Tuy nhiên cả hai phe đều không đặt kết quả mong muốn vì "quần chúng nhân dân" đã quá chán Đảng CS rồi, và vì Đảng đã bưng bít tiếng nói của phe bất đồng chánh kiến trong công luận mà "báo đài" đang nằm gọn trong tay Đảng. Cũng may là còn có một vài đài phát thanh quốc tế bằng tiếng Việt như RFA, RFA và một số trang nhà trung chuyển nền dân chúng trong nước cũng nghe được một phần tiếng dội. Chắc không nhiều vì CS luôn phá sóng, rình rập người nghe, và dân Việt tỷ lệ có gắn Internet còn rất thấp và bị Công an theo sát.
Thực vậy, qua đài phát thanh RFA, người ta đã nghe hàng mấy chục người trong ngoài nước -- đảng viên kỳ cựu hưu trí có, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ có -- bây giờ tiếng mới khen là "nhà dân chủ"- đã góp ý. Đa số là không "đồng tình", không "đồng ý" trên phương diện lý thuyết cũng như thực tế đối với dự thảo báo cáo chánh trị của Đảng, một văn kiện quan trọng nhứt về đường lối chính sách của Đảng trong nhiệm kỳ kế tiếp. Còn Ông Nông đức Mạnh, Tổng Bí Thứ Đảng cũng đã đứng ra cám ơn những góp ý vừa qua sau khi hệ thống truyền thông đại chúng, "báo đài" của CS Hà nội bóp mép và gạn lọc rất nhiều - những gì lợi cho Đảng mới được loan tãi.
Dù là cuộc đối thoại với người câm điếc, mỗi bên có những lý do riêng. Phe Đảng CS muốn tỏ ra dân chủ và muốn phổ biến, muốn nhân dân hóa, quần chúng hóa, muốn hợp thức hóa ý muốn của mình. Còn phe bất đồng chánh kiến muốn "tranh thủ" cơ hội này để nói lên với người dân và với quốc tế, mà không sợ CS bắt bỏ tù.
Theo tập tục CS, Đảng phải làm vì nếu sau này có thất bại thì đổ cho nhân dân đã góp ý nhà cầm quyền đã thông qua. Đảng CS thường làm qua bộ phận tay sai mà không dám chịu, nên luôn bắt cơ quan ngoại vi đứng ra làm mà Đảng giựt dây. Đa số lịnh của Đảng đều được đưa qua các hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, quốc hội họp thức hóa, nhân dân hóa cả. Cơ quan lập qui và lập pháp 99% là đảng viên. Đảng viên khi được kết nạp phải tiếp tục tuân hành đảng qui, nghị quyết của đảng chết mời thôi, dù làm việc bất cứ ngành nào hay đã hưu trí mà CS gọi là "phục viên". Còn đối với "quần chúng nhân dân" thì Đảng hợp thức hóa quyết định của Đảng bằng hình thức "góp ý". Góp ý đề quần chúng hóa lịnh của đảng, đề sơn lên một lớp sơn nhân dân, tỏ vẻ dân chủ chớ không phải để sửa đổi. Người dân có góp ý nhiều dù chín xe mười vàng đi đi nữa, Đảng cũng không sửa. 30 năm ở Miền Nam, 50 ở Miền Bắc, bàng dân thiên hạ đã biết quá rồi, đã chán ngấy cái vỏ "dân chủ tập trung" vào Đảng rồi. Góp ý cho Đảng thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn.
Còn phe bất đồng chánh kiến dù rành CS hơn người dân nữa cũng phải góp ý rầm rộ. Không phải vì muốn Đảng nghe, mà muốn dân chúng Việt Nam và quốc tế nghe. Đây là một cơ hội phê bình, chỉ trích, tố cáo Đảng "thoải mái", hợp pháp, mà không sợ bị CS bắt bỏ tù. Nên nói nhiều, nói mạnh, nói dai, nói dài bày tỏ lập trường "nhiệt tình" chống Đảng trên lý thuyết và thực tế để thuyết phục nhân dân và quốc tế. Nhưng Đảng CS đâu phải là những tay mơ. "Báo đài"trong nước là của Đảng nên Đảng thanh lọc những gì Đảng cho nói thì cho qua, cái gì không thì chận. Do vậy dù nghe trên đài phát thanh quốc tế RFA, đọc các trang nhà tranh đấu nhiều, rất nhiều góp ý tưởng CS cởi mở cho tự do ngôn luận là sai lầm lớn. So sánh những gì báo đài CS đã gạn lọc viết và nói ra thì thấy rõ. Cái gì lợi cho CS, CS cho xì xú bấp thì phổ biến, không thì "báo đài" tuyệt nhiên bị cấm kỵ; đó là chưa nói họ bóp méo lời nói của những góp ý. Điều này cho thấy thì giờ và công sức của những người lợi dụng sự góp ý với Đảng để chinh phục lòng dân không được như ý muốn, nếu không muốn vô ích, uổng công.
Đảng CS không đạt được "ý đồ" nhân dân hóa, quần chúng hóa, hợp thức hóa lịnh của Đảng. Phe bất đồng chánh kiến cũng thế không đạt được ý muốn "tranh thủ dân tâm" bằng cách chống Cộng vì thông điệp không tới dân đầy đủ. Đối với người dân việc góp ý với đảng là một cuộc đối thoại với người câm và điếc. Nói khác phe CS không lay động được đối tượng và phe bất đồng chánh kiến không chuyển thông điệp đến được người dân vì bị CS ngăn chận.
Giả sử những bất đồng ý kiến, những phê bình chỉ trích, những tố giác sai lầm của CS mà những người góp ý trong lẫn ngoài Đảng đã nói lên đến tai được Đảng và Đảng có sử đi nữa cũng chỉ là hạt muối bỏ biển, xịt vài đốm sơn xám, xanh lên màu đen lên bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương CS mà thôi.
Tâm hồn người dân Việt rất bình dị, thực tiễn và thực dụng. Cái gì không sửa được, không xài được phải vứt bỏ nó đi, lo làm cái mới ít tốn thì giờ và công sức hơn. Mỹ cũng vậy thay thế (remove, replace) nhanh, tiện và rẻ hơn sửa chữa. CS chỉ sống với, sống nhờ độc tài đảng trị toàn diện, có nghe ai đâu; CS đã quá tệ lậu rồi mà đóng góp ý kiến, "góp ý" Ô, nói với rằng làm chi cho mất thì giờ, tốn công vô ích. CS là kẻ thù không đội trời chung của tự do dân chủ, giải quyết chánh trị bằng tương quan tử vong "địch và ta ai thắng ai", một mất một còn thì chỉ có cách vứt bỏ nó đi hay bị nó vứt bỏ - chỉ có thế thô thôi. Góp ý là chấp nhận CS, thừa nhận chế độ CS nên mới mong mỏi sửa chữa, cải lương, cải tổ, cho tốt đẹp hơn. CS đâu có bao giờ chịu. Độc quyền, độc đảng là định đề, là lý do tồn tại của CS. Do vậy việc góp ý bản dự thảo báo cáo chánh trị của Đảng là một việc làm thừa, vô ích. Chỉ để nghe cho vui tai chơi mà thôi.