Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chân Tình Khó Giải

19/04/200400:00:00(Xem: 4401)
Chân Dục người ở Di Lăng, đất Sở, con của một vị Hiếu liêm, mới hai mươi đã nổi tiếng thi phú khó người sánh kịp, nên nhiều nơi để ý, muốn tính chuyện trăm năm, nhưng Dục chẳng để ý chi đến duyên tơ tằm ấy cả. Cho đến một hôm, Dục đang tản bộ ngoài sân để tìm thi hứng, chợt nghe Chân ông gọi vào bảo lấy một đôi câu:
- Nữ thập tam nam thập lục. Con đã ngoài hai mươi, thì phải tính chuyện vợ con. Chớ không thể bay bay theo nàng… Thơ mãi được!
Dục nghe vậy bỗng hồn phi phách tán, hớt hãi nói rằng:
- Thơ chỉ hay khi làm cho người mình yêu hay người trong mộng. Nay lấy vợ về rồi. Biết có còn… thơ thẩn được không đây"
Chân ông mĩm cười, đáp:
- Ngày con mới sinh ra, ta đã nhờ một đạo sĩ nổi danh thời đó chấm cho con một lá số Tử vi. Số nói như vầy: Con sẽ thành duyên giai ngẫu với một người đã tính chuyện xuất gia, nên việc thi phú chẳng ăn thua gì hết cả!
Dục càng hoảng hốt hơn, hơ hãi nói:
- Lấy vợ mà… đụng kẻ tu hành, thì còn nói đến chữ mộng mơ làm chi nữa!
Chân ông vội đưa mắt nhìn con, rồi chậm rãi nói rằng:
- Đức năng thắng số. Con đã biết duyên mình như vầy, thì cố mà dưỡng tánh tu tâm, gắng làm điều thiện. May ra có gỡ gạc được chút nào chăng!
Từ đó, vợ chồng Chân ông ra sức tìm vợ cho Dục. Ngặt một nỗi cao thì với không tới, mà thấp thì tính hoài cũng chẳng đặng thông, nên trầy trật tới lui cũng chẳng dzô xê đám nào hết cả. Ngày nọ, Dục đang thẩn thơ bên hòn non bộ, chợt có người quen đến, nhỏ nhẹ nói rằng:
- Tôi nghe cha mẹ của cậu muốn tìm dâu thảo mà chưa được. Sao cậu không về quê ngoại ở Hoàng Cương, mà thử xem thời vận" Ở đó có am Lữ Tổ. Trong am có bốn Vân, mà Vân nhỏ thiệt mượt mà hết biết!
Dục nghe bồi hồi trong dạ, liền mau mau hỏi tới:
- Người ta đã xa lánh hồng trần. Lẽ nào còn dzớt được hay sao"
Người ấy cười cười, nói:
- Thiên cơ bất khả lậu. Mánh mung bất khả trả lời. Nếu cậu có phần có phước thì sẽ đặng duyên, bằng không cũng được chuyến về thăm quê củ.
Dục bèn lấy cớ về thăm bà ngoại, cho thỏa tính tò mò. Khi đến nơi, ngồi chưa nóng ghế đã vội đòi đi am Lữ Tổ. Ngoại của Dục là Tang thị, thấy vậy, mới tròn xoe đôi mắt. Ngơ ngác hỏi rằng:
- Am đó là nơi tu hành của bốn chị em họ Trần. Con đến đó làm chi"
Dục cười giả lã, đáp:
- Con đến là đến chơi vậy thôi. Chớ có quấy rầy sự thanh tu của họ đâu mà ngoại sợ"
Tang thị vẫn trong dạ không yên, lo lắng nói:
- Nếu vậy thì chỉ đi một lần thôi. Chứ đừng lui tới mà gieo mầm tai họa, rồi lỡ làm hỏng lý tưởng của người ta, thì cái nhân đó bao giờ mới trả được"
Qua hôm sau, Dục ăn mặc chỉnh tề rồi nhắm am Lữ Tổ mà bước. Khi đến nơi, gõ cửa ba bốn lần, thì thấy bốn đạo cô vui vẻ ra đón, dáng dấp đều thanh nhã. Riêng cô nhỏ nhất thì không bút mực nào tả được, nên trong bụng nổi lên điều yêu thích, rồi thì thầm bảo dạ:
- Ta mà không lấy được cô này làm vợ. Còn là hảo hán được hay chăng"
Gặp lúc các đạo cô khác đang tìm chén pha trà, Dục thừa dịp hỏi họ tên. Cô ta đáp:
- Tiện thiếp nguyện từ bỏ chốn hồng trần, thì còn hỏi đến họ tên làm chi nữa!
