Hôm nay,  

Trang Kinh Dị: Trinh Nữ Trà

30/10/200600:00:00(Xem: 4714)

Trang kinh dị: Trinh Nữ Trà
Từ quốc lộ rẽ vào con đường tráng nhựa nhỏ xuôi mãi về hướng Tây, vượt qua những làng mạc dưới đồng bằng đi sâu vào tận miền sơn cước Trường Sơn, là một thung lũng xanh tươi nằm nép mình kín đáo giữa hai dãy núi cao vút với những cái đỉnh nhọn hoắc và đen thẫm nổi bật hùng vĩ giữa khoảng trời mây bao la. Những đám mây trắng ngần, mỏng mảnh như sương khói ẻo lả ôm ấp quanh triền dốc lãng đãng giữa cái nền cây lá màu xanh mọc um tùm, làm thành một bức tranh thủy mặc huyền hoặc. Thỉnh thoảng một vài cánh chim nhỏ từ trong những tàng lá gió thổi xao động bay vút lên những tiếng kêu ríu rít, hòa cùng tiếng những con vượn hú vang vọng trên những gộp đá, càng làm cho toàn khung cảnh vùng thung lũng đượm thêm nét hoang dã và phưởng phất một chút gì kỳ bí.
Chiếc xe đò nhỏ chở đầy khách è ạch hổn hển nhấp nhô trên con đường lởm chởm đá sỏi được làm từ thời Pháp. Không ai còn nhớ con đường được người Pháp xây dựng từ năm nào. Chỉ biết là nó đã quá cũ kỹ. Thật ra thì nó vẫn được tu sửa hàng năm đó chứ. Nhưng cứ mỗi năm vào mùa mưa, nước lũ từ thượng nguồn Trường Sơn ầm ầm đổ xuống những con suối cạn, rồi dòng nước hung hãn tràn lên mặt lộ cuốn phăng đi những loại đất đá mà người ta đã đổ lên trên đó để lấp đầy những cái ổ gà, ổ voi được nén chặt bằng chiếc bánh sắt nặng tròn của những chiếc xe hủ lô cũ kỹ máy nổ bình bịch và xịt đầy khói đen. Công cuộc đổ đất đá của con người và mưa lũ của thiên nhiên dằng dai nhiều năm. Cái điệp khúc ấy cứ lập đi lập lại dường như đến vô tận. Nhưng nhân viên kiều lộ vẫn cứ cố gắng chống chỏi với cơn thịnh nộ của đất trời, vì cái thung lũng ở chốn đìu hiu đó lại là một nguồn cung cấp những loại trà đặc biệt gọi là sơn trà cho những thành phố ở dưới xuôi và cả xuất cảng ra ngoại quốc nữa.
Con đường nhựa thoai thoải lên cao dần để tiến vào vùng đồi thấp. Qua hết dãy đồi, con đường lại đổ nhẹ nhàng xuống vùng thung lũng sơn trà. Chiếc xe đò hiệu Renault có cái đầu mum múp giống như cái mõm của một con ếch chất chồng bên trong một lũ khách. Hai dãy ghế bên hông và dãy ghế giữa đầy nghẹt người. Gã lơ láu cá đã đẩy vào không biết bao nhiêu là con người ngồi chen chúc trong cái khoang xe nhỏ hẹp, như những con cá mòi khốn khổ bị nén chặt quá mức. Nào đã hết đâu, dưới những dãy ghế, hành khách còn nhét vào đó đủ thứ hàng hóa, va li, thúng gánh, và eo ơi, cả mấy con heo mọi đen thùi như lọ nghẹ nằm trong những cái rọ đan bằng những sợi mây rừng tròn. Chiếc Renault già nua chắc cũng phải đến cả nửa... thế kỷ tuổi lầm lũi bò trên một con đường đèo quanh co khúc khuỷu giữa triền đồi. Bên dưới, một rừng cây thông xen giữa những cây gió, cây bàng mọc xen kẻ trên những gộp đá mấp mô trông thật rợn người. Chỉ cần chiếc xe trệch ra khỏi mặt lộ, là nó sẽ lăn xuống quay tròn dưới vực thẳm, những con người bị nén cứng ngắt trong lòng xe không còn cách nào khác ngoài mỗi việc nhắm mắt chờ chết.
