Hôm nay,  

Cùng Tắc Biến

20/10/200700:00:00(Xem: 4092)

Nhiều dấu chỉ cho thấy, công nhân và nông dân VN, đã bị nhà cầm quyền CS Hà nội đưa đẩy vào thế cùng. Nhưng cùng tắc biến. Những cuộc đình công, lãng công của công nhân thường xảy ra ở các khu kỹ nghệ ( trong nước gọi là công nghiệp); những cuộc biểu tình của nông dân, thị dân bị cướp đất, cướp nhà ( có người gọi là dân oan) là những phản ứng tất yếu của thế cùng đó. Nó có thể trở thành những biến động, nếu không khéo giải quyết chế độ CS Hà nội có thể bị lung lay hay sụp đổ vì  bị nổ chụp.

Khéo giải quyết thì thế cùng tắc biến, biến tắc thông như ở Pháp.  Ở Pháp, mấy ngày nay nghiệp đoàn công nhân hỏa xa và xe bus mở cuộc đình công chống lại chánh quyền muốn  chấm dứt những đặc quyền mà giới công nhân này đã hưởng gần một thế kỷ rồi. Thời đó kỹ nghệ còn sơ khai, công nhân hỏa xa và xe bus phải chịu nhiều lao lực nên được đãi ngộ đặc biệt, như nghỉ hưu sớm vào tuổi 50, nhưng được hưởng hưu bổng bằng hai phần ba số tiền của tháng lương chót. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật đã làm nhẹ công việc, khỏe con người lao động hai ngành này,, tuổi thọ tăng, nên chánh quyền thấy cần phải đối xử công bàng như công nhân các ngành nghề khác, để tiết kiệm ngân sách muốn hay không muốn cũng phải trợ cấp bỗ xung để đỡ tiền đóng thuế của người dân. Nghiệp đòan đại diện đích thực của công nhân  hai ngành nầy chống lại. Tuy nhiên nghiệp đoàn không dám làm gián đoạn giao thông vì quyền lợi của dân chúng. 35% giao thông hỏa xa và 60% xe bus vẫn chạy bình thường, sự đi lại của dân chúng có khó khăn hơn, nhưng không tê liệt. Người ta tin cuộc dàn xếp và thỏa hiệp của đại diện các nghiệp đoàn với chánh quyền sẽ sớm có kết quả. Đó là hình ảnh của cuộc đấu tranh của công nhân ở các nước tự do, dân chủ Pháp. Ba yếu tố nghiệp đoàn, chánh quyền và công chúng luôn là ba yếu tố làm ra đáp số của bài toán tranh chấp. Có mâu thuẫn tương sinh nhưng không phải mâu thuẫn sanh tử.

Ở Việt Nam, tổng hợp  tin AP của Mỹ,  AFP của Pháp, và một số tin tức  rất ít ỏi của báo chí Đảng Nhà nước CS và nhiều tin tức của các trang mạng báo điện tử  ngoài nhà nước, trong hai chục ngày đầu của tháng Mười, có khoảng 100 vụ đình công, lãng công, qui tụ 30 000 công nhân làm cho các công ty vốn ngoại quốc lãng công. Theo  Vietnamnet chỉ riêng tại tỉnh Bình Dương [ tỉnh Ô Nguyễn minh Triết làm nên sự nghiệp  để từ đó đi lên] đầu tháng 10 có 49  vụ và Tp  Sài Gòn [ thủ đô VNCH xưa kia, bây giờ là thủ đô kinh tế của VNCS ] đầu Tháng Chín, có 40 vu.