Dục thảng thốt nói:
- Từ bỏ chốn hồng trần là một chuyện. Cho người khác biết tên họ để tiện việc cảm thông là một chuyện khác. Sao lại phải đắn đo"
Cô gái suy nghĩ một chút, rồi mau lẹ đáp:
- Tiện thiếp họ Trần, tên Vân Thê.
Dục buồn bã nói rằng:
- Tiểu sinh mang họ Chân, bây giờ lại ao ước thành họ Phan. Chắc chẳng bao giờ có được!
Vân Thê ngạc nhiên, hỏi:
- Tiện thiếp thật không hiểu điều chàng muốn nói. Vậy có thể nào phân rõ được hay chăng"
Dục mừng rỡ đáp:
- Thời nhà Tống. Hai họ Phan Trần đính ước cho con từ lúc còn trong bụng mẹ. Về sau xảy ra loạn lạc. Trần nữ đi tu lấy hiệu là Diệu Thường. Một hôm, Phan sinh đến chùa trọ, thấy Diệu Thường bèn nổi dạ tương tư, tưởng đà đứt bóng. Sau này Phan thi đỗ ra làm quan, gặp lại gia đình họ Trần, nên mối lương duyên bỗng trở thành hảo sự…
Rồi không đợi Vân Thê kịp phản ứng gì, Dục tha thiết nói:
- Lịch sử có khi nào lập lại hay chăng"
Vân Thê đỏ ửng mặt. Chẳng nói chẳng rằng, đứng lên đi mất. Một lát pha trà xong, ba đạo cô đem bánh trái ra mời, nói rõ họ tên. Một cô là Bạch Vân Thâm, cô khác là Thịnh Vân Miên, cô còn lại là Lương Vân Đống, nhưng chẳng thấy Vân Thê ở đâu hết cả. Dục bồn chồn trong dạ, nên nói chuyện qua loa. Chớ chẳng thiết uống ăn gì hết ráo. Vân Thâm thấy vậy, mới thở ra một cái, rồi dịu giọng nói rằng:
- Thí chủ đừng buồn. Con nhỏ ấy sợ người lạ, nên tránh mặt đi thôi. Chớ đừng nghĩ đến chữ trọng khinh mà xa rời chính lối.
Dục bực bội đáp:
- Trước lạ sau quen. Chớ không sơ sao lại thành thân cho được"
Nói rồi đứng lên từ biệt. Thâm cố sức lưu khách, nhưng Dục không chịu ở lại. Thâm nói:
- Còn mấy ngày nữa là rằm. Thí chủ hãy lại đây. May ra có thể gặp Vân Thê trong nửa giờ ít phút.
Về đến nhà Dục đem lòng mơ tưởng. Chẳng thiết nói năng, khiến Tang thị lo buồn trong dạ, mà nói rằng:
- Con về đây thăm ngoại, mà… xác hồn kiểu này, là cớ làm sao"
Dục uể oải đáp:
- Con muốn lập gia đình, nhưng không biết mối này có dzớt đặng không đây"
Tang thị sửng sờ, nói:
- Con về chưa đặng mấy ngày, mà tính chuyện trăm năm. Há chẳng phải là điều chín chắn!
Dục lắc đầu, đáp:
- Thi sĩ là của con tim. Suy nghĩ là của khối óc. Con nổi tiếng là thi sĩ. Lẽ nào lại theo… óc được hay sao"
Tang thị trố mắt ra nhìn Dục, rồi bảo dạ rằng:
- Tình yêu thì đui mù, nhưng hôn nhân sẽ trao trả ánh sáng cho nó. Thằng này thuộc loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thì nói phải trái với nó cũng hóa thành vô ích. Chi bằng nín nhịn là hơn, để khỏi ảnh hưởng đến thâm tình cốt nhục…
Mấy hôm sau Dục lại đến, gặp lúc Vân Thê đang tà tà quét lá đa, bèn đem chuyện trăm năm ra nói với nàng. Vân Thê bàng hoàng đáp:
- Tiện thiếp biết mình còn nặng nợ hồng trần. Khó giữ được thanh quy, nên lắm khi muốn được một người như Phan lang để mà thờ. Ngặt một nỗi hồng trần thì đa diện. Lòng người lại đảo điên, thì chữ thủy chung làm sao kiếm"
Dục hớn hở đáp:
- Tưởng nàng đòi tiền tài danh vọng, hoặc lấp biển dời non, thì ta làm không được. Chớ nàng chỉ muốn trước sao sau rứa, thì ta lại có dư. Chỉ lo nàng không nhận!