Một con heo bỗng cựa quạy kêu eng éc trong cái rọ, rồi một tia nước vàng ối cùng với một mùi khai nồng xịt thẳng vào chân của chàng thanh niên ngồi sát bên, làm chàng kêu oái lên một tiếng, cùi chỏ của chàng chạm mạnh vào ngực một cô gái phía bên trái. Tiếng kêu thảng thốt của cô gái làm chàng thanh niên giật mình nhìn sang, chàng ấp úng:
- Xin lỗi cô, tôi... tôi không cố ý...
Mặt cô gái đỏ nhừ lên vì thẹn, nàng cắn môi không biết phải nói gì. Thật ra chàng thanh niên xin lỗi cũng bằng thừa, chiếc xe đột nhiên chúi mũi đổ xuống dốc đèo, cô gái bất ngờ bị ngã về phía chàng trai, vùng ngực tròn trĩnh của nàng đã ấn sâu vào cánh tay của chàng lần nữa. Cô gái bật lên tiếng kêu khẽ:
- Ái, chết!
Chàng thanh niên nhanh trí chèn chiếc cặp da mà chàng đang ôm trong lòng đỡ lấy thân hình cô gái. Hú hồn, chàng đã cứu cho cả hai thoát ra khỏi một tình thế bối rối. Bỗng nhiên chàng phì cười một mình. Nam nữ thọ thọ bất thân chứ phải giỡn sao. Cô gái ngước đôi mắt đen ướt lên nhìn chàng, nửa thẹn thùng nửa hờn trách. Chàng thanh niên lại phải lên tiếng xin lỗi lần nữa, mặc dù không phải do chàng:
- Xin lỗi cô, tại chiếc xe thôi hà, chật chội quá đi...
Cô gái hỏi nhỏ:
- Vậy chứ ông cười gì em"
Chàng thanh niên mỉm cười:
- Nói thật xin cô tha lỗi cho nhé. Tôi cười chú heo nhỏ này nè. Cô thấy không, cái ống quần của tôi đã bị ướt hết rồi. Nhưng mà nhờ nó mà, mà...
Cô gái cúi mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt nâu sáng quắc mà ấm áp làm sao của chàng trai:
- Mà... sao"
- Nhờ nó mà tôi mới được làm quen với cô!
Cô gái bẽn lẽn quay mặt chỗ khác:
- Em không dám...
Ngồi chung xe từ thành phố lên quận đã mấy tiếng đồng hồ, giờ đây chàng mới có dịp ngắm kỹ hơn khuôn mặt của nàng. Mấy sợi tóc mai rủ một bên vành tai, xõa xuống che lấp một phần chiếc má rám màu nắng và cánh mũi thon nhỏ. Từ mái tóc đen nhánh óng ả của nàng, thoang thoảng một mùi thơm dịu dàng, rất giống như mùi hoa lan rừng lãng đãng trong buổi sớm mai từ trên những nhánh cây xanh thẫm hai bên đường. Chàng và nàng ngượng ngịu không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Mãi sau, chàng trai tìm được một câu hỏi:
- Chắc cô lên vùng núi sơn trà"
Chàng thấy ngay câu hỏi thật ngốc, vì không lên thung lũng sơn trà, thì nàng leo lên chiếc xe đò thổ tả này làm gì. Cô gái cười hóm hỉnh hỏi lại:
- Thì ông cũng vậy phải không"
- À, tôi về nhà ăn Tết. Ba mẹ tôi có sở trà trên đó, nhưng tôi thì học dưới thành phố. Cô có biết sở trà Hồng Phấn không"
Cô gái ngước mắt lên nhìn chàng trai, đôi mắt nàng ánh lên một chút ngạc nhiên:
- Lạ chưa, cậu công tử con ông bà chủ sở trà Hồng Phấn giàu có mà không ai đón đưa, lại phải ngồi như con cá hộp vậy sao"
Cô gái không kềm được vì lối nói ví von của mình, nàng che miệng cười khúc khích. Cậu chủ ngớ người lúng túng:
- Ơ hơ... Tôi muốn dành cho ba mẹ tôi một sự ngạc nhiên...
