Mùa hè năm 2022, Hoa Kỳ đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể về cách đa số các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện luận giải về Hiến pháp.
Vào cuối nhiệm kỳ, tòa án đã bác bỏ quyền phá thai theo hiến pháp lâu đời, mở rộng quyền sử dụng súng và phán quyết rằng tôn giáo có thể đóng vai trò lớn hơn trong các tổ chức công cộng.
Những kết quả này phản ánh một sự thay đổi kinh động trong luật pháp và chính sách của Hoa Kỳ, nhưng các học giả của tòa án đã từ chối xác định sự thay đổi này một cách chính xác – rằng liệu đây là thay đổi theo nguyên tắc hay theo đảng phái. Là một người quan sát chặt chẽ chính trị hiến pháp, Morgan Marietta, Giáo sư Khoa Chính Trị Học của trường đại học UMass Lowell tin rằng đây là một cuộc tranh luận quan trọng với những hậu quả sâu sắc đối với tính hợp pháp được tòa án công nhận.
Một số học giả của Tối Cao Pháp Viện coi sự phát triển của tòa án là sự trỗi dậy của “một lý thuyết hiến pháp sâu sắc và có nguyên tắc”, trong khi những người khác coi đó là “những lựa chọn chính sách bảo thủ trong trang phục giả tạo”.
Trong khi đó, niềm tin của công chúng vào tòa án đã giảm nặng sau phán quyết phá thai của vụ kiện “Dobbs kiện Jackson Tổ Chức Y Tế Phụ Nữ, xuống đến mức thấp nhất kể từ khi hồ sơ vụ kiện bắt đầu vào những năm 1970.
Nhận thức của công chúng về tòa án và tính hợp pháp của tòa án có thể phụ thuộc vào việc người dân xem các phán quyết gần đây là chiến thắng của một bên trong cuộc chiến về một giá trị, ý tưởng lâu đời, hay chỉ đơn giản là chiến thắng của chính trị đảng phái.
Nguồn Gốc của Tòa Án Đương Nhiệm
Thẩm phán Tòa án Tối cao Sonia Sotomayor, được cho là người theo chủ nghĩa tự do nhất trong số các thẩm phán hiện tại, đã mô tả các phán quyết gây tranh cãi của tòa án vào năm 2021 là kết quả của “một tòa án không ngừng nghỉ và có định hình mới”. Các quan sát viên của tòa án mới hầu hết đồng ý về cách nó thay đổi, nhưng không đồng ý về những điều mà các thẩm phán không để yên.
Sự thay đổi này đã được gieo hạt trong vài năm qua, thúc đẩy bởi niềm tin lâu đời của các thẩm phán bảo thủ cũ - như Clarence Thomas và Samuel J. Alito - cộng với việc bổ sung ba thẩm phán bảo thủ mới - Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett - cả ba đều được cựu tổng thống Donald Trump đề cử trong một khoảng thời gian ngắn bất thường.
Ví dụ, Tổng thống George W. Bush và Barack Obama, mỗi người có hai đề cử trong nhiệm kỳ tổng thống tám năm của họ, trong khi Trump đã đưa ba thành viên mới vào tòa án trong nhiệm kỳ bốn năm duy nhất.
Những đề cử liên tục này đã tạo ra một siêu đa số mới gồm sáu người bảo thủ tọa vị tòa án. Điều này không chỉ thay đổi các phán quyết của tòa, mà cả trong việc lựa chọn các trường hợp mà tòa án sẽ xét xử.
Tòa án chọn một vài trường hợp mà họ sẽ xét xử trong số hàng nghìn đơn kiện để xem xét. Nếu chỉ có năm thẩm phán theo khuynh hướng bảo thủ, họ không thể đảm bảo rằng họ sẽ chiếm đa số cần thiết cho một cuộc bỏ phiếu cuối cùng.
Thông thường, Chánh án John Roberts, thường được coi là một nhà thể chế quyết tâm bảo vệ nhận thức của công chúng về tòa án, hoặc Gorsuch, được nhiều người coi là người bảo vệ theo chủ nghĩa tự do đối với quyền của các bị cáo tội phạm, người nhập cư và người Mỹ bản địa, đã tham gia cùng phe tự do để lật tẩy phán quyết.
Đa số sáu thẩm phán bảo thủ mang lại cho họ sự tự tin để đảm nhận các vụ án lớn. Năm người chiếm đa số trong Tòa án tối cao, nhưng sáu người có thể thay đổi tạo ra một phong trào.
Thay đổi trong lý thuyết hiến pháp?
Một quan điểm về sự thay đổi đáng kể tại tòa án là nó phản ánh cuộc tranh luận kéo dài giữa hai lý thuyết hiến pháp, hoặc hai cách đọc và diễn giải hiến pháp.
Tòa án mới đề cao chủ nghĩa nguyên bản, thay thế chủ nghĩa này với chủ nghĩa đối thủ của nó là chủ nghĩa hợp hiến, một chủ nghĩa đề cao “hiến pháp sống” hay hiến pháp được luận giải phù hợp với thời đại và đời sống.
