Hôm nay,  

Vị Sư VN Xây Chùa Ở Xứ Phật...

01/01/200700:00:00(Xem: 3470)

Vị Sư VN Xây Chùa Ở Xứ Phật In Sách Giúp Hòa Bình Nepal

Bìa sách "Nepal - Peace Is At Hand."

Thầy Huyền Diệu, người đã xây ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Phật, vừa phát hành tác phẩm "Nepal - Peace Is At Hand," viết bằng hai thứ tiếng: Anh ngữ và Nepal.

Nổi tiếng với hình ảnh viện chủ hai ngôi chùa Việt Nam đầu tiên xây ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, và xây ở Lâm Tỳ Ni, nơi Phật giáng sinh, Thầy Huyền Diệu còn là người đã giúp sức cho các nỗ lực hòa giải cuộc nội chiến xứ Nepal.

Tác phẩm "Nepal - Peace Is At Hand" dày khỏang 120 trang, ngoài các bài viết chính về nỗ lực hòa giải cuộc chiến của thầy, còn in nhiều hình ảnh về con người Nepal, và về nhân duyên xây ngôi chùa Việt nơi Phật quốc.

Trong một bài viết trứơc đây, Thầy Huyền Diệu đã kể về nhân duyên xây ngôi chùa nơi đất Phật, trích như sau:

"…Đời người thật là kì diệu và mầu nhiệm vô cùng. Nếu chúng ta thật sự  tĩnh tâm và bình thản, chúng ta sẽ khám phá và nhận thấy cuộc đời này có biết bao nhiêu điều hay, biết bao nhiêu điều mầu nhiệm đã đến với chúng ta. Trong một lúc linh thiêng nơi Thánh địa nào đó, chỉ cần ta có một tâm niệm lành cho mình, cho chúng sanh, thì một thời gian sau, những điều tốt sẽ đến một cách bất ngờ trong sự mầu nhiệm mà chúng ta không thể ngờ được. Như khi tôi đến chiêm bái  Thánh địa Lumbini (Lâm Tỳ Ni), nơi Phật giáng trần, tận mắt thấy Thánh địa điêu tàn,  không cầm được nước mắt, tôi bèn tụng kinh trì chú, niệm Phật và cầu nguyện với mơ ước được thấy Lumbini phát triển. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, gần 30 năm sau, tôi lại là người ngoại quốc đầu tiên được mời đến cấp đất để xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, đó là Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini.

Sự hiện diện của Việt Nam Phật Quốc Tự đã kéo theo sự xây cất các chùa tháp, cơ quan văn hoá xã hội của trên 22 tổ chức Phật giáo các nước trên thế giới, tạo thành một thành phố hoà bình của tôn giáo tại vườn Lumbini. Thật là mầu nhiệm, mầu nhiệm.

Năm đầu tiên tôi không thấy có chim Hồng Hạc, năm thứ hai tôi may mắn và vui mừng bất chợt thấy được hai con xuất hiện gần "toà lâu đài" bằng tre lá của mình tại khuôn viên Việt Nam Phật Quốc Tự. Tôi cùng bạn bè, đệ tử ra sức bảo vệ, nay số lượng Hồng Hạc tăng, chúng tôi đếm được 66 con quanh vùng Lumbini.

Thật là tuyệt vời kỳ diệu, nhờ đi đếm chim Hồng Hạc, tôi tận mắt thấy cảnh khổ của dân làng khi vượt qua dòng sông oan nghiệt, tôi cầu nguyện và mơ ước … Thế là làm được cây cầu … rồi mọi người thi nhau làm việc thiện. Còn những điều hay và mầu nhiệm khác trong cuộc đời này, tôi mong có dịp kể để cùng quí vị chia sẻ.