Chàng nhìn vào cái lúm đồng tiền xinh ơi là xinh gần khóe miệng cô gái:
- Còn cô, cô cũng về thăm nhà chứ" Cô có phải là cô tiểu thư con gái cưng của ông bà bên sở trà Lâm Lan...
Cô gái nhẹ lắc đầu:
- Cậu đoán sai rồi, em đâu có được diễm phúc đó... Em chỉ là người làm công thôi.
Đến lúc này chàng mới chợt nhận ra, là cô gái ăn mặc thật đơn sơ, chiếc áo bà ba bằng vải thô màu ngà, đôi bàn chân khô nứt trong hai chiếc dép Nhật đã mòn nhiều ló ra từ chiếc ống quần vải đen đã ngã sang màu nâu mốc. Một chiếc giỏ nhựa cũ đựng vài món gì đó gói trong một mảnh giấy báo, nói lên được cái thân phận rất khiêm tốn của nàng. Đôi mắt nàng chớp mấy cái lộ vẻ muộn phiền. Chàng trai thấy hối hận. Chàng đã hỏi một câu mà có lẽ đã chạm đến nỗi tự ti mặc cảm của một người con gái nghèo. Cô gái cúi mặt lặng thinh không nói năng gì.
È ạch mãi, chiếc xe cũng đã vào đến cái bến nhỏ ở đầu thị trấn. Hành khách gọi nhau xuống xe. Đây là cái thị trấn phố huyện cuối cùng nằm bên con lộ liên quận, trước khi con đường chạy mất hút vào tận dãy Trưông Sơn mờ mịt, mà ở phía đằng sau cõi sương mù thăm thẳm đó là một thế giới khác của những sinh vật gọi là con người đang ẩn náu, với những toan tính sắt máu. Sinh hoạt của thị trấn đều nhờ vào chuyện làm ăn của hai sở trà lớn. Hàng quán buôn bán phần lớn nhắm vào số nhân công vài trăm người đổ ra từ đồn điền sau giờ làm công. Rồi những người Thượng mang gà heo và thổ sản xuống trao đổi với người Kinh. Những tấm lưng trần đen bóng mang quảy những chiếc gùi đầy sản vật như mật ong, gạc nai, chồn, cheo của bọn đàn ông, những cô gái Thượng có chiếc mũi thô và đôi môi dầy, cổ đeo những vòng đồng sáng lóa và chùm chuỗi trang sức che phủ hờ hững lên vùng ngực trần nhỏ nhưng săn chắc và nhọn hoắc, làm cho bộ mặt của thị trấn mang hình ảnh của một vùng đất hoang sơ tồn tại từ một thời quá khứ nào đó.
Chàng trai nhảy ra khỏi xe trước, chàng đưa tay muốn giúp cô gái, nhưng nàng đã nắm lấy thanh sắt tròn chỗ cửa xe và nhẹ nhàng bước xuống đứng trên mặt đường. Cô gái khẽ gật đầu chào từ biệt cậu chủ rồi cúi mặt đi thẳng. Chàng trai bước theo ngập ngừng:
- Cô đi về đâu vậy, để tôi tiễn cô một đoạn đường...
Cô gái vẫn không dừng bước:
- Cám ơn cậu chủ, em biết đường mà"
Từ phía bên kia đường, một chàng thanh niên dáng người dong dỏng cao, nét mặt xương xương khắc khổ vẫy tay gọi sang:
- Liên em, qua đây, qua đây !
Cô gái quay đầu nhìn cậu chủ sở trà Hồng Phấn nháy mắt mĩm cười :
- Thôi chào cậu chủ, có người đưa em một đoạn đường rồi.
