Dopamine, thường được mệnh danh là “hormone hạnh phúc,” từ lâu đã được xem như nguồn cơn của những cảm xúc vui vẻ, phấn khởi sau những lần mua sắm thỏa thích hay thưởng thức một tô phở ngon lành.
Sự quan tâm đối với dopamine được thể hiện rõ ràng qua hàng ngàn clip trên TikTok, mọi người chia sẻ cách điều chỉnh dopamine, từ việc tìm cách tăng cường hoặc hạn chế dopamine hàng ngày, cho đến các khái niệm như “cao trào dopamine” (dopamine rushes), “thiếu hụt dopamine” (dopamine withdrawals), “cai dopamine” (dopamine fasts), hay “tái thiết lập dopamine” (dopamine resets).
Thế nhưng, các khoa học gia muốn làm rõ một sự thật quan trọng: Dopamine có nhiều chức năng trong cơ thể, nhưng khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc không phải là một trong số đó.
Daniel Dombeck, giáo sư về thần kinh học tại Đại học Northwestern, cho biết: “Dopamine không hoạt động theo cách đó và chắc chắn nó không phải là 'chiếc chìa khóa vạn năng' mở ra cánh cửa hạnh phúc.”
Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh phức tạp nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng trong học tập, vận động, trí nhớ, sự tập trung, tâm trạng và động lực. Đúng là dopamine góp phần tạo ra cảm giác hưng phấn, nhưng nó không trực tiếp tạo ra cảm giác đó và cũng không hoạt động một mình.
Anne-Noël Samaha, giảng sư về dược lý và sinh lý học tại Đại học Montreal, nhấn mạnh: “Có rất nhiều hiểu lầm về dopamine và cách bộ não hoạt động. Nói một cách đơn giản, dopamine là một trong những phân tử giúp chúng ta duy trì sự sống.”
Dopamine hoạt động như thế nào trong cơ thể?
Dopamine đóng vai trò như một sứ giả hóa học, kết nối các tế bào thần kinh ở các vùng khác nhau trong não bộ. Samaha giải thích, tác động của dopamine phụ thuộc vào vị trí hoạt động trong não, “Ở một số vùng não, sự gia tăng dopamine có thể giúp chúng ta tập trung hơn. Ở những vùng khác, nó lại khiến người ta trở nên bốc đồng hơn.”
Thiếu hụt dopamine trong một số vùng não có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập trung, vận động, và có liên quan đến các chứng rối loạn như bệnh tăng động giảm chú ý (ADHD), bệnh Parkinson và nghiện ngập.
Vậy tại sao dopamine lại thường gắn liền với hệ thống cảm giác vui vẻ và khen thưởng?
Dombeck lý giải rằng điều này bắt nguồn từ những nghiên cứu ban đầu vào thập niên 1980. Các nghiên cứu này phát hiện ra rằng não bộ giải phóng dopamine khi chúng ta nhận được thức ăn hoặc các phần thưởng khác. Từ đó, giới chuyên môn mặc định rằng dopamine là chất trung gian tạo ra cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.
Tuy nhiên, bước sang những năm 1990 và đầu 2000, ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học bác bỏ quan điểm này. Các khoa học gia phát hiện ra rằng, khi hệ thống dopamine của động vật bị vô hiệu hóa, chúng vẫn tận hưởng phần thưởng như bình thường nhưng lại mất đi động lực tìm kiếm thêm.
Nói cách khác, dopamine không khiến chúng ta THÍCH một thứ gì đó, mà khiến ta MUỐN có nó.
Samaha cho biết: “Dopamine không phải là phân tử tạo ra cảm giác vui vẻ. Nó là phân tử của sự theo đuổi cảm giác vui vẻ.”
Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người khó lòng cưỡng lại việc lướt mạng xã hội hàng đêm trước khi ngủ, hoặc sử dụng ma túy và rượu bia, ngay cả khi những hành động này khiến họ cảm thấy tồi tệ.
Dombeck giải thích, mỗi lần quý vị lướt qua những nội dung hài hước, giật gân hay hấp dẫn, não bộ sẽ giải phóng dopamine và ghi nhớ lại khoảnh khắc đó, nhằm tăng cường khiến quý vị lặp lại hành động tương tự (lướt coi điện thoại) khi bắt gặp những tín hiệu kích thích, chẳng hạn như âm thanh thông báo trên điện thoại.
Cơ chế này từng là một lợi thế tiến hóa to lớn cho loài người. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, hầu hết những thứ chúng ta cần và muốn đều dễ dàng có trong tầm tay. Nhưng tổ tiên của chúng ta lại cần đến dopamine để thúc đẩy họ đi bộ hàng dặm tìm kiếm thức ăn hay dành hàng tháng trời xây dựng nơi trú ẩn.
“Chúng ta tiến hóa trong môi trường đòi hỏi phải huy động năng lượng và sự chú ý để tìm kiếm những thứ quan trọng cần thiết để sinh tồn,” Samaha giải thích, “những thứ đó bao gồm sự an toàn, nơi trú ẩn và kết nối xã hội – và dopamine giúp chúng ta thực hiện điều đó.”
“Cảm giác hưng phấn” (dopamine rushes) không chỉ có dopamine
Đúng là mức dopamine sẽ tăng lên khi chúng ta làm điều mình thích, như nghe một bản nhạc hợp gu. Nhưng Samaha cho rằng, gọi sự dâng trào cảm xúc tích cực đó là “cao trào dopamine” không chỉ là “đơn giản hóa vấn đề,” mà còn “hoàn toàn sai lầm.”
