Chính quyền Israel đã thông báo cho Mỹ những bằng chứng "trói buộc" cho thấy chính quyền Palestine quả đã âm mưu mua một số vũ khí lớn. Chính Arafat cũng biết toan tính mua vũ khí này và có thể đã đích thân dính líu. Điều rõ rệt nhất là một số nhân vật cao cấp của chính quyền Palestine và tổ chức Fatah đã nhúng tay. Số vũ khí trên tầu bị Israsel tịch thu khá quan trọng gồm các hỏa tiễn Katusha, súng trường, đạn súng cối, mìn và nhiều loại mìn chống xe tăng. Israel nói phi đạn tầm trung Katusha có thể bắn tới mọi thành phố của người Do Thái. Số vũ khí đó bốc từ một hải cảng của Iran. Trong khi tình thế đang căng thẳng về vụ này, tổ chức Hồi giáo quá khích Hamas đã cho hai quân quyết tử đánh vào một đồn binh Do Thái trên lãnh thổ Israel, ngay sát dải Gaza do Palestine kiểm soát làm chết 4 lính Do Thái. Trước đây Hamas đã tuyên bố ngưng mọi cuộc tấn công theo lời yêu cầu của Arafat, nay đột nhiên trở mặt, vì mục tiêu của Hamas vẫn là thúc đẩy Arafat phải gây chiến với Israel chớ không đàm phán hòa bình. Nếu Arafat không nghe theo thì sao"
Palestine là một lãnh thổ có những thách tích của Do Thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Vùng đất này là quê hương của dân Hebrew, tổ tiên của người Do Thái. Năm 1000 trước Công nguyên, Vương Quốc Hebrew được thành lập, sau đó chia ra làm hai nước Judah và Israel. Hai nước này luôn luôn bị những bộ tộc xung quanh tấn công, kể cả Đế quốc La Mã. Năm 135 sau Công nguyên, chỉ còn một ít dân Do Thái ở lại Palestine, phần lớn đã phải chạy tản ra khắp mọi phương trời xa. Chữ Palestine xuất phát từ chữ Philistines, một bộ tộc rất mạnh đã từng chiếm cứ miền Nam lãnh thổ này từ 1,200 năm trước Công mguyên.
Trong thời cận đại, vào cuối thế kỷ 19, dân Do Thái trên thế giới đã có ước vọng trở về Palestine tái lập quốc gia của họ. Trong thế kỷ 20, sau Thế chiến II, người Anh vốn bảo hộ lãnh thổ Palestine, bằng lòng rút khỏi đất này và năm 1947, LHQ phân chia lãnh thổ Palestine cho người Do Thái một phần. Sau khi quân Anh rút khỏi nơi này năm 1948, Hội đồng Quốc gia Do Thái tuyên bố thành lập nước Israel. Chỉ qua một ngày, các quân đội Ả Rập ở các nước Ai Cập, Jordan, Syria, Lebanon và Iraq đã kéo đến tấn công để tiêu diệt quốc gia này trong trứng nước. Nhưng họ đã thất bại, đến lúc ngừng bắn vào ngày 7-1-49, Israel đã có thêm 50% lãnh thổ. Quốc gia Israel được gia nhập LHQ vào tháng 5 1949. Năm 1956, Ai Cập dưới quyền lãnh đạo của Nasser chiếm kênh đào Suez, cấm tầu của Israel qua lại. Với sự hợp tác của Liên quân Anh-Pháp. Israel chiếm dải đất Gaza của Ai Cập, tấn công vào đất Sinai cũng của Ai Cập và tiến thẳng đến bờ kênh Suez, hăm dọa cả thủ dô Cairo. Nhưng dưới áp lực của LHQ, quân Israel đã phải rút về. Năm 1967, thấy rõ các nước Ả Rập sắp tấn công, Israel tiên hạ thủ vi cường, đã dùng chiến đấu cơ đánh phá các căn cứ Không quân của Ai Cập, Syria và Jordan. Trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng 6 ngày, quân Ả rập đại bại và lãnh thổ Israel đã bành trướng đến 200%, chiếm toàn vùng Tây ngạn của nước Jordan cả Đông Jerusalem, và phía Tây chiếm toàn bộ Sinai đến bờ kinh Suez. Cuộc chiến thứ 4 xẩy ra năm 1973, khi quân Ả rập tấn công bất ngờ vào ngày lễ chính của Do Thái giáo, nhưng Ả rập vẫn thất bại, dù quân Israel đã bị thiệt hại nặng.
Trong các cuộc thương thuyết hòa bình sau đó, Israel bằng lòng rút khỏi Sinai, cắt dải Gaza (vốn của Ai Cập) và Tây ngạn Jordan (vốn của vương quốc Jordan), dành cho người Ả rập Palestine để lập chính quyền tự trị. Nhưng tranh chấp tiếp tục xẩy ra vì còn số dân Do Thái đã định cư ở Tây ngạn nên Israel chậm trao trả vùng này, và khó khăn nhất là vấn đề Jerusalem vì cả Israel và Palestine đều đòi lấy thành phố đầy thánh tích này làm thủ đô. Và bây giờ sau cuộc tấn công của Hamas, Israel thề trả đũa vào những vùng đất do chính quyền Arafat kiểm soát. Liệu có tránh được một cuộc chiến thứ 5 ở Palestine không"
Nếu chiến tranh xẩy ra, các lãnh tụ Palestine và cả Arafat có thể sẽ là mục tiêu cho Israel lùng bắt nếu không chết vì bom đạn. Ở dải Gaza, họ không có thể chạy ra biển vì có Hải quân Israel chờ sẵn. Nếu chạy về đất liền là vào lãnh thổ Do Thái. Ở Tây ngạn chỉ có một đường thoát là chạy vào Vương quốc Jordan vốn đã e ngại phong trào Palestine từ lâu vì các nhóm quá khích đã có lần đảo chính để chiếm luôn nước Jordan, nhưng âm mưu bất thành. Về quân sự Palestine rất yếu, không đủ sức chống lại quân đội rất hiện đại của Israel. Liệu các nước Ả Rập có nhẩy vào vòng chiến không" Ai Cập và Jordan đã ký hòa ước với Israel, còn Syria chỉ muốn Israel trao trả Cao nguyên Golan là ký hòa. Trong khi Mỹ đang dùng vũ lực mạnh chống khủng bố, chưa chắc có nước Ả rập nào đem quân đánh giúp Palestine. Vì nạn khủng bố, trong nội bộ Palestine sẽ có sự chia rẽ đánh lẫn nhau, cả các nước Ả râp và Hồi giáo cũng không thể đi đến một sự đồng thuận nhất trí.
Các nhà lãnh đạo Do Thái sẽ không phát động chiến tranh, họ chỉ muốn nội bộ khối Ả rập, kể cả Palestine chia rẽ. Chỉ có người Hồi giáo Ả Rập mới làm vỡ được tổ chức khủng bố của các nhóm Hồi giáo quá khích cực đoan, cũng như chỉ có người có người Cộng sản mới làm bể được khối Cộng sản quốc tế. Bài học kinh nghiệm còn đó.