Liên ôm chiếc giỏ trong lòng bước sang phía người thanh niên đang đứng đợi nàng bên một chiếc xe Mobylette cũ. Cậu chủ Hồng Phấn ngẩn người đứng nhìn Liên liến thoắng trò chuyện với anh chàng Mobylette. Trời ơi, chàng ta còn thân mật nắm tay nàng cười cười nói nói rất thân mật, mà theo chàng đoán chắc là một đôi tình nhân rồi. Chàng trai máng chiếc giỏ nhựa lên cái tay cầm và đạp máy xe. Liên ngồi lên chiếc nệm da đã mòn rách trên cái yên sau, và trời đất, nàng còn quàng tay ôm chặt lấy eo ếch của anh chàng Mobylette nữa chứ. Chàng thanh niên rú ga cho chiếc xe phóng tới trước làm một đám bụi mù bốc lên. Nhưng cậu chủ sở trà vẫn còn kịp trông thấy đôi mắt đen nhánh của cô gái ném cho chàng một cái nhìn dường như chế giễu, nhưng rất dịu dàng. Cậu chủ ngơ ngác đứng nhìn theo. Mãi sau, chàng giật mình sực tỉnh xách chiếc cặp da định bước đi, thì một chiếc xe nhà đen bóng hiệu Traction đã đỗ xịch ngay bên. Một anh tài xế tuổi không quá ba mươi nhảy ra kêu lên:
- Cậu Ba, cậu Ba... Trời ơi cậu nghỉ Tết về mà không báo cho tui đi đón.
Cậu Hai vỗ vai anh tài xế vui vẻ:
- Anh Tám, anh đi đâu vậy"
Tám chấp tay:
- Dạ thưa cậu, ông chủ biểu ra đây kiếm ít mật ong về cho bà dùng, bà không được khỏe.
Cậu Hai giật mình hỏi dồn:
- Mẹ tôi sao hả" Anh chở tôi về ngay đi.
- Dạ, cũng không có gì quan trọng đâu. Cậu Ba cảm phiền lên xe ngồi chờ tui chừng năm phút, tui chạy vô tiệm thuốc Bắc lấy chai mật ong ra liền.


Sở trà Hồng Phấn ở mãi tận trong thung lũng sâu hơn sở trà Lâm Lan chừng vài cây số, chẳng mấy chốc mà chiếc Traction đã đuổi kịp và phóng ngang qua chiếc Mobylette còn đang chạy lạch bạch, cậu Ba đã trông thấy Liên và anh chàng cao nghệu ấy đang cười nói với nhau vui vẻ lắm. Chắc là những lời tự tình thương nhớ nhau sao nhiều ngày xa cách của một đôi tình nhân đang độ yêu nhau thắm thiết. Tám hơi quay mặt nhìn sang:
- À, anh chàng thư ký mới của nhà mình đó cậu.
Cậu chủ ngạc nhiên kêu lên:
- Ủa, vậy sao, còn chú Ba thư ký cũ đâu"
- Dạ, chú Ba xin nghỉ về Sài Gòn, nghe nói mở cơ sở làm ăn nhỏ gì đó.
- Còn... còn cái cô gái...
- À, chắc là cô Liên em gái thẩy. Tôi có nghe thầy Long nói sẽ đem em gái vào làm việc.