Khi tôi đến Nepal, đất nước tươi đẹp hùng vĩ này, mọi người sống trong an lạc hoà bình, bất chợt không may chiến tranh xảy ra làm trên 14.000 người  chết, hàng trăm ngàn người mất nhà mất cửa, nhiều tỷ Dollar tài sản tiêu tan vì chiến tranh, dân thường mỗi ngày mỗi nghèo mỗi đau khổ hơn … Nhiều lần nhiều học trò đệ tử yêu cầu tôi rời khỏi xứ này để được an lành hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ rằng khi mình đến Nepal thì xứ này có hoà bình, nay chẳng may có chiến tranh xảy ra, mình nỡ lòng nào bỏ đi" Tôi đã quyết định bằng mọi cách ở lại để tụng kinh, trì chú cầu nguyện và đóng góp được gì cho hoà binh trở lại xứ này thì tôi sẽ sẵn sàng làm…"

Mục tiêu tối hậu để xây chùa nơi đất Phật là do thúc đẩy của Bồ Đề Tâm, lưu truyền chánh pháp. Thầy Huyền Diệu giải thích cơ duyên xây chùa Việt Nam Phật Quốc Tự Bồ Đề Đạo Tràng trong một bài giới thiệu khác, trích như sau:

"…Khi còn nhỏ tôi rất thích đọc truyện Tây Du Ký, tiểu thuyết hóa Ngài Đường Tăng đi thỉnh kinh Tây Trúc rồi được xem phim, lòng tôi lúc nào cũng mơ ước được đi con đường đó. Lớn lên may mắn được đọc hồi ký của Thầy Huyền Trang do chính Thầy viết kể chi tiết về con đường đầy khó khăn mà thầy gặp phải từ Trường An sang tới Tây Trúc, hành trình đầy nhiêu khê thử thách với sự mong ước chiêm bái đất Phật và học hỏi cùng thỉnh kinh Phật đem về Trung Hoa dịch để hoằng dương Đạo Pháp; càng đọc thấy bao nhiêu dù khó khăn càng cảm phục Thầy Huyền Trang, một bậc thầy cao cả không quản ngại sự khó khăn để hoàn thành một lý tưởng cao đẹp cho không những riêng nước Trung Hoa mà còn gương tốt cho nhân loại.

Rồi tôi được đọc hồi ký của Ngài Pháp Hiển, nhà chiêm bái Trung Hoa vào thế kỷ thứ năm, cùng nhiều tài liệu của các Đại Sư và chiêm bái qua nhiều thế kỷ làm cho tôi cũng thiết tha hơn cho một cuộc chiêm bái tâm linh trong đời người. Ngay từ khi còn nhỏ mỗi lần đọc sách hồi ký của các nhà chiêm bái hay ai nói đến chữ Bồ Đề Đạo Tràng (Boudha Gaya), Lâm Tỳ Ni (Lumbini), vườn Lộc Uyển (Saranath), Hy Mã Lạp Sơn thì tự nhiên tôi dựng tóc gáy (lông chân, tay tự nhiên dựng đứng lên), lòng tôi rạo rực và chỉ mong mỏi mơ ước là mình được đến chiêm bái các Thánh địa và các nơi vùng Hy Mã Lạp Sơn.

Khi vào trường Đại học tôi may mắn được đọc một đoạn kinh Đại Niết Bàn (Maha Pari Nirvana) trong đó Đức Phật Thích Ca có khuyên các đệ tử sau này nên chiêm bái một trong bốn Thánh địa… Thế là tôi lại càng phấn khởi và tha thiết hơn cho việc chiêm bái đất Phật và vùng Hy Mã Lạp Sơn.

