẵn sàng... “ra hoang đảo một mình với tập thơ của Bà Chúa thơ Nôm”! Bên cạnh, anh còn dành nguyên một tạp bút cho quý bà với tựa đề “Phụ nữ và sáng tác Văn học”, khi anh dịch ra tiếng Việt tác phẩm “ Căn phòng riêng” của một nữ văn sĩ người Anh là Virginia Woolf và hóm hỉnh viết: “Tôi suốt đời chỉ yêu đàn bà, không nịnh họ thì nịnh ai đây, chẳng lẽ lại đi nịnh con chó xồm?” (trang 53). Điều mà rất nhiều Văn, Thi sĩ nam... khó lòng thú nhận!
    Anh cũng yêu quý dòng thơ Lục Bát, thể thơ truyền thống của dân tộc mà tiêu biểu là Thi hào Nguyễn Du. Có lẽ vì vậy, mà anh yêu thích thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư, một thi sĩ của miền Nam, xuất hiện vào đầu những năm 1960, nổi tiếng với những tác phẩm được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc như “Ngày Xưa Hoàng Thị”, “Đưa em tìm động Hoa Vàng”, đặc biệt là Phạm Thiên Thư còn có tác phẩm “Hậu Đoạn Trường Tân Thanh” là “Đoạn Trường Vô Thanh” ra mắt lần đầu tiên vào năm 1969, gồm 3290 câu thơ Lục bát, mang ý nghĩa nối tiếp Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Điều này, lại hóm hỉnh và cả “khiêm cung”, khi anh tự nhận cái bút danh Trịnh Y Thư của anh có 2 từ “Y THƯ” giải thích là... “giống y” Phạm Thiên Thư? Nhưng theo người viết bài này, Thơ của Trịnh Y Thư... không hề có cái hơi hướng của Phạm Thiên Thư, nói gì là “giống y”, chuyện... vui thôi mà!
    Trịnh Y Thư, theo giới thiệu, anh đi du học Mỹ quốc từ những năm 1970, tức là người theo “Tây học”, nên việc am tường văn chương phương Tây là điều hiển nhiên, kể cả anh là Dịch giả của một số tác phẩm tên tuổi, song anh cũng là người am hiểu văn chương cổ Trung Quốc và cả ở trong nước đến trào lưu sau này là Hiện đại, rồi Hậu hiện đại, Tân hình thức... Chuyện anh “hoài cổ” với hai từ “ Duềnh quyên” và có cả một bài viết giải thích chu đáo, cặn kẽ, đã khiến độc giả vô cùng thích thú và khâm phục. Và đối với anh, việc cập nhật, theo sát những chuyển biến văn chương trong các tác giả là bạn bè chí cốt, tâm giao, hay bằng hữu văn chương, dù trong nước hay hải ngoại, vẫn là công việc thường ngày, thú vị và mong ước một ngày...
    Vâng, “Chỉ là đồ chơi”, không chỉ “ Mua vui cũng được một vài trống canh” mà còn là “Đời cho” và “Cho đời” cả tâm hồn và bao nỗi niềm tâm sự cần phải ngẫm ngợi lâu dài...
 

– Trần Hoàng Vy

(Katy, July 4, 2023)

 

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Bài phỏng vấn dưới đây do Christian Salmon thực hiện, đăng trên quý san văn học The Paris Review năm 1983 và sau đó xuất hiện trong tập văn luận “Milan Kundera Nghệ thuật tiểu thuyết” xuất bản năm 1986...
Tiểu thuyết, theo Kundera, thể hiện trong mình “tinh thần của phức tạp”, “hiền minh của hoài nghi”, nó không đi tìm các câu trả lời mà đặt ra các câu hỏi, nó nghiên cứu “không phải hiện thực mà hiện sinh”, nghiên cứu chính ngay bản chất sự tồn tại của con người...
Milan Kundera, nhà văn nổi tiếng quốc tế với những tác phẩm văn học bất đồng chính kiến ở Tiệp Khắc thời Cộng sản đã khiến ông phải sống cuộc đời lưu vong từ năm 1975, vừa qua đời ở Paris. Ông thọ 94 tuổi...
Cuộc phỏng vấn được thực hiện với ông Hoàng Hưng, cựu giáo viên trung học môn Văn, nhà thơ, dịch giả từ miền Bắc, và ông Lê Nguyễn, nhà nghiên cứu lịch sử độc lập, cựu Phụ tá Tỉnh trưởng đặc trách Phát triển Kinh tế dưới chế độ VNCH, từ miền Nam...
Anh tặng em mùi máu / Trên áo trận sa trường / Máu anh và máu địch / Xin em cùng xót thương... (Thơ TMT).
Nhạc sĩ Trần Lê Việt, tác giả của bản nhạc tù quen thuộc, được mọi người nhắc đến, nghe lại vào các dịp kỷ niệm 30 tháng 4 hằng năm: Tháng Tư Đen (hay còn được nhớ nhất với cái tên Tháng Tư 29 ngày 31 đêm) trong dịp sinh nhật thứ 72 đã “được” ngồi xe lăn đi chầm chậm về phía cuối đường (đời). Chàng lãng tử với cây đàn nay không còn có thể “lãng tử” được nữa, dù cây đàn vẫn còn đó, vẫn còn là niềm vui của mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây chàng không phải đánh vật với bệnh tật...
Lớp tuổi của chúng tôi, những người sinh ra và lớn lên trong những thập niên 30, 40, 50 của thế kỷ trước, được cắp sách đi học đến bậc trung học, chắc có lẽ ai ai cũng biết đến ông, nhà văn Nhất Linh, người sáng lập Tự Lực Văn Đoàn, nhà hoạt động cách mạng và chính trị Nguyễn Tường Tam. Hình ảnh của ông là biểu tượng cho một ước vọng tuổi trẻ – tuổi thanh niên lúc bấy giờ:..
Nhà văn Vũ Thất, sinh năm 1940 tại Tân Châu, Nam Kỳ Lục Tỉnh. Cựu học sinh trung học Võ Tánh, Nha Trang (1957-1959). Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 11 Đệ Nhất Bảo Bình (1961-1963), TTHL Hải Quân Nha Trang. Xuất thân với 81 Sĩ Quan Khóa 11 Đệ Nhất Bảo Bình...
Đọc tập thơ “Xếp màu cho tuổi”, thơ Đặng Toản, Houston 2022...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.