Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 967: Em Đi Học

10/1/201700:00:00(View: 3359)
10.01.17TN.BE VIET VAN VIET
Kevin Nguyễn.
 

Hằng năm, cứ tới mùa tựu trường là em rất bận rộn. Trước đó, em phải ôn tập bài vở của năm cũ vào những ngày cuối hè vì sợ lên lớp mới sẽ quên và theo không kịp bạn bè. Người giúp đỡ em nhiều nhất là ba và mẹ.

Mẹ là nhất trên đời đối với em. Mẹ lo cho em từng cuốn sách, tập vở, bút giấy. Mẹ lo liên lạc với trường trước để ghi tên, xếp lớp và biết trước chương trình ngày khai giảng. Buổi sáng khai trường thật là cảm động, mẹ dậy sớm lắm, lo cho chúng em ăn sáng đàng hoàng, rồi lo quần áo sạch sẽ. Lúc nào mẹ cũng xếp sẵn những bộ quần áo từ hôm trước để sáng hôm sau các con mặc đi học. Ngày khai trường chúng em luôn luôn được mẹ mua cho những quần áo mới tinh rất đẹp.

Mẹ là người đưa chúng em tới trường trong một buổi trời sang thu se lạnh. Ngồi trên xe, thấy chúng em im lặng vì chúng em trong lòng cũng có những lo âu, chưa biết việc học hành năm mới sẽ ra sao. Mẹ hỏi han em, giúp em lấy lại sự tự tin. Để hoàn thành việc lo cho em đến trường, mẹ phải xin nghỉ việc một buổi, vì đến nơi phải điền đơn, ký nhiều giấy tờ, đóng học phí, mua thêm sách giáo khoa mới. Mẹ rất dễ thương, năm nào cũng vậy, mẹ dẫn em vào tận lớp học, chào cô giáo mới của em rồi mới ra về.

Ngồi trong lớp, em vô cùng yên tâm vì tình yêu thương và sự chăm lo chu đáo của mẹ. Em rất yên tâm và quan sát cô giáo mới của em. Cô giáo dạy tiếng Việt nhìn xuống cả lớp, vỗ tay ba tiếng, rồi cười:

“Cô chào các em!”

Nụ cười của cô cũng dịu hiền, tươi tắn giống nụ cười của mẹ!
Kevin Nguyen

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Tóm tắt: Ngày xưa, trong vườn thượng uyển của nhà vua nọ có nhiều hoa lạ cây quí, quí nhất là một cây táo kết trái vàng. Nhưng vào mùa, cứ sau mỗi đêm lại mất một quả. Nhà vua sai hai người con lớn canh, nhưng họ không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, và táo vẫn mất. Đến lượt ngươi con Út thì phát hiện có một con chim vàng tới tha quả. Hoàng tử Út giương cung bắn, chỉ sớt qua và rụng một cọng lông vàng.
Chị Bảo Ngọc thân mến, Em gái em, từ ngày qua lễ Halloween thì đâm ra sợ ma. Nó làm phiền em nhiều lắm.
Em có một ngày thứ Tư thật tuyệt vời, vì ngày đó trúng lễ Halloween. Em đã chuẩn bị quần áo để mặc và những con đường, những ngôi nhà để đến gõ cửa.
Tóm tắt: Ngày xưa, trong vườn thượng uyển của nhà vua nọ có một cây táo kết trái vàng rất quí, nhưng mỗi đêm lại mất một trái táo. Hai người con lớn của nhà vua đi canh, nhưng không cưỡng nỗi cơn buồn ngủ nên vẫn mất táo vàng. Đến lượt hoàng tử Út phát giác ra có com chim vàng tới tha trái nên bắn rớt một sợi lông chim. Nhà vua muốn có luôn chim vàng nên sai hai người con lớn đi tìm, nhưng vì không nghe lời khuyên của cáo nên sa vào chốn ăn chơi. Hoàng tử út nhờ cáo giúp đỡ, qua bao phen vào sinh ra tử cuối cùng cũng tìm được chim vàng, ngựa vàng, còn cả công chúa ở cung điện vàng. Sau đó vì cứu hai người anh, hoàng tử Út bị hai anh hãm hại, đem công chúa, ngựa và chim vàng về cung điện. Cáo lại đến cứu hoàng tử Út một lần nữa...
Em viết thư kể chuyện về việc em đã nhờ chị vấn kế làm thế nào để chị em bớt gọi điện thoại, nghe nhạc trong phòng vào giờ em học bài, làm bài, vì hai chị em cùng ở chung phòng. Em báo tin vui cho chị, em chưa dùng đến kế chị bảo mà mọi việc đã ổn rồi. Bắt đầu từ hai ngày qua, chị em đã không nghe nhạc, nói chuyện hay chát chít, chơi game trong phòng nữa, và nếu có, thì chị cũng đeo máy nghe nên em có thời gian yên tĩnh để học hành hay làm những việc của em.
Vui quá, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ Halloween. Năm nay, lại không trúng ngày cuối tuần mà là ngày thứ Tư, giữa tuần, ba má em bận lắm vì phải đi làm việc.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.