Tại Detroit, thành phố từng là biểu tượng của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, một cuộc khủng hoảng thầm lặng đang diễn ra trong các trường học: hàng ngàn học sinh, từ những đứa trẻ mẫu giáo đến học sinh khối K12, thường xuyên nghỉ học.
“Nghỉ học thường xuyên” (chronic absenteeism) tức là nghỉ học ít nhất 10% số ngày học trong năm (tương đương 18 ngày đối với năm học 180 ngày). Hiện tượng này đã gia tăng mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và vẫn đang là một vấn đề nhức nhối.
Học Khu Công Lập Detroit (Detroit Public Schools Community District), học khu lớn nhất bang Michigan, đã áp dụng những biện pháp mang tính sáng tạo để khuyến khích học sinh đến lớp. Trong năm học vừa qua, gần 5,000 học sinh trung học đã nhận được thẻ quà tặng trị giá 200 MK nếu đi học đầy đủ trong hai tuần liên tiếp. Tổng quản trị (Superintendent) Nikolai Vitti thậm chí còn đề nghị phát xe đạp nhằm hỗ trợ học sinh đến lớp, vì nhiều em không có phương tiện di chuyển ổn định.
Để hiểu rõ vì sao học sinh hay nghỉ học lại là vấn đề nghiêm trọng, The Conversation U.S. đã phỏng vấn Giảng Sư Sarah Lenhoff và Giảng Sư Jeremy Singer, đều thuộc khoa Giáo Dục tại Đại học Wayne State. Cả hai đã cùng xuất bản một quyển sách hồi tháng Ba, nói về những nguyên nhân kinh tế – xã hội khiến học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 thường xuyên nghỉ học, và nhấn mạnh rằng không chỉ giáo viên mà cả cộng đồng và giới lãnh đạo cần vào cuộc để giải quyết.
Nghỉ học thường xuyên có phải là trốn học?
Hoàn toàn không. “Trốn học” (truancy) là khái niệm lâu đời trong ngành giáo dục, được sử dụng từ thời kỳ đầu của hệ thống trường công lập ở Mỹ vào thế kỷ 19, và đến nay vẫn còn được nêu rõ trong luật của các tiểu bang. Khái niệm này tập trung vào những trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng, liên quan đến việc tuân thủ quy định về đi học chuyên cần. Trong khi đó, “nghỉ học thường xuyên” (chronic absenteeism) bao gồm tất cả các trường hợp nghỉ học, không phân biệt có lý do hay không, bởi mỗi ngày nghỉ đều ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học tập và phát triển của học sinh.
Người ta thường cho rằng học sinh nghỉ trên 10% tổng số ngày học thì bị coi là nghỉ học thường xuyên. Con số 10% này là tương đối, bởi mỗi ngày nghỉ đều để lại hậu quả tiêu cực, chứ không cần đến một con số cụ thể mới tạo ra tác động xấu. Dù vậy, khái niệm này hiện đã được các nhà nghiên cứu và quyết sách gia chấp nhận rộng rãi, và được đưa vào hệ thống đánh giá giáo dục tại nhiều tiểu bang.
Tại sao Detroit lại có tỷ lệ bỏ học cao đến vậy?
Tỷ lệ học sinh nghỉ học tại Detroit thuộc loại cao nhất nước: trên 50% trong những năm học gần đây. Trước đại dịch, tỷ lệ trung bình toàn quốc chỉ vào khoảng 15%, và đến năm 2024 tăng lên khoảng 24%.
Một nghiên cứu trước đây của Lenhoff và Singer cho thấy, tỷ lệ học sinh nghỉ học ở Detroit còn vượt xa các thành phố lớn khác cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự như Milwaukee hay Philadelphia.
Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ những bất bình đẳng dai dẳng trong xã hội: nghèo đói, thất nghiệp, tình hình trị an bất ổn, dịch vụ y tế công cộng yếu kém. Mùa đông ở đây cũng thuộc dạng lạnh nhất nước Mỹ. Tất cả những yếu tố này khiến học sinh gặp khó khăn trong việc đến lớp đều đặn.
Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tỷ lệ nghỉ học tăng vọt trên toàn tiểu bang, trong đó Detroit bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Dù Học Khu Công Lập Detroit đã có tiến bộ, tỷ lệ học sinh nghỉ học vẫn ở mức 66% trong năm học 2023-2024, so với 62% vào năm 2018-2019, ngay trước khi đại dịch bắt đầu.
Riêng các trường hiến ước (charter schools) tại Detroit gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cải thiện tình hình chuyên cần của học sinh. Sau đại dịch, tỷ lệ học sinh nghỉ học đã tăng lên 54% trong năm học 2023-2024, khá nhiều so với 36% năm 2018-2019.
