Cộng Hòa , Dân Chủ giữa anh em ta.
Giao Chỉ, San Jose
Chủ nhật vừa qua, bà Zoe, vị dân biểu cao niên tại San Jose, mời thân hữu tham dự BBQ tại trang trại Kyoty phía Nam San Jose. Tôi ghi danh 1 bàn 10 người với giá $500. Tôi mời các bạn hữu trong danh sách có thầy Nguyễn Thường Vũ. Bác sĩ Vũ sinh hoạt với chúng tôi tại Bắc CA trên 40 năm. Bao nhiêu là kỳ họp mặt. Bao nhiêu lần biểu tình. Bao nhiêu lần dọn cơm cho homeless và bao nhiêu lần đi bộ cho thuyền nhân. Rồi một hôm có tin ông Vũ đóng cửa phòng mạch đi vớt người vượt biển. Ông đem về cho Museum của chúng tôi lá cờ Vàng chụp hình với thuyền nhân vớt lên tàu cùng một khối hải bằng nặng nề chỉ hướng cho con thuyền đến bến tự do.
Không Cộng Hòa, không Dân chủ, chúng tôi đến với nhau vì Dân Sinh Hoa Kỳ và Dân quyền cho Việt Nam.
Suốt thời gian tri kỷ tỵ nạn chúng tôi không biết thân hữu ai là Cộng Hòa, ai là Dân Chủ. Chỉ biết “Này công dân ơi” với cờ Vàng toàn là phe quốc gia. Qua đầu thế kỷ 21, các cử tri gốc Việt bắt đầu tranh luận Dân Chủ Cộng Hòa nhưng vẫn trong tình anh em quốc gia. Cũng mở diễn đàn tranh luận, nhưng hai phe khi chấm dứt đã cùng kéo nhau về Đà Lạt là nhà hàng có mặt đầu tiên tại San Jose mà vẫn còn hiện diện đến hôm nay. Những trận hơn thua ồn ào giữa Dân Chủ Nguyễn Đức Lâm và Cộng Hòa Hồ Quang Nhựt đã có lần ký giả danh tiếng Peter Jenning phải mò về San Jose xem dân ta vận động bầu cử ra sao. Thực chất tình nghĩa anh em ta cả hai phe đều còn nặng hơn tinh thần đảng phái.
Chúng tôi đã trải qua 5 đời tổng thống thời hậu chiến Việt Nam từ Carter, qua Reagan rồi đến Bush Cha, Bush Con chen vào giữa là Clinton rồi đến Obama. Đối với đa số cộng đồng Việt ảnh hưởng xem ra rất giới hạn. Luật lệ nhiệm kỳ 4 năm hay 8 năm trước sau rồi cũng qua mau. Các chính khách có lúc dọa dẫm về con đường cộng sản độc tài hay lãnh đạo phát xít quân phiệt. Nhưng xem ra tinh thần tự do dân chủ của Mỹ vẫn bền vững.
Con tàu Mỹ quốc bỏ qua các lời tuyên bố ồn ào của chính khách và vượt qua các giông bão của thiên hạ nhờ tay các chuyên viên công chức. Người tài xế vẫn lái xe, thầy giáo vẫn dạy học, cảnh sát vẫn giữ trật tự và đặc biệt Ngũ giác đài vẫn luôn luôn phục vụ cho đất nước. Tuyệt đối không chạy theo đảng phái hay tổng thống. Cuộc sống có lúc khó khăn và có lúc dễ dàng, ảnh hưởng của quy chế lưỡng đảng thực sự không làm thay đổi đời sống của lớp bình dân và trung lưu Việt Nam.
Cho đến thập niên vừa qua từ ngày ông Trump xuất hiện gây ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng Hòa, chính trường Hoa Kỳ nổi sóng. Ở đây và hôm nay, chúng tôi không nhắc lại chuyện tranh luận dữ dội giữa Cộng Hòa và Dân Chủ trong nhiều năm qua. Chỉ ghi nhận chuyện bên lề giữa anh em ta. Dù rằng Việt Nam có 2 phe tham dự vào cuộc tranh luận mạnh mẽ và tàn nhẫn nhưng vẫn có những người hết sức quan tâm những vấn đề dù quan niệm khác biệt.
