BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 274
ĐÊM THANKSGIVING
Tường Vi Phạm |
Buổi tối ngày Lễ Tạ Ơn, gia đình em sum họp quây quần cùng nhau nơi phòng ăn thật là hạnh phúc, ấm áp mặc dù đã vào mùa đông, bầu trời bên ngoài rất lạnh.
Em được nghỉ học nên từ sáng sớm em phải phụ với mẹ dọn nhà cửa và làm thức ăn. Năm nào cũng vậy, cứ các ngày lễ là nhà em đông vui lắm, vì bà Nội tới nhà nào là có các cô chú, các dì dượng đều kéo nhau tới nhà đó. Thức ăn thứ nấu, thứ đặt mua ở nhà hàng nhiều vô kể, nên khi bày lên bàn ăn, phải dẹp bình hoa mà em mất công cắt ở vườn, cố gắng cắm thật đẹp sang bàn bên cạnh, thật là uổng quá. Thứ bày biện chiếm chỗ nhất là con gà tây với nhiều món phụ như khoai tây, nấm, đậu, cà rốt, còn thêm hai dĩa xà lách lớn để ăn kèm cho khỏi ngán. Chưa hết, mấy cô mấy dì còn làm thêm nhiều thứ bánh, thứ để trong tủ lạnh, thứ còn bỏ nướng trong lò, cả nhà thơm lừng mùi thức ăn và mùi bánh nướng…
Con gà tây được ướp các gia vị từ tối hôm trước, cùng các thứ để nhồi vào bụng gà. Con gà được đưa vào lò nướng. Em theo dõi cùng với mẹ từ lúc con gà còn trắng phau cho tới lúc chín vàng dòn và bay mùi thơm.
Đến giờ ăn, lúc nào bà nội cũng ngồi đầu bàn, rồi ba mẹ, các cô chú tuần tự ngồi tiếp theo, sau cùng mới tới hàng con nít. Hai chiếc bàn dài nối nhau trãi khăn ăn với gần hai chục chiếc ghế không còn một chỗ, em và người chị phải lấy thêm cái ghế của đàn piano để ngồi chung hai người mới đủ…
Trước khi ăn, chú em kể sơ qua về ý nghĩa ngày Lễ Tạ Ơn, cám ơn những người khai phá, cám ơn tiền nhân, cám ơn nước Mỹ và cám ơn nhau… Em chờ đợi được ăn gà tây và thấy ngon quá, còn bà nội thì cằn nhằn, cám ơn ai, cám ơn cái gì thì không biết, mà chỉ thấy mấy con gà tây chết oan. Bà Nội có món ăn chay riêng của bà, do bà tự nấu. Em được ăn thử một miếng, thấy cũng ngon như gà tây vậy. Bà Nội nói:
"Không biết cái Hội Bảo Vệ Súc Vật lập ra để làm gì" Một con chó, một con mèo bị bỏ đói thì người nuôi bị phạt tiền, còn mỗi năm có hơn ba trăm triệu con gà tây bị "tàn sát tập thể" thì không thấy hội nhắc nhở gì đến…"
Chú em cười nói:
“Mẹ ơi, năm nào họ cũng nhắc, cũng than phiền vụ tàn sát gà tây, nhưng hình như chỉ có mình ông Tổng Thống Mỹ là chịu ân xá gà tây thôi. Mẹ coi, ngay nhà mình đây này, đâu có chịu nghe.”
Chú nói vậy nhưng em thấy Bà Nội phải quá. Tại sao không cắm một bình hoa đẹp để tạ ơn mà phải giết một chú Turkey"
Nhưng buổi tiệc ngày Lễ Thanksgiving cũng kết thúc vui vẻ. Sau bữa ăn, bà nội đi đọc kinh, niệm Phật. Em biết bà đang cầu nguyện cho những chú gà tây vô tội đã bị giết để làm món ăn đặc biệt của ngày hôm nay. Đêm tới, lúc đi ngủ, em nằm mơ thấy bà nội ôm một con gà tây, và con gà tây nói: Cám ơn bà nội.