Cậu Ba thở ra một hơi nhẹ nhàng. Chàng cũng không rõ tại sao chàng lại thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn lên. Mà nhẹ nhõm vì cái gì mới được chứ. Tám kín đáo liếc nhìn cậu chủ. À há, có lẽ cậu chủ để ý đóa hoa lan rừng này rồi đây chứ gì. Chặc, tuổi trẻ bồng bột quá đi. Khi chiếc Traction phóng qua chỗ ngã ba dẫn vào sở Trà Lâm Lan, thì bỗng cậu Ba trông thấy một cô gái tuyệt đẹp từ bên bìa rừng cưỡi một con ngựa màu hung đỏ nhảy lên bên đường chạy song song với chiếc xe, mái tóc dài của nàng bay lồng lộng theo chiều gió. Nàng mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời ngắn tay gọn gàng bó sát người trong chiếc quần Jean, đôi chân trong hai chiếc ủng da bóng loáng, trên đầu đội một cái nón rộng vành kiểu cao bồi viễn Tây, làm toàn thể nhân dáng của nàng toát lên một vẻ cao ngạo ngang tàng. Tám cho xe chạy chậm lại và thò tay ra ngoài vẫy vẫy:
- Cô Út mạnh giỏi"
Cô gái chỉ lạnh lùng đưa tay chào trả, cặp mắt biếc trong như mắt mèo của nàng hững hờ lướt qua khuôn mặt của cậu Ba, hơi sững sốt một chút, rồi quất ngựa chạy thẳng vào sở trà. Cậu chủ Hồng Phấn đưa tay lên sờ cằm ngơ ngác nhìn theo. Mỗi lần từ thành phố về đây thì cứ y như là có nhiều chuyện mới lạ chờ đón chàng. Hiểu ý cậu chủ, Tám mau mắn:
- Cô Thủy Tiên con gái út của ông bà sở trà Lâm Lan đó cậu, cậu không nhận ra sao"
Cậu chủ lắc đầu lạ lùng:
- Vậy sao, con gái thay đổi nhiều quá.
Tám cười cười gợi ý:
- Cổ học trên Đà Lạt, còn cậu dưới Sài Gòn, không nhận ra nhau là phải. Cậu thấy sao"
- Sao là sao"
Tám gãi đầu bối rối:
- Thì... thì, có ... có... đẹp...
Cậu chủ cau có nạt ngang:
- Đừng có hỏi tầm phào.
Gã tài xế nhiều chuyện chặc lưỡi trong bụng. Thôi chết, coi bộ cậu Ba Hồng Phấn không "mết" cô Út bên Lâm Lan rồi. Thường có thì giờ tiếp xúc với ông bà chủ, Tám nghe loáng thoáng dường như ông bà Hồng Phấn bàn nhau muốn đi hỏi Cô Út Thủy Tiên cho cậu Ba. Có lẽ là định kết mối thông gia thân tình và nhân đó mở rộng chuyện làm ăn chăng.
Sau những tháng mưa của mùa hè và mùa thu, những cây trà được vun bón cẩn thận đã đâm chồi nẩy lá xinh tươi, mơn mởn như những cô thiếu nữ tuổi xuân thì. Suốt ba tháng mùa đông, công nhân sở trà bận rộn đến tối tăm mặt mũi trong việc thu hoạch lá trà để cho ra đợt bán Tết. Bao giờ trà bán Tết cũng lên đến số lượng lớn và tiền thu vô ào ào như nước. Chủ bán trà được nhiều thì tiền thưởng Tết cho công nhân càng tăng, nên mấy trăm công nhân nam nữ làm việc hăm hở và vui nhộn lắm. Chỉ còn thiếu có mỗi tiếng hò tiếng hát nữa, thì hình ảnh con người làm lụng ngoài cánh đồng trà cười nói huyên thuyên sẽ rất giống như quang cảnh thanh bình của những ngày tháng cũ. Lá trà được chia làm ba hay bốn loại từ dưới gốc lên, mỗi toán công nhân phụ trách một loại lá. Những chiếc lá già gần gốc nhất là loại trà hạng cá kèo, vị chan chát và nước đậm như nước cốt trầu, nên giá rẻ nhất. Những tiệm mì gia dưới quận và tỉnh là khách hàng của loại trà cốt trầu này. Châm bao nhiêu nước sôi vô chiếc bình thiếc, nước trà vẫn cứ đỏ quạch. Nhưng phải thế mới thỏa mãn cơn khát của những người ăn mì, hủ tiếu. Không biết có phải vì vậy mà người ta đặt cho chúng cái tên là trà Ô Long không. Tầng lá cao hơn, vị ngọt hơn thuộc loại trà hạng hai, là thứ trà mà các chủ cao lâu hạng khá mua về để cho những thực khách hạng trung thưởng thức. Nước trà đã nhạt hơn, nhưng vẫn giữ màu vàng đậm. Nếu được ướp hương liệu khéo léo, thì nó cũng có thể được gọi là thứ trà khá. Nhưng không hiểu sao mấy xếnh xáng khi đóng gói trà trong những chiếc bao bằng giấy bạc mỏng sáng loáng có nhãn vẽ hình Đức Quan Âm Bồ Tát, với cái tên là trà Thiết Quan Âm. Trà loại nhất làm từ những chiếc lá xanh mơn mởn rung rinh nhẹ trong gió, mời gọi và quyến rũ như hơi thở của những cô gái đẹp. Loại trà này dành cho những người sành điệu đòi hỏi màu trà nhẹ nhàng, nhưng hương vị phải thật đậm đà, không chát, không đắng, mà phải vướng vất một chút chất ngọt ở tận cuống họng. Đây cũng là loại trà chính bán rộng rãi ra khắp thế giới.
