Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Cindy Tâm Sự

09/10/200400:00:00(Xem: 1745)


Một bữa tiệm vắng khách, Cindy kể:
- Cindy sinh ra và lớn lên ở thành phố Reno, tiểu bang Nevada. Các anh chị có ai biết Reno không" Đó là một thành phố người ta gọi là The Biggest Little City In The World ấy" Cái tên gọi vừa mâu thuẩn vừa lạ lùng mà dễ thương và rất đúng với sự thật. Nó cũng là một thành phố cờ bạc với thật nhiều Casino như ở Las Vegas vậy đó.
Ai nấy cùng đồng thanh nói, Reno cách đây bao xa" chưa ai đi tới Reno hết trơn, chỉ tới Las Vegas lấy hên thôi. Hên thì hiếm, thua thì nhiều. Nhưng mà vui quá xá là vui. Lúc gần đây họ phá bỏ mấy địa điểm củ để xây dựng lên những cơ sở những Casino lộng lẩy tối tân thời đại để quyến rủ lôi kéo thêm khách hàng. Họ khôn ngoan hết bíêt. Họ xây dựng những nơi để gia đình đem theo con em còn vị thành niên chưa vô Casino người lớn được thì vô mấy cái chổ cho con nít chơi Games. Đủ thứ loại games đủ loại trò chơi dụ dổ con nít. Dụ từ bây giờ thì nó mê tới lớn, đủ tuổi thì nhào vô sát phạt trong Casino.... à mà thôi để nghe Cindy kể tiếp kìa...
Cindy tiếp:
- Reno có sông có suối có đồi có núi rất đẹp. Reno có con suối từ trên núi chảy xuống dòng sông Trucky River mạnh mẽ. Khi còn nhỏ chúng tôi thường hay lên tuốt trên thượng nguồn rồi xuống dọc theo con suối, tắm suối hái hoa dại lượm đá lượm sỏi vui lắm. (rồi mơ màng Cindy thở ra...) ở đó tôi đã có một người yêu.... À mà thôi. Là một vùng sa mạc nên cũng có những ngọn đồi trọc đầy sỏi đá và vực cạn thật là lý tưởng cho những ai thích chạy loại xe có 4 wheel drive đó các anh chị biết không" loại xe đặc biệt cả bốn bánh xe cùng có power để lái trong tuyết mà không bị trơn trợt và lái băng rừng lội suối trên cát không bị lún bị sụp đấy, à các bạn hiểu tôi chứ gì, à, năm mười tám tuổi cha tôi mừng sinh nhựt tôi bằng một chiếc xe Jeep 4 wheel drive.
Thường vào cuối tuần chúng tôi hay lên núi lên đồi để đua xe với nhau. Thật là một mùa hè lý tưởng và vui tột đỉnh cho tới một hôm, không hiểu vì lẻ gì, có lẻ tôi đã say nắng hay say... beer chăng, xe của tôi lên dốc đồi bị lạc tay lái tuột xuống và lật mấy vòng. Bạn trai tôi văng ra khỏi xe còn tôi, một phần thân thể bị xe đè lên.
Tôi bị trọng thương và khi tỉnh dậy, bác sĩ cho bíêt tôi sẽ không bao giờ đi được nữa, nếu không có một phép lạ nào....
Thở dài, Cindy cuối xuống, tự động nhìn hai chân của mình. Ai nấy cùng thở dài . Cindy có đôi chân, đôi chân nầy ngày xưa là đôi chân trường túc. Cindy nói tiếp:


- Bạn trai tôi sau khi lành vết thương thì dọn đi tiểu bang khác. Thật sự lúc đó tôi đã muốn chết đi cho rồi. Nằm trên giường mấy tháng dù cho mổi ngày đều có người tới đưa tôi đi tập luyện mà tôi không sao điều khiển được những bắp thịt của mình. Tôi thật sự xuống tinh thần. Bổng một hôm, tự dưng tôi ngồi dậy được. Tất cả mọi ngừơi đều sửng sờ trước phép lạ. Những tưởng tôi sẽ đi được, cứ tiếp tục tập luyện mà chỉ tới đó thôi, tôi chỉ ngồi dậy thôi, hai chân vẫn bị tê liệt cho tới nay. Tôi không muốn sống gần cha mẹ để khỏi nhìn thấy sự đau đớn của họ, tôi chuyển về thành phố nầy và tôi đi học nghề manicurist và HERE I AM.
Láng hỏi bằng giọng xúc động:
- Rồi, Cindy có đủ sống không"
Cindy cười. Nàng hay cười. Một đặc điểm trời cho. Nói tiếp:
- Đủ chứ ạ. Cha mẹ tôi có phụ giúp nếu tôi thiếu hụt và tôi cũng có được một phần trợ cấp của chính phủ. Việc làm nail nầy để giúp cho tôi có chổ tới lui vì tôi không muốn nằm nhà than thân trách phận, làm nhục tinh thần mình đi. Vả lại tôi thích tới đây vì tôi thích các anh chị, thích không khí là lạ, của một cơ sở người di cư . Thật ra tôi rất nể sự cố gắng của thế hệ di cư các anh chị. Sự cố gắng khắc phục hoàn cảnh của các anh chị làm tôi kính phục và tôi nghĩ, gần các anh chị làm cho tôi phấn khởi và có thể xoa dịu phần nào sự mất mát của chính tôi. Bởi vì khi các anh chị qua tới nước nầy các anh chị cũng vì ngôn ngữ bất đồng hay vì vài khiếm khuyết, nào có khác gì tôi đâu" như tôi, lúc mới bíêt mình bị tật nguyền suốt đời, tôi đã cố gắng bắt buộc mình phải có nghị lực thì thành công, dù chỉ là một sự thành rất nhỏ nhoi. Tôi cũng mong một ngày nào đó tôi sẽ lại đứng lại đi như bình thường.
Chị Ngà đôi mắt rưng rưng như tất cả mọi người trong tiệm, nói:
- Cindy ơi, cô thật là một người con gái rất dũng cảm. Với lòng lạc quan và sự tự tin, cô sẽ thành công, dù với phương diện hoàn toàn hay khiếm khuyết, cô sẽ thành công. Cô sẽ tự tạo cho mình một chổ đứng quan trọng trong tiệm nầy. Cô sẽ có những người khách hiểu biết, nhẫn nại và thông cảm, yên tâm nha cô em bé nhỏ và cũng vĩ đại của chúng tôi.
Tuấn tiếp lời chị Ngà:
- Phải nói cô cũng như thành phố cô đã sinh ra và lớn lên. Một thành phố được mệnh danh là, The Biggest Litte City In The World.
Còn cô, Cindy quý mến, cô là The Biggest Little Girl In Our Heart.
Phú Lâm
10-03-04
- Trong niềm thương cảm nhớ về Cindy và nổi đớn đau của cô, Reno, Navada 1976.
- Viết theo lời yêu cầu của độc giả Huỳnh Hoa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.