Dombeck bổ sung, những hoạt động này cũng làm tăng nồng độ của các chất dẫn truyền thần kinh khác có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng như serotonin, oxytocin và endorphin. Các chất này tương tác như thế nào, và tương tác ở vị trị nào, mới là yếu tố quyết định cảm xúc của chúng ta.
Dombeck giải thích thêm: “Khi kết quả tích cực, toàn bộ não bộ sẽ hoạt động mạnh mẽ. Quy chụp toàn bộ quá trình đó là ‘cao trào dopamine’ là đánh giá thấp những gì thực sự đang diễn ra.”
Những cơn trào dâng dopamine này không hẳn là tốt hay xấu – điều quan trọng là chúng không quá độ. Quá nhiều dopamine có thể dẫn đến tình trạng hưng cảm, còn quá ít dopamine thì dễ rơi vào trầm uất. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, “dopamine chỉ ở mức trung bình, để giúp chúng ta sinh tồn.”
“Thiếu hụt dopamine”: không phải chuyện đơn giản
Theo Samaha, nhiều người cảm thấy khó chịu hay lo lắng tạm thời khi mất đi một thứ mang lại niềm vui hay ngừng một hoạt động yêu thích không đồng nghĩa với việc bị “thiếu hụt dopamine.”
Bà giải thích: “Mỗi khi thay đổi thói quen, chúng ta cần thời gian để thích nghi. Sự lo lắng hay căng thẳng trong giai đoạn này là điều bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là dopamine đã giảm mạnh đến mức nguy hiểm.”
Thực ra có một tình trạng gọi là ‘thiếu hụt chủ vận chất dopamine’ (dopamine agonist withdrawal), nhưng tình trạng này chỉ xảy ra ở một số người đang dùng thuốc mô phỏng dopamine để điều trị các bệnh như Parkinson và chứng chân không yên (restless leg). Nếu bất chợt giảm liều hoặc ngừng thuốc, họ có thể gặp các triệu chứng tương tự như cai nghiện ma túy, bao gồm bồn chồn, bức rức, đổ mồ hôi nhiều, buồn nôn và đau nhức mình mẩy.
Còn nếu thấy rầu rĩ, uể oải sau kỳ nghỉ lễ, thì có thể đơn giản chỉ là dấu hiệu cho thấy quý vị đã quen với những ngày thoải mái không bị căng thẳng đầu óc – chứ không phải là bị bệnh thiếu hụt dopamine gì dữ dội. Dombeck cho biết: “Hệ thống dopamine cần thời gian để điều chỉnh lại và trở về ngưỡng bình thường, quen với các khía cạnh khác trong cuộc sống hàng ngày.”
“Cai dopamine” không có nghĩa là loại bỏ dopamine
“Cai dopamine” (dopamine fasting) là một cụm từ đang thịnh hành, được một nhà tâm lý học đặt ra vào năm 2019, với ý nghĩa ban đầu là “liều thuốc giải độc” cho xã hội hiện đại quá nhiều kích thích. Theo lý thuyết này, việc dễ dàng tiếp xúc với với những hoạt động mang lại cảm giác thỏa mãn tức thời – như lướt mạng xã hội, xem clip ngắn hay mua sắm trực tuyến – đang khiến bộ não của chúng ta “tê liệt” trước những niềm vui chậm rãi và sâu sắc hơn, chẳng hạn như đọc sách hay sáng tạo nghệ thuật.
Anna Lembke, giáo sư về tâm thần học tại Đại học Stanford, giải thích: “Chúng ta đang oanh tạc hệ thống dopamine của mình bằng những phần thưởng hậu hĩnh mà hầu như không cần nỗ lực gì trước đó.” Hậu quả là, những thứ chúng ta thích không còn mang lại sự thỏa mãn như trước, nhưng não bộ vẫn tiếp tục thèm khát những cảm giác này, vì nó muốn đưa mức dopamine trở về trạng thái cân bằng.
Tuy nhiên, một số người hiểu lầm về khái niệm dopamine fasting. Họ nghĩ rằng “cai dopamine” đồng nghĩa với việc ngừng hoàn toàn các hoạt động tạo ra dopamine, nhưng điều đó là bất khả thi.
“Dopamine không giống như rượu bia mà quý vị có thể ‘nhịn’ hẳn một tháng, như Tháng Giêng Khô Ráo, để tốt cho sức khỏe. Với dopamine thì một ngày khô ráo cũng không được,” Samaha cho hay. “Dopamine là một phân tử cổ xưa đã tồn tại qua hàng triệu năm tiến hóa, và chắc chắn là nó không tiến hóa để bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội hay thói quen sử dụng điện thoại.”
Lembke cũng lưu ý rằng, mặc dù các thói quen như hay bật điện thoại kiểm tra hoặc cờ bạc có thể gây nghiện, nhưng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy chúng có thể làm thay đổi cấu trúc não bộ một cách mạnh mẽ như lạm dụng ma túy.
Tóm lại, việc tránh những thói quen có hại chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho quý vị, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc quý vị phải dứt bỏ hoàn toàn những điều mang lại niềm vui. Samaha kết luận: “Hãy cứ để dopamine làm tốt nhiệm vụ của nó. Cứ để nó tự nhiên.”
Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: “Dopamine doesn’t actually make you feel good—here's the science behind the 'happy hormone'” được đăng trên trang Nationalgeographic.com.
Gửi ý kiến của bạn