Nhưng có một loại trà chỉ dành riêng cho giới thực sự biết uống trà, và chỉ những nhà hàng lớn sang trọng mới đặt mua để đãi khách sộp và giới tao nhân văn khách. Những búp non lá trà mới nhú ra chưa tượng hình thành chiếc lá trưởng thành, e ấp như những cô gái tuổi độ trăng tròn được điều chế thành loại gọi là trà búp non. Màu trà nhạt, trong trẻo và sóng sánh như mặt nước hồ thu, nhấp tới đâu vị ngọt thấm vào đầu lưỡi tới đó, và vẫn còn đọng mãi hương thơm ở cuối lưỡi. Mỗi sở trà có bí quyết hái trà riêng của mình, nhiều khi cũng thật ngộ nghĩnh. Hái lá già nhất là nhiệm vụ của những công nhân cũng già nhất, hay là những người đàn bà luống tuổi đã có chồng. Hái lá trà hạng hai hay hạng nhất thì phải những cô gái trẻ, chưa chồng càng tốt. Nhưng với sở trà Hồng Phấn, thì hái loại búp non, nhất thiết phải là những thiếu nữ đang xuân mà lối vào vườn hồng vẫn còn khép kín. Búp trà non và những cô gái nguyên trinh phải đi đôi với nhau. Sở trà sản xuất trà mang tên Hồng Phấn không phải là không có lý do. Là trà hái từ tay của những giai nhân má thắm.
Dãy nhà biến chế trà búp được tách ra nằm tận trong góc xa nhất, gần chân núi nhất. Chỉ những công nhân có nhiệm vụ mới được lai vãng đến. Nhưng cũng không được nhìn xem có cái gì đằng sau những cánh cửa đóng kín ấy. Tất cả những loại lá trà được phơi mấy ngày cho se lá lại, rồi được đưa vào lò sấy. Trà búp được cho vào những chiếc bọc ny lon, một chiếc xe vận tải nhỏ chở đến dãy nhà bí mật. Anh tài xế chỉ việc chất những bọc trà lên một cái dây chuyền cho chạy vào bên trong. Đúng ngày hẹn, anh trở lại và nhận những bọc trà đã được ướp từ bên trong chuyển ra. Còn những ai làm cái quái gì trong đó thì anh không được biết, và cũng không được phép biết. Điều duy nhất mà anh biết là, loại trà búp bán hết một cái vèo khi nó vừa mới xuất xưởng. Một đám khách hàng, đa số là người Tàu, kiên nhẫn ngồi đợi ngoài nhà khách và vô cùng vui mừng khi anh thư ký Long trao cho mỗi người một hộp gỗ làm bằng ván ép mỏng rất tinh xảo đựng trà búp. Trên mặt hộp có dán nhãn in hình cô Điêu Thuyền đang ngồi trên đùi Lữ Bố, bàn tay thon nhỏ mượt mà dâng cho chàng chung trà búp, Lữ Bố thích quá ngửa cổ cười hớn hở. Những người chờ mua đó trân trọng đón nhận những hộp trà như một hộp vàng không bằng. Bởi lẽ họ chỉ là những người gọi là tài phú đi mua trà về cho những ông chủ lớn của họ mà thôi.

