“Khi chúng ta để lại dấu chân, không nhất thiết để người khác đi theo, nhưng chủ ý cho họ thấy, nếu rẽ ra khỏi con đường chính là chuyện bình thường.”
Tôi ít khi nghĩ về cái chết của mình mà nghĩ nhiều hơn về những bài học sẽ để lại cho các con khi tôi qua đời.
Các ý tưởng đến một cách tự nhiên. Nhưng gần như chắc chắn, tôi đã bị ảnh hưởng bởi video YouTube đã xem ở trường y khoa. “Bài giảng cuối cùng” của Randy Pausch (Đây cũng là một cuốn sách đã xuất bản). Ông qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy và đã nói bài giảng cuối đời với tư cách là giáo sư tại Carnegie Mellon cho các sinh viên, nhưng cũng là bài học để lại cho 3 người con của ông.
Hiện tôi cũng có 3 đứa con, 4, 12 và 14 tuổi. Trong nhiều năm, chồng tôi và tôi đã thực hiện các sinh hoạt khác nhau một cách ngẫu nhiên (à, ngẫu nhiên với các con, còn chúng tôi thì cố ý). Tạo ra những thời cơ với mục đích chia xẻ những bài học cuộc sống, để khi cái ngày không thể tránh khỏi đó xảy đến, mong rằng chúng tôi sẽ bớt đau buồn hơn.
Chia xẻ bài học với con không nhất thiết phải luôn luôn là những bài học thực tế. Điều quan trọng nhất là làm sao cho các con có thể hiểu đi hiểu lại nhiều lần:
Không có nơi nào hoàn toàn thích hợp. Không có đường nào an toàn để đi. Để tận dụng tối đa cuộc sống đang có, chúng ta phải không ngừng học hỏi và trưởng thành, phát triển lòng can đảm và sự tò mò cần thiết để sống cuộc đời trọn vẹn nhất của mình.
Tôi đã mất một thời gian để hoàn toàn chấp nhận việc đi ra khỏi lối mòn của xã hội, để lại dấu chân trong bụi bẩn. Thật dễ dàng để viết xuống đây, nhưng khó hơn nhiều khi thực hiện bước đầu tiên trên con đường đất.
Sau đây là một số cách mà chồng tôi và tôi đã cố ý làm gương để lũ trẻ cảm thấy thoải mái khi rẽ ra khỏi những con đường chính: Chủ yếu là giúp chúng phát triển sức mạnh của lòng tò mò. Học hỏi từ những người khác (từ chúng tôi, từ sách vở, từ podcast), có thể tự khai thác các kỹ năng cần thiết để dám chọn đi con đường riêng, nắm bắt cơ hội trong cuộc sống, tìm thấy sự thoải mái khi thất bại và phát triển trong những nơi không thích nghi.
Học hỏi từ chúng tôi với tư cách là những bậc cha mẹ trẻ: Khi đứa con trai đầu lòng của tôi chào đời cách đây 14 năm, tôi đã mở cho nó một tài khoản gmail. Những đêm khuya khi tôi thức cho con bú và xem xét tất cả những suy nghĩ diễn ra trong tâm trí một bà mẹ trẻ, tôi ghi lại và gửi email cho con. Khi thấy nó giữ cửa ra vào cho một người lạ ở Chuck E Cheese hoặc yêu thương đứa em gái, tôi sẽ gửi cho nó một email khuyến khích tầm quan trọng về lòng tử tế và tình anh em. Khi chúng tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm trong việc nuôi dạy con cái, tôi đảm bảo cho con tôi cũng được biết qua email. Về sau, hai đứa con nhỏ cũng có tài khoản gmail riêng. (Có lẽ ít email hơn về lỗi lầm dạy con …😉)
Học hỏi từ những người khác: Khoảng 5 năm trước, tôi và chồng bắt đầu nghe nhiều podcast: liên quan đến sức khỏe, phát triển cá nhân, v.v. Tôi đã tải xuống app BAND trên iphone và rủ các con tham gia. Chúng tôi theo dõi các tập podcast đặc biệt để giúp chúng tôi định hướng sức khỏe, hôn nhân và sự nghiệp của mình. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó những điều này cũng sẽ giúp ba đứa con.
