Tạp chí Foreign Affairs số mới ra đây, Nancy Birdsall Trưởng Trung tâm Phát triển Toàn Cầu và Arvind Subramanian thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, báo động dầu lửa là lời nguyền rủa đối với nhân dân của các nước có nhiều dầu. Chứng minh. Lịch sử cận đại cho thấy hàng triệu người Phi Châu đã chết trong cuộc nội chiến Biafra trong thập niên 1960, không phải do đói kém như báo chí Tây Phương đã viết, mà do tham vọng của dân Igbo của Nigeria muốn kiểm soát nguồn vàng đen này.
Dầu lửa cũng không phải là lời chúc lành phù hộ cho các nước đang kỹ nghệ hoá, mà là nguồn lợi kếch sù của những nhà giàu, độc tài, tài phiệt, quân phiệt tích lũy tiền dầu trong ngân hàng thay vì tiền được đem ra phát triễn hạ tầng cơ sở, nâng cao mức sống cho nhân dân.
Dầu lửa là nguồn lợi cũng như á phiện ở Trung Á, mía đường ở Guyana, thuốc lá ở Nam Mỹ, làm động lòng tham của các Đế quốc và Thực dân đem quân đến đánh chiếm, nô lệ hoá nhân dân địa phương. Dầu lửa nếu quốc hữu hoá, tuy có một phần nào có giảm gánh nặng thuế khoá cho dân, có đóng góp vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở xã hội, bảo đảm sức khoẻ cho nhân dân như A rập Saudi. Nhưng dầu cũng là phương tiện để nhà cầm quyền củng cố chế độ thống trị không dân chủ, như vua chúa và tài phiệt hay quân phiệt. Và quan trọng nhứt là tạo điều kiện cho tham ô, bòn rút của công một cách dễ dàng và vô tội va, như trường họp Angola gần đây đã biến đi đâu mất một lần 4 tỷ Mỹ kim.
Dầu lửa nếu tư nhân hoá sẽ tách rời ngưòi giàu nhờ dầâu ra khỏi chánh quyền như ở Nga. Và số tiền dầu không được đem ra phát triễn đất nước, nâng cao mức sống nhân dân. Trái lại tiền dầu sẽ làm cho những người giàu về dầu trở thành vua không ngai một thời gian và lần hồi tìm cách chiếm lấy chánh quyền, như trường hợp tập đoàn Yukos ở Nga. Vị vua Dầu lửa ấy quá giàu lũng đoạn chánh quyền bằng hối lộ để trốn thuế chưa đủ mà còn muốn khống chế chánh quyền bằng cách dùng tiền mua chuộc lá phiếu cho tay chân vào khống chế Quốc Hội. TT Putin phải khá khó khăn mới ngăn chận được. Số tiền trốn thuế của Yukos lớn đến nỗi công ty có thể phá sản, gây tai hoạ cho nền dầu khí của Nga, TT Putin dù muốn diệt Yuko nhưng phải cứu tập đoàn để ngành dầu khí và nền tài chánh Nga không bị chao đảo. Nhưng chính dân chúng Nga là nạn nhân sau cùng và trầm trọng nhứt trong vụ này.
Rút kinh nghiệm của mô hình quốc hữu hay tư nhân hoá dầu lửa trên thế giới, Birdsall và Suramanian bác bỏ ý kiến tư nhân hoá nguồn dầu lửa Iraq, cho đó là cách làm giàu thêm cho giai cấp đã giàu ở Iraq mà thôi. Hai vị này chủ trương cần để quốc tế kiểm soát nguồn tài nguyên này và phân phối lợi tức cho nhân dân Iraq. Nhưng vết xe tham nhũng của tổ chức LHQ trong chương trình đổi dầu lấy thực phẩm trong thời Hussein bị cấm vận, làm cho nhiều người nghi ngờ giải pháp đặt nền dầu khí dưới quyền ủy trị của LHQ.
Nhưng nói gì thì nói, trên danh nghĩa Liên Quân đã giao trả quyền hành lại cho chánh quyền Iraq rồi. Dù còn non trẻ, chánh quyền Iraq sau cuộc bầu cử sẽ giải quyết vấn đề dâu lửa của Iraq. Không ai làm thay nghĩ thế cho chánh quyền dân cử Iraq được.
Trường hợp dầu lửa ở VN, đã tìm ra được trong thời Đệ Nhị Cộng Hoà, chưa kịp khai thác thì chế độ mất. CS Hà nội theo pháp chế xã hội chủ nghĩa không thừa nhận quyền tư hữu và triệt để hoá quyền công hữu. Khẩu hiệu "nhân dân làm chủ, Nhà Nước quản lý, và Đảng lãnh đạo" chỉ là khẩu hiệu để "động viên" gần nửa thế kỷ vẫn còn là khẩu hiệu suông, một thứ bánh vẽ đỏ lòm Cộng sản. Thực tế tất cả tài nguyên đất nước, vùng trời, vùng biển, đất điền, ao hồ đều thuộc quyền sở hữu của Đảng Nhà Nước. Nhân dân chỉ có quyền sữ dụng mà thôi. Số tiền bán dầu khá nhiều, nhưng chỉ rút lên đem bán dầu thô như Iraq mà thôi. Cơ sở lọc dầu ở Dung Quất trậm trà trậm trật trong việc liên doanh trước sau với mấy nước nhưng vẫn thất bại vì kế hoạch không thích hợp và nỗi lo sợ nạn tham nhũng trong chế độ CS Hà nội .
Gần đây để giải quyết điện lực chạy bằng khí đốt cho nhà máy Điện Trà Nóc (Cantho), Ngân Hàng Thế giới có hưá cho CS Hà nội vay vốn để thiết lập ống dẩn khí đốt từ Vịnh Thái Lan về. Nhưng với cách "làm ăn lề mề của Hà nội", không biết Ngân Hàng có chịu giải ngân không. Dầu khí VN tuy từ dưới đất dưới biển VN rút lên, nhưng chỉ bán thô, không lọc được khiến VN phải chịu ảnh hưởng việc làm giá xăng dầu của OPEC và của các công ty lọc. Có khi giá xăng ở VN lên cơn sốt và tăng vọt còn hơn ở Mỹ là nước tiêu thụ xăng dầu nhiều nhứt thế giới. Tóm lại dầu lửa nguồn tài nguyên kiếm ngoại tệ đứng hàng thứ ba của CS Hà nội không ích lợi gì cho dân chúng VN. Dân chúng vẫn phải xài xăng dầu nhập cảng như thời VNCH chưa khai thác được dầu, chịu ảnh hưởng sự làm giá của thế giới tài phiệt. Chỉ có nhà cầm quyền CS Hà nội có lợi, có ngoại tệ để hiện đại hoá Quân Đội, tăng cưòng Công An, Cảnh sát để củng cố hệ thống thống trị của Đảng Nhà Nước đối với nhân dân. Lại còn thêm các màn tham nhũng hàng chục triệu đô la mới bể ra ở PetroVietnam của các cấp giám đốc.
Dầu lửa VN vì thế vẫn là lời nguyền rủa đối với dân chúng VN.