Nguyên nhân chánh vẫn là đòi hỏi tăng lương, cải thiện bữa ăn trưa và hạn chế việc tăng ca, theo lời  Ông Nguyễn Phùng Trung, phó giám đốc Sở Lao Động-Thương Binh-Xã Hội Bình Dương. Đây không phải là đợt đầu mà là một giai đoạn kế tiếp của cả một phong trào công nhân. Mấy năm trước, trước  phong trào đình công, lãng công đầu, Thủ Tướng Phan văn Khải có giải pháp thượng khẩn. Ra quyết định tăng lương cho công nhân các công ty vốn ngoại quốc, không cần văn kiện hướng dẫn thi hành, ít khi có trường hợp đó trong chế độ pháp qui của CS. Nhưng mức tăng quá thấp vì  Đảng Nhà Nước không thể hy sinh lợi thế công xá ở VN rẻ nhứt thế giới, rẻ hơn Trung Cộng nhiều, để thu hút đầu tư. Thêm vào đó chủ nhân ông ngoại quốc tìm cách lấy lại số tiền tăng qua việc tăng ca, tăng giờ mà không trả tiền phụ trội, giảm " chất lượng" bữa ăn trưa"; khai thác hoàn cảnh việc ít người đông ở VN, ai không đồng ý thì sa thải. Do đó nhiều nhà quan sát xem nền kinh tế tự do theo định hướng xã hội chủ nghĩa là "tư bản hoang dã" vì người công nhân không có tiếng nói, không có nghiệp đoàn của mình để đấu tranh và bảo vệ, mà chỉ có " công đoàn" do Đảng Nhà Nước lãnh đạo chỉ huy thôi. Chủ nhân ông " móc ngoặc" với cán bộ nhà cầm quyền lao động và công đoàn cánh tay kiểm soát công nhân của Đảng Nhà nước biến chủ nhân ông ngoại quốc thành những những người múa gậy rừng hoang trong kỹ nghệ sơ kỳ, đang ở thời kỳ gia công, lắp ráp, công sức người lao động là yếu tố kiếm lời nhiều nhứt. 

Một nhà báo ngoài nhà nước, một nhà báo dân gian, Ô Cư sĩ Minh Mẫn nói về cuộc sống khó khổ của người công nhân ở VN, trên đài Pháp Quốc tế RFI, nghe rất thảm.  Gần đây vật giá leo thang phi mã. Nhu yếu phẩn cái gì cũng tăng. Gạo tăng, gạo  thứ thường  từ  4 ngàn, 4 ngàn rưởi một kí lên 6 ngàn đồng VN. Thịt 25 ngàn một ký, nay tăng 35%. Rau muống 1 bó 1 000, tăng lên 5 000. Công nhân VN, đại đa số là anh chị em từ nông thôn ra thành làm, lương tứ 6 đến 8 trăm ngàn, "tay nghề" khá hơn thì 9 trăm ngàn đến 1 triệu rưỡi. Nhưng tiền mướn phòng trọ rẻ nhứt là 300 ngàn, thì với  mức vật giá như vậy, làm sao sống nổi. Do vậy cơm bữa của công nhân ở nhà trọ hay gia đình là rau muống luộc chấm nước muối pha bột ngọt, chớ nước tương mua cũng không nổi. Thỉnh thoảng mới mua một hột vịtdầm ra mấy người cùng chấm rau muống thôi. Ăn  kham khổ như vậy mà cũng phải mất 5 000 mỗi ngày rồi.

Thử hỏi, làm sao công nhân có thể "tái tạo sức lao động". Phương tiện đâu cho con cái được học hành. Đó là chưa nói "tự ái dân tộc" bị va chạm khi chủ nhân ông ngoại quốc dựa vào thế nhà cầm quyền, dưa vào luật lệ của chế độ gần như không cho đình công để chống đình công  dù công nhân khi đình công, lãng công hết sức dè dạt, và ôn hòa.. Làm sao công nhân những người mà CS luôn đầu môi chót lưỡi hô hào là " đội tiền phong" của cách mạng, cánh tay mạt của Đảng cùng với nông dân, đã liên minh làm nên sư nghiệp cho Đảng Nhà nước CS trong chiến tranh không tủi hổ khi mà "hòa bình lập lại", chuyển sang kinh tế thị trường, cán bộ, đảng viên CS của Đảng Nhà Nước CS Hà nội trở thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá Đỏ ở nông thôn.