Vân Thê mĩm cười đáp:
- Công cha mẹ nuôi nấng cũng không phải dễ. Nếu chàng một lòng với thiếp, thì xin người mai mối, cọng thêm hai chục lạng vàng, để trả nợ cho cha, thì duyên giai ngẫu chắc ăn như đồ trong túi vậy. Cầm bằng như chàng định hẹn hò dâu bộc. Thiếu lệnh của mẹ cha, thì dẫu héo hon thiếp cũng không bao giờ theo đặng!
Dục khoan khoái đưa tay lên thề. Hẹn trong ít trăng sẽ nên chồng nên vợ. Khi về đến nhà, thì được tin cha mắc bạo bệnh - phải tức tốc về ngay - nếu không sẽ ôm chữ ăn năn cho hết đời hết kiếp. Dục bàng hoàng chợt nghĩ: - Hạt hạnh phúc vừa gieo đã bị tình phụ tử… vùi dập. Làm thế nào cho tròn vẹn được đây"
Phần Tang thị, thấy cháu dùng dằng chưa quyết, liền mạnh dạn góp dzô:
- Ta đã sai người chuẩn bị lương khô cho cháu lên đường. Vậy cháu hãy vào thu xếp hành trang, để lên đường cho sớm. Chớ không thể nấn ná thêm phút giây nào nữa cả!
Chân Dục đau xót nói:
- Đi cũng từ từ mà đi. Chứ có phải… trốn nợ đâu mà ào ào như thế"
Tang thị vội chạy đến gần bên, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Cháu muốn ở chơi với ta, cho trọn tình bà cháu, ta vô vàn cảm động, nhưng ba cháu đang bên bờ vực thẳm. Chẳng biết thác khi mô, thì ta không thể an nhiên mà ngồi im đặng!
Đoạn, thúc hối Chân Dục lên đường. Dục bước đi mà trong lòng buồn bã, bởi không được gặp người đẹp một lần cho vơi nỗi nhớ mong. Khi về đến nhà, được hai hôm thì cha Dục về với ông bà ông vãi. Dục ôm nỗi đớn đau. Phần thì cha đi chưa kịp làm… di chúc. Phần thì chữ phu thê vời xa biền biệt, nên bỏ ngủ biếng ăn, khiến trong ít hôm đã mất đi bao phần tuấn tú. Mẹ của Dục là Hàn thị, nhìn con tiều tụy mà nước mắt tuôn rơi, nên đốt vội cây hương mà nhả tuôn bầu tâm sự:
- Ông sống khôn thác thiêng, thì về báo mộng với con mình, để chốn tâm can bớt đi phần thương nhớ. Vậy mà hồi nào tới giờ, ông cứ một hai nói điều chắc cú, là thằng này nghe vợ chớ chẳng chịu nghe cha, thì còn mong chi suốt thông đường hiếu đạo. Nay ông vừa giã từ nhân thế - cũng là lúc con mõi mòn như lá rụng ngoài kia - lại hóa ra hai ta nghi oan nhiều lắm vậy…
Từ đó, Dục không dám để lộ tâm sự cho mẹ biết, mà chỉ cố gắng tiết kiệm những món chi tiêu hằng ngày, cho đủ số. Một năm sau, khi việc giỗ chạp đã xong, Hàn thị mới gọi Dục đến, mà bảo rằng:
- Bác Chu ở xóm trên, đánh tiếng muốn sui gia với gia đình của mình. Mẹ mừng thầm trộm nghĩ: Con của bác, tuy chưa được chọn làm hoa hậu, nhưng ở đất này cũng được tiếng nàng… tiên, thì sao không dzớt để mai này hối hận"
Dục, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia, lớn tiếng đáp rằng:
- Con đang để tang cha. Trong ba năm khó thành duyên giai ngẫu! Vả lại, hoa có lứa gái có thời, thì ta không thể neo người như thế được!
Hàn thị lắc đầu, đáp:
- Tùy ngộ nhi an, tùy cơ ứng biến. Con là con một, phải lo việc nối dõi tông đường. Chớ không thể theo xưa mà bỏ đi phần hương khói!
Dục đắng nghét cả lòng. Chưa biết tính sao. Chợt nghe Hàn thị rào rào nói tiếp:
- Ở đời mà cứ sống theo điều thiên hạ bàn luận, thì còn quân tử được hay chăng" Phần ta, thấy việc đáng làm thì làm, đáng bỏ thì bỏ. Chớ không thể vì nể trọng người ta - mà bỏ đi cách sống của mình - thì thiệt là hết biết!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.