Lý thuyết của chủ nghĩa nguyên thủy cho rằng mục đích cốt lõi của một bản Hiến pháp thành văn là để bảo vệ chống lại hành vi xấu không thể tránh khỏi của chính phủ. Cách tốt nhất để bảo vệ quyền cá nhân và đảm bảo một chính phủ ổn định là thực thi ngôn ngữ chính xác của Hiến pháp và ý nghĩa mà Hiến pháp thể hiện với những người Mỹ đã phê chuẩn.
Từ quan điểm nguyên thủy, họ nghĩ rằng để cho các luật sư thông minh đề xướng sự tiến hóa phù hợp của Hiến pháp mà không có sự tán thành của người dân chỉ đơn giản là làm mất đi mục đích của nó. Vì vậy lý thuyết hiến pháp này cho rằng văn bản chỉ có thể được thay đổi bằng cách hiệu đính, chứ không thể thay đổi bởi tòa án.
Trong khi đó, lý thuyết về chủ nghĩa hợp hiến bắt nguồn từ ý tưởng rằng Hiến pháp nên thích ứng với các giá trị đang phát triển của người dân Mỹ, cũng như nhu cầu của xã hội đương đại. Điều này cho phép Tối Cao Pháp Viện giải thích lại ý nghĩa của ngôn ngữ và mở rộng các quyền được hiến pháp bảo vệ.
Một bên của cuộc tranh luận tin rằng việc duy trì ý nghĩa thực sự của một bản Hiến pháp thành văn đòi hỏi những nguyên tắc ổn định, trong khi bên thứ hai tin rằng nó đòi hỏi những nguyên tắc phát triển.
Hai quan điểm và cách luận giải hiến pháp này không thể dung hòa được.
Thay Đổi theo Chính Trị Đảng Phái?
Quan điểm thứ hai về những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ cuối cùng của tòa án là sự thay đổi không thuộc về cuộc tranh luận trung thực về hiến pháp, mà là về chính trị đảng phái. Theo quan điểm này, các thẩm phán là những chính trị gia mặc áo choàng theo đuổi các mục tiêu chính sách của đảng họ. Điều này có nghĩa là khi những người được bổ nhiệm của Đảng Cộng Hòa chiếm được đa số trong tòa án, các ưu tiên của đảng sẽ theo vào.
Những người theo đảng biết trường phái tư tưởng nào có nhiều khả năng mang lại cho họ những kết quả mà họ muốn.
Trong vài thập kỷ qua, đảng phái đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ hơn trong việc định hình quá trình đề cử. Tổng thống Richard Nixon, chẳng hạn, là một đảng viên Cộng Hòa đã đề cử Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Harry Blackmun, lại là người viết ý kiến tự do từ đa số cho Roe v. Wade vào năm 1973.
Nhưng ngày nay, các thẩm phán do các tổng thống của Đảng Cộng hòa hoặc Dân chủ đề cử được lựa chọn cẩn thận hơn nhiều, với sự hỗ trợ của các nhóm bên ngoài như Hiệp Hội Liên Bang Bảo Thủ.
Quan điểm đảng phái khuyến khích mọi người nhận thức các vấn đề hiến pháp như lối nhận thức của họ về chính trị - đơn giản là cách né tránh các nguyên tắc trong khi thúc đẩy các mục tiêu của họ về ý thức hệ. Quan điểm này mô tả các thẩm phán như những con tốt và các cuộc tranh luận hiến pháp như những tấm màn khói.
Nhận thức đó đôi lúc có thể đúng chính xác về một số thẩm phán. Nhưng đồng thời không đúng trong hầu hết các trường hợp.
Có lẽ kết quả tồi tệ nhất của quan điểm đảng phái là việc giải thích Hiến Pháp chỉ đơn thuần theo bản sắc phe nhóm, với các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa bị mắc kẹt trong hai tấm lưới này vĩnh viễn. Điều này làm cho sự thỏa thuận quan trọng của công chúng về nền tảng hiến pháp của một xã hội tự do gần như không thể có được.
Phía đặt trọng tâm vào lý thuyết hiến pháp lập luận rằng khi tranh luận xem như không phải dựa trên nguyên tắc, nó vẫn là nguyên tắc, trong khi quan điểm của phía đối lập cho rằng ngay cả khi trông có vẻ là như thế, nó không là như thế.
Cuộc tranh luận về hiến pháp diễn ra qua lại khi quyền kiểm soát của tòa án thay đổi. Theo thời gian, nó có thể sẽ thay đổi một lần nữa, trong khi quan điểm đảng phái về lâu dài có thể làm suy giảm tính hợp pháp đúng, hay sai của một tòa án.
Việt Báo lược dịch
Bài gốc của Morgan Marietta đăng trên tạp chí The Conversation
Gửi ý kiến của bạn