Sau nhiều năm tháng dài cầu nguyện,  mong mỏi và chuẩn bị, cuối cùng lần đầu tiên tôi đến được Bồ Đề Đạo Tràng. Lòng tôi dâng lên một niềm cảm xúc vô hạn khi được đến tận nơi chiêm bái, nhìn thấy cái nôi của Phật giáo, nơi sản sinh ra Bậc vĩ nhân mang lại sự bình đẳng, an lạc và ánh sáng trí tuệ cho người dân Ấn Độ nói riêng và nhân loại nói chung. Sự đóng góp đó đã trải dài hơn 2500 năm, như thế đến thế kỷ thứ 13, Phật giáo Ấn Độ chẳng may bị các biến cố cực đoan đã làm mất đi gần hết những di sản quý báu đó. Cho đến ngày hôm nay, Phật giáo Ấn Độ chỉ còn lại một số Phật tử rất khiêm tốn so với các tôn giáo khác đang có mặt. Trong khi đó các nước Đông Nam Á và nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp nối và phát triển nền tảng từ bi, vô ngã, vị tha và bình đẳng của Phật như là một người bạn đồng hành, một nguồn sinh lực không thể thiếu trong cơ thể để quân bình đời sống giữa vật chất và tâm linh cho mỗi con người qua nhiều thế hệ, và thời đại của nhân loại trong đó có đất nước và dân tộc Việt Nam. Nên khi tận mắt nhìn thấy các nước trên thế giới đang góp phần hồi sinh lại cái nôi Phật giáo gìn giữ những di sản vô giá của nhân loại thì lẽ đâu Phật giáo Việt Nam lại không góp phần thiết thực vào công việc thiêng liêng đó, mà nguyện ước này cúng tôi ấp ủ ngày từ khi lần đầu tiên được đặt chân nơi đất Phật và năm tháng còn ngồi trên ghế các trường Đại học.

Mơ ước xây dựng một ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi thánh địa để cho người con Phật khi đến chiêm bái Thánh địa và dừng chân trú ngụ nơi trang nghiêm thanh tịnh để có được sự an lạc, tăng trưởng thêm Bồ Đề tâm trong những ngày lưu lại trên xứ Phật và mang ánh sáng của người đến  những ai chưa có duyên đến xứ Phật…"

Tác phẩm Anh ngữ "Nepal - Peace Is At Hand" ghi giá bán là 200 đồng tiền Nepal, và tiền thu được sẽ góp cho Quỹ Hòa Bình Nepal.

Các Phật Tử muốn tìm hiểu thêm có thể liên lạc về: Việt Nam Phật Quốc Tự - Lâm Tỳ Ni, P.O. Box 4 Siddartha Nagar Bhairahawa, Lumbini Zone, Nepal.

Tel. +977-71-580178 Fax: +977-71-580159

Mobile: +977-9851068631

Email: [email protected]      hoặc   [email protected]

Website: http://www.vietnamphatquoctu.net

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có nhiều Cuốn truyện viết ra chỉ để thỏa mãn chuyện riêng của Tác giả, nhưng cũng có những Tác phẩm
Cuốn lịch xé từng tờ mỗi ngày, cứ mỏng dần, mỏng dần, đến hôm nay thì chỉ còn dăm cánh bướm (mỏng như cánh bướm); bướm chỉ vỗ nhẹ đôi cánh, thăm mấy nhụy hoa nữa là sẽ … hết
Tháng 4-1975 Sài Gòn thất thủ và từ đó quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trình diện cải tạo. Trong số hàng trăm ngàn chiến binh bị tù đày không người nào
Gerald R. Ford, vị tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ, đã mất vào ngày 26 tháng 12 năm 2006 hưởng thọ 93 tuổi. Ông lên lãnh đạo nước Mỹ vào tháng 8 năm 1974
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Hàng triệu hoa giấy được bắn tung, hàng ngàn bong bóng lớn nhỏ đủ màu sắc được
Giống như mặt trời, mặt trăng ở tít chín tầng mây, biên cương cũng xa tận đâu đâu, cho nên cái có thật lại bỗng trở thành mơ hồ. Chính vì không mấy người dân
Bốn câu thơ củ mới đó mà đã mấy mươi mùa thương nhớ,càng khiến cho người lính già thêm trơ trọi , lạc lõng giữa tối ba mươi lạnh lẽo nơi chón quê người..
Ý kiến đặc biệt của người bạn thúc đẩy tôi dành thời giờ để đọc lại một số các tài liệu và các bài tường thuật của báo chí và các phương tiện truyền thông khác để viết 2 bài này như một kỷ niệm
Ai học về chụp hình thường phải qua một bài rất căn bản về nghệ thuật ánh sáng gọi là ánh sáng Rembrandt. Đó là tên của một họa sĩ người Hà Lan vào thế kỷ 17 đã tìm ra cách diễn tả loại
Đã lâu rồi tôi ít có dịp viết thư hoặc e-mail về cho gia đình. Vì sống tại hải ngoại đã lâu nên ít khi viết tiếng Việt


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.