Bác sĩ Nguyễn Thường Vũ và diễn đàn của ông với nhiều người trong y giới Việt Nam đang có gắng giữ những tham luận nhẹ nhàng khi bày tỏ ý kiến. Đặc biệt trong cộng đồng Việt của chúng tôi tại San Jose vẫn có nhiều người xây dựng lòng tin và tình cảm đến các vị dân cử theo từng cá nhân mà không ảnh hưởng đảng phái. Nói chung hầu hết các vị dân cử Hoa Kỳ miền Bắc CA đều thuộc đảng Dân Chủ. Tuy nhiên phần lớn đều cố gắng làm nhiệm vụ phục vụ cử tri để có được những lá phiếu tín nhiệm. Trong số các dân cử địa phương tại San Jose có bà Zoe, bà Cindy Chavez, ông Dave Cortese là những người mà dân tỵ nạn sống qua nửa thế kỷ đã ghi nhận. Trong anh em chúng tôi, dù Dân Chủ hay Cộng Hòa, chúng tôi không giữ tinh thần đảng phái tuyệt đối. Bầu cho người mà không phải nhắm mắt theo đảng.
Tôi đã có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với bằng hữu. Quý vị có thể theo đảng khi bầu cho chức vụ tổng thống, nhưng các chức vụ khác tùy theo sự ghi nhận cá nhân. Chúng tôi đã quen bà Zoe Dân Chủ từ lúc là cô luật sư mới ra trường, trải qua 3 kỳ giám sát viên quận hạt rồi sống cả đời trong chức vụ dân biểu để lãnh vai tranh đấu tranh số một cho dân sinh tại Mỹ và Nhân quyền tại Việt Nam. Rất nhiều người Việt tỵ nạn ghi danh theo đảng Cộng Hòa nhưng vẫn ghi nhận bà Zoe là ân nhân của Nhân quyền tại Việt Nam. Bác sĩ Vũ là người như vậy. Đặc biệt hơn nữa làm việc bên nhau trên 30 năm mà tôi mới biết anh Phạm Phú Nam là thành phần rất nhiệt thành với đảng Cộng Hòa. Như nhiều người khác, Nam tránh luận chính trị và cũng bầu theo hiểu biết cá nhân.
Nhưng năm nay nước Mỹ sẽ không có lá phiếu bầu của Cộng Hòa Phạm Phú Nam. Bà Zoe Dân Chủ năm trước có điện thoại hỏi thăm khi anh Nam nằm trên giường bệnh. Và câu chuyện sau cùng là bác sĩ Vũ kể rằng dù nhiệt thành với ông Trump Cộng Hòa nhưng ông không ngần ngại tham dự BBQ với bà Zoe Dân Chủ. Bởi vì ông đã đi bộ cho thuyền nhân, đã đi vớt thuyền nhân trên biển và ông vẫn còn nhớ đến hơn 100 người chiến sĩ nhân quyền trong các trại tù ở Việt Nam.
Chỉ còn vài ngày nữa là có kết quả bầu cử. Báo chí đăng tin 2 phe ngang ngửa. Nhưng dù đảng nào lên cũng sẽ theo nhiệm kỳ. Rồi ngày tháng cũng qua đi. Những khó khăn của nước Mỹ đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn tiếp diễn. Súng đạn, phá thai, di dân, lạm phát, thất nghiệp, homeless và sau cùng quan trọng nhất là kỳ thị. Từ thế hệ này qua thế hệ khác. Dân Mỹ sẽ sống với Dân Chủ, tự do với tất cả mọi khó khăn. Nhưng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ trở thành cộng sản hay Phát xít như các chính khách dọa dẫm. Tại sao? Vì nước Mỹ sẽ không đào tạo ra được Tập Cận Bình và Putin. Tại sao? Vì dân Hoa Kỳ không trở thành dân Trung Cộng hay Nga xô viết.
Bằng hữu xin yên tâm. Đàn ông hay đàn bà lên làm tổng thống Mỹ. Dù Cộng hòa hay Dân chủ. Nước Mỹ vẫn là chiếc xe tự động. Nó tự chuyển vận. Vẫn không có nội chiến. Cả nước đánh võ mồm. Dưới thắt lưng. Tàn nhẫn nhưng vẫn còn là nơi khá nhất trên thế giới. Cầm thông hành Mỹ, Thẻ Credit card Hoa kỳ và Mỹ Kim dù bạn đi khắp thế giới, rồi cũng trở về Hiệp Chủng Quốc ngay tại San Jose. Chúng ta vẫn còn là anh em.
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393