Chỉ còn non bốn tháng nữa là đến ngày bầu cử Quốc Hội liên bang. Bầu toàn bộ lại Hạ Viện 435 ghế dân biểu và một phần ba Thượng Viện 33 ghế nghị sĩ. Bầu vào ngày 7 tháng 11. Các cơ quan chánh quyền địa phương đang vận động ghi tên vào danh sách cử tri với hy vọng người dân đến tuổi đi bầu đi cho đông đủ. Còn các ứng cử viên và hai đảng lớn Cộng Hoà và Dân Chủ cũng đang chạy đua với cây kim đồng hồ để giúp cho ứng cử viên có tiền vận động và có cử tri đến phòng phiếu bầu cho người của đảng mình.
Chẳng những hai đảng lo củng cố số phiếu gốc mà còn vận dụng nhân tài vật lực lôi kéo số cử tri độc lập, số cử tri không khai đảng tịch, số cử tri lưng chừng, số đơn vị bầu cử xôi đậu -- hễ nghiêng về phiá nào là phía đó thắng. Công tác này quan trọng còn hơn việc vận động số cử tri gốc vì cuộc bầu cử này là một tổng tuyển cử cử tri Cộng Hoà có thể bỏ phiếu cho Dân Chủ hay ngược lại, chớ không phải như trong bầu cử sơ bộ cử tri ghi danh đảng nào chỉ được bỏ thăm chọn ứng cử viên của đảng đó.
Câu hỏi đặt ra là [theo thứ tự abc Việt] Cộng Hoà hay Dân Chủ, đảng nào sẽ giành được nhiều ghế dân biểu và nghi sĩ hơn trong kỳ bầu cử 7 tháng 11 này" Hay nói một cách khác, Đảng nào sẽ kiểm soát Quốc Hội Liên bang"
Còn quá sớm để tiên đoán và rất khó mà tiên đoán nếu không muốn nói không thể tiên đoán được vì còn nhiều ẩn số nội tại chưa lộ ra như chiến thuật, chương trình tranh cử của ứng cử viên, số tiền gây quỹ vận động của ứng cử viên, và nhứt là đòn phép của hai đảng ủng hộ "gà nhà".
Nhưng một số yếu tố ngoại lai đã xuất hiện như những chỉ dẫn. Trước tiên, lịch sử bầu cử cận đại cho thấy đảng nào đang cầm quyền Hành Pháp, ngự trị Nhà Trắng, thường mất ghế ở Lập pháp trong kỳ bầu cử nửa nhiệm kỳ hai của tổng thống là người của đảng ấy. Nhiều người nói tinh thần dân chủ của người Mỹ rất cao, ít khi cho một đảng nào độc quyền lâu, quyền hành thường sanh hũ hoá như Montesquieu nói. Có một biệt lệ xảy ra nhưng trong thế kỷ trước thế kỷ này. Đối với Hành Pháp, TT Bush người của Đảng Cộng Hoà tỷ lệ được lòng dân xuống thấp nhứt so với những vị tổng thống hai nhiệm kỳ như Ong trong cùng thời điểm nửa nhiệm kỳ hai. Đối với Lập Pháp do Cộng Hoà kiểm soát, thăm dò cũng cho thấy đa số muốn có một sự thay đổi, không muốn Đảng Cộng Hoà kiểm soát Quốc hội nữa.
Tuy khó mà đoán được liệu Đảng Dân Chủ có thể thay đổi được thế đa số của đảng Cộng hòa ở Quốc Hội hay không trong mùa bầu cử 06 không. Nhưng còn số giữa đa và thiểu số quá khít khao làm ra sự thay đổi rất dễ xảy ra. Nhưng nếu sự thay đổi dễ xảy ra đó thành hiện thực thì nhiều hậu quả lớn sẽ xảy đến.
Tại Hạ Viện, nếu Đảng Dân Chủ chiếm thêm được 15 ghế dân biểu thì Đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát được Hạ Viện, và Đảng Cộng Hòa mất quyền kiểm soát Hạ Viện, lần đầu tiên từ năm 1994 đến giờ.
Theo các nhà phân tích chánh trị số dân biểu khít khao này, cả hai đảng đều một bên tám lượng, một bên nửa cân, bên nào cũng có thể để đạt. Tại Thượng Viện, nếu Đảng Dân Chủ chiếm thêm được 6 ghế thì mới hy vọng kiểm soát được Thượng Viện. Một hy vọng không lớn.
Thứ đến, sẽ thiếu nếu nói số ghế của hai đảng cần để kiểm soát Quốc Hội mà không nói những vấn đề mà các ứng cử viên dân biểu nghị sĩ có thể lấy làm đề tài tranh cử là thiếu sót. Chánh quyền TT Bush và cá nhân ông và một số người xung quanh ông như Phó TT Cheney, Bộ Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld thế nào cũng bị lấy làm đề tài tranh cử. Những vụ tham nhũng của những nhân viên chánh phủ Bush và nghị sĩ dân biểu thuộc Đảng Cộng Hoà khó mà tránh bị đưa ra mổ xẻ.
Vấn đề kinh tế, ứng cử viên Đảng này sẽ chỉ trích đảng kia để đánh bóng chủ trương của đảng mình. Đảng Cộng hoà có con số thống kê thuận lợi về nền kinh tế. Đảng Dân Chủ sẽ nhiều lời ta nha thiết nhỉ về giá xăng dầu, nạn chảy máu việc làm ra ngoại quốc, và quan trọng nhứt là số tiền kiếm được đem về không tăng. Vấn đề nhập cư, chiến tranh Iraq nhứt định sẽ nổi đình nổi đám trong mùa bầu cử.
Càng thiếu nếu không nói điạ lý chánh trị bầu cử. Nước Mỹ chiếm hơn một phần tư diện tích địa cầu, dân số một phần tư tỷ, đa văn hoá, đa chủng tộc nên địa lý, kinh tế và nhân văn của miền ảnh hưởng rất lớn