*

Ngày đầu tiên được anh mình dẫn lên nhận việc ở sở trà, Liên được gọi vào văn phòng của một người đàn bà mà thầy ký Long khẽ nói nhỏ vào tai em, bà ta là người con gái lớn của bà chủ, mà công nhân thường gọi là Cô Hồng. Cô Hồng lẽ ra tên thật là Hồng Quần, cái tên mới nghe thì rất đẹp, nhưng đối với công nhân thì nó ngộ nghĩnh quá đi. Nhưng chẳng lẽ cứ gọi cô Quần, cô Quần thì cũng kỳ, nên tự nhiên từ lúc nào không rõ, người ta cắt mất tên cuối, để chỉ còn tên giữa là Hồng, nên cô Hồng Quần cũng vui lắm. Liên cũng được Long báo cho biết là cô Hồng khó lắm, liệu mà ăn nói:
- Cô Hồng lớn tuổi mà chưa chồng, nên cô ấy không thích những cô gái đẹp như em đâu!
Liên đỏ mặt nguýt anh mình:
- Xí, em mà đẹp cái nỗi gì, anh chỉ xạo thôi hà.
Chừng nửa giờ sau, Liên trở ra tìm Long, chàng hỏi ngay:
- Sao, cô Hồng giao cho em công việc gì"
Liên vui mừng nắm tay anh lắc lắc giọng hân hoan:
- Cô Hồng nhận em vào làm trong khu chế biến trà búp. Cổ nói công việc nhẹ nhàng mà lương thì khá lắm anh à.
Long há hốc miệng ngơ ngác chưa kịp bày tỏ thái độ vui hay buồn, thì cửa văn phòng cô Hồng xịch mở. Một người phụ nữ rất khó đoán tuổi, nhưng có lẽ không quá ba mươi lăm, khuôn mặt cũng có nét đẹp, nhưng phải cái có đôi chỏm gò má quá cao và đường sầu muộn hai bên khóe miệng sâu quá, làm cho nét mặt của nàng hằn lên một chút gì đó lạnh lùng, trộn lẫn với một chút phiền muộn. Có lẽ cái tướng đã hại đường tình duyên của Hồng, nên đã ngần ấy tuổi mà nàng vẫn chưa tìm thấy bến đậu của trái tim. Hồng như một thân cây khô khát khao trông chờ một cơn mưa dạt dào, để nhờ đó đâm chồi nẩy lộc xinh tươi mơn mởn. Hồng cố giữ cái thân hình ốm mảnh mai đến gầy gò của mình trong một dáng đi chậm rãi và mềm mại mỗi khi nàng xuất hiện trước mắt Long. Long vội đứng lên chào nàng:
- Chào cô Hồng, cám ơn cô đã nhận cho Liên vào làm. Liên còn khờ lắm, có gì không đúng xin cô thông cảm và dạy bảo thêm cho.
Trong đôi mắt buồn và lạnh băng của Hồng bỗng ánh lên những tia ấm, nàng ngồi xuống ghế đối diện với Liên, kín đáo ngắm cô gái nhỏ và cố giấu vẻ ghen tị sắc đẹp thùy mị của nàng:
- Tôi cho cô Liên làm trong khu chế trà thượng hạng, thầy Long có ý kiến gì không"
Long xoa hai tay vào nhau tỏ vẻ đồng tình:
- Dạ cô quyết định sao thì nhất định là phải đúng"
Hồng tìm cách đuổi khéo Liên để nàng được tự do với thầy ký:
- Thôi Liên đi xuống nhà chế biến trà nhận phòng ở, rồi ngày mai bắt đầu làm việc nhé.
Liên đứng dậy lí nhí tỏ lời cám ơn cô Hồng, tìm cách nháy mắt với anh một cái, ngụ ý nàng đã biết chuyện gì giữa hai người rồi. Linh tính của giới phụ nữ báo cho Liên biết, cô quản lý già này đang tìm cách ve vãn thầy ký. Điều đó cũng có nghĩa là số phận của anh em nàng nằm trong bàn tay sinh sát của Hồng. Nếu anh chàng không khéo léo chiều chuộng cô quản lý, sẽ có một ngày xấu trời nào đó, cô Hồng tống cổ anh em nàng ra đường mất. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.