Sau đây là cuộc sống hoang phí của "giai cấp mới" giàu, của những trưởng giả học làm  sang vốn là cán bộ, đảng viên CS đó. Phóng sự của AP, do một đạc phái viên thường trú ở Saigon viết và đánh đi cho khắp thế giới biết, đài VOA của Mỹ có loan tải. Một đất nước ngày nào đội quân là những nông dân đi dép râu bây giờ trở thành một thị trường của một số ít người  hoang phí, cái gì mắc bao nhiêu cũng dám mua xài. Đôi dép hiệu Gucci dùng để đi bãi biển giá 365 Đô Mỹ; ví xách tay Louis Vuitton  1000 Đô, áo da Roberto Cavalli 4 000, đồng  hồ tay Cartier cả ngàn Đô thế mà vẫn bán đắc như tôm tươi. Có người mua một lần năm bảy món. 

Những người mua ấy là ai" Đó là "những người làm trong các cơ quan chính phủ có đầy thế lực hoặc trong các doanh nghiệp tư đang lên. Họ là những người tha hồ tiêu xài tại các cửa hiệu lừng danh thế giới tỉ như Dolce and Gabbana, Burberry, Escada, Rolex, Clarins, Shiseido...hoặc những cửa hàng đại loại như vậy. Điều đáng buồn là họ chỉ là một thiểu số." Tác giả bài báo nhận xét là "hầu hết các công nhân trên đất nước hơn 84 triệu dân nầy chỉ kiếm được một khoản tiền tương đương với một hai dollar mỗi ngày. Một người bán hàng ở thành phố Sài Gòn cho biết đối với dân nhà giàu thì bỏ ra 5,000 dollars để mua một đôi giày hay một cái ví là chuyện thường. Có người lượn phố trong những chiếc BMW hay Mercedes bóng lộn. Một người chuyên bán các loại xe sang như thế kể rằng có những vị khách mua xe của ông trả bằng cả va-li chứa 400,000 dollars tiền mặt chớ không cần phải trả góp như bên Mỹ."Xe Ferrari, Roll Royce cả triệu Đô la cũng có người Việt đặt mua. 

Sau cùng, Ô Hồ chí Minh có lẽ biết đảng viên cán bộ sẽ lạm dụng quyền hành "dĩ công vi tư" để làm giàu và hưởng thụ, đã nhiều lo ngại " bất hoạn bần, hoạn bất quân" ( không sợ nghèo mà sơ không đều). Trong nghèo khó, Đảng Nhà Nước CS "tam cùng với dân" để chống Pháp, chống Mỹ.  Trong phú quí, cán bộ đảng viên, Đảng Nhà Nước CS " móc ngoặc" cấu kết với tài phiệt, tư bản ngoại quốc, dìm giá công nhân rẻ để thu hút đầu tư, trồng tréo cướp ban ngày nhà đất của nông dân để xây nhà xưởng cho ngoại quốc. Tạo hố  sâu ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn, người thống tri và bị trị thêm sâu rộng và gay gắt. Anh Cả Đỏ Trung Cộng đã thấy mối nguy rồi, Ô Hồ cẩm Đào Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch Nước đã đưa ra chính sách nông thôn hài hòa, muốn chia phúc lợi kinh tế đổi mới cho nông dân còn bám xóm làng và nông dân nghèo đói phải ra thành làm công nhân không bất đắc dỉ để đỡ đói như chiếc lá bị rứt ra khỏi cành. Nhưng chính sách đã trễ và bị chống đối bởi các đảng ủy địa phương đã trở thành cường hào ác bá đỏ chỉ biết sống nhờ bóc lột của lương dân. Các nhà quan sát thế giới gọi TC là một chế độ mạnh nhưng mong manh, rất dễ đổ vỡ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.