Học hỏi từ thực tế: Chúng tôi rất có chủ ý về những cuộc trò chuyện với con cái trên bàn ăn tối hoặc trong những lần đi chung trên xe hơi, v.v. Chúng tôi muốn chia xẻ với các con cách chúng tôi xử lý những vấn đề xảy ra nơi làm việc, với anh chị em và cha mẹ. Thậm chí, cả quá trình suy nghĩ của chúng tôi khi đưa ra quyết định đi du lịch hoặc mua xe mới. Tôi nhớ một lần tôi đã nói dối trắng trợn với một người bạn qua điện thoại. Tôi nhanh chóng nói ra sự thật và xin lỗi. Tôi đi xuống cầu thang và kể lại cho bọn trẻ những gì đã xảy ra. Tôi đã rất kinh hoàng và xấu hổ. Tôi muốn bọn trẻ hiểu, trong cuộc sống - rất dễ dàng để đưa ra những quyết định tồi tệ. Tôi sẽ tranh luận rằng trong thời đại hôm nay, không khó khăn gì để nói ra những ý nghĩ xấu. Nhưng việc này không khiến chúng ta trở thành người xấu, nếu biết thừa nhận điều không tốt, học hỏi từ nó và đừng tái phạm lỗi lầm lần thứ hai.
Tất nhiên tôi không thể nói về các con tôi mà không nói về nơi tôi làm việc như một gia đình lớn và tôi là người lãnh đạo.
Tôi đã lãnh đạo được 7 năm rồi. Mãi cho đến vài năm gần đây, tôi mới học cách sở hữu và tự hào về những con đường mà chúng tôi chọn đi chung như một đội ngũ. Chúng tôi đã gắn bó và hỗ trợ cho nhau bởi lòng tin tưởng thực sự. Cùng nhau, cả nhóm đã định hình các giá trị của mình và đã phát triển nguồn gốc sâu xa hơn. Chúng tôi bảo vệ không gian nơi làm việc để giảm bớt căng thẳng, phục hồi tinh thần và cùng nhau tiến về phía trước. Nhiều điều trong cuộc sống thoạt đầu có vẻ “xấu”, nhưng rồi, lại trở thành “tốt”. Cuối cùng, đó là lựa chọn mà chúng ta đưa ra để quyết định xem nó như một “món quà” hay một “cơn bão hung dữ”. Thông qua các hoạt động nhóm, chúng tôi nhắc nhở bản thân về quan điểm này nhiều lần.
Tôi đã có lợi khi phát triển bản gốc của mình với đội ngũ lãnh đạo lâm sàng này, khám phá lại tài sản và giá trị, đồng thời tạo ra những con đường đất của riêng cho chúng tôi. Bất chấp áp lực, chúng tôi không tuân theo bất kỳ khuôn khổ nào và chắc chắn sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn vì việc này. Tôi nhìn lại và rất tự hào về những dấu chân mà chúng tôi đã để lại. Tất cả đều chìm trong bụi bẩn, một số để lộ rõ ràng nơi chúng tôi đã vấp ngã, nhưng cũng có những khu vực đánh dấu nơi chúng tôi tụm lại để giúp nhau đứng dậy.
Cuộc sống bận rộn - ở nhà với 3 đứa trẻ, tại nơi làm việc với vô số sáng kiến và dự án, và tại phòng khám, điều phối hệ thống chăm sóc sức khỏe cho càng nhiều bệnh nhân càng tốt.
Nhưng thông qua sự bận rộn này, ý thức mạnh mẽ về mục đích và sự hoàn thành có thể được nuôi dưỡng. Mặc dù tôi không tin rằng nó có thể xảy ra mà không có chủ ý. Nếu chúng ta không có những rào cản có mục đích (thói quen, không gian và thời gian được bảo vệ), chúng ta có thể trải qua cuộc sống một cách vô thức và bỏ qua một số bài học quan trọng nhất cho con cái và đoàn nhóm của mình.
Bài học: Đôi khi, cách duy nhất để tìm ra mục đích là đi lệch hướng chính. Nó có thể đáng sợ, có thể cô đơn, nhưng chúng ta cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác thoát khỏi lối mòn. Điều đó làm cho nó có giá trị.
Ngu Yên dịch.
(Bác sĩ Vian Nguyễn là CMO của tập đoàn Legacy Community Health, Texas.
Nguyên bản: Anh ngữ. Đăng trên A Millenial Executive’s Journey Through Healthcare.)
Gửi ý kiến của bạn