Học sinh nghỉ học thường xuyên sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Đi học đều không chỉ là thói quen tốt, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập. Những em nghỉ học nhiều thường có điểm thi môn đọc và toán thấp hơn. Tình trạng này đã bắt đầu ngay từ lúc còn nhỏ: ở lứa tuổi mẫu giáo, nếu nghỉ học liên tục, trẻ sẽ khó làm quen với nề nếp học hành. Lên trung học, học sinh vắng mặt nhiều thường có điểm GPA thấp hơn và cũng khó tốt nghiệp hơn.
Không chỉ những học sinh nghỉ học mới bị ảnh hưởng. Khi trong lớp có nhiều học sinh thường xuyên vắng mặt, chất lượng học tập chung của cả lớp cũng suy giảm, từ điểm thi cho đến suy nghĩ, ý thức của các bạn học sinh còn lại.
Tình trạng này có bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình hay các yếu tố khác không?
Câu trả lời là “Có,” và ảnh hưởng không nhỏ. Số liệu cho thấy tỷ lệ học sinh bỏ học cao hơn hẳn ở những em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ở đây, nguyên nhân không phải do các em làm biếng hay cha mẹ không quan tâm, mà chủ yếu là do hoàn cảnh: nơi ở không ổn định, không có xe cộ để đi học, bịnh tật, thiếu người trông nom lúc cha mẹ đi làm, hay cha mẹ làm việc thất thường, ca đêm, ca gãy. Dù cha mẹ có rất quan tâm đến chuyện học của con, các em vẫn khó mà đi học đều đặn.
Ngoài ra, nhà trường cũng có phần nào trách nhiệm. Khi mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình không được nuôi dưỡng tốt, hoặc môi trường học không tạo cảm giác tích cực, học sinh dễ mất kết nối và nghỉ học nhiều hơn. Nhưng ngay cả những ngôi trường có sự gắn bó và tâm huyết, nếu đang hoạt động trong cộng đồng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn thì cũng sẽ vấp phải nhiều rào cản.
Nói cho cùng, chuyện nghỉ học nhiều không phải là do học sinh lười biếng hay gia đình bỏ bê, không quan tâm. Mà đó là hậu quả của tình trạng bất bình đẳng đang ăn sâu vào đời sống học sinh tại Hoa Kỳ.
Phạt học sinh nghỉ học hay cha mẹ các em – có ăn thua gì không?
Nhiều trường đã đuổi học tạm thời những em nghỉ quá nhiều, hoặc cảnh cáo phụ huynh với việc phạt tiền, thậm chí bỏ tù. Có gia đình bị mất luôn trợ cấp xã hội chỉ vì con bỏ học quá lâu.
Nhưng thực tế thì sao? Những cách đó không những không hiệu quả mà còn làm mọi thứ tệ hơn.
Thí dụ, thay vì an ủi, giúp đỡ, việc trừng phạt khiến những học sinh và phụ huynh vốn đã khổ sở càng thêm lạc lõng. Mất niềm tin với nhà trường chỉ là bước đầu, hậu quả lớn hơn là họ hoàn toàn thất vọng và buông tay. Khi việc nghỉ học bị hiểu lầm là do “lười biếng” thay vì là dấu hiệu của hoàn cảnh khó khăn, mọi nỗ lực và hỗ trợ trở nên vô nghĩa.
Thay vào đó, các nhà giáo nên tự hỏi em ấy đang vướng gì mà không thể đi học đều? Mình giúp được gì không? Cách suy nghĩ chuyển từ trách móc sang cảm thông như vậy có thể giúp học sinh quay lại lớp học nhiều hơn.
Giải pháp nằm ở đâu?
Việc học sinh thường xuyên nghỉ học không chỉ là chuyện của giáo viên hay nhà trường; đó là một thách thức mà toàn xã hội phải cùng nhau đối mặt. Chúng ta cần hiểu rằng nhà trường không thể tự mình vượt qua mọi rào cản để giúp học sinh không bỏ học nữa. Trong khi giáo viên cố gắng xây dựng môi trường học tích cực, thì quyết sách gia và cộng đồng địa phương cần chăm lo đến những khó khăn trong đời sống hằng ngày của các em.
Giải pháp không chỉ nằm trong lớp học, mà còn ở việc đầu tư cho các lĩnh vực nền tảng như y tế, nhà ở, giao thông và dịch vụ xã hội, để tạo nên một mạng lưới hỗ trợ vững chắc cho các gia đình. Các tổ chức xã hội có thể chung tay giúp đỡ, cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, đưa đón, các chương trình ngoại khóa. Về phía nhà trường, điều tốt nhất mà giáo viên có thể làm lúc này là lắng nghe phụ huynh, đồng hành cùng gia đình, và góp phần kết nối họ với những nguồn lực hỗ trợ sẵn có.
Nguồn: “More than 50% of Detroit students regularly miss class – and schools alone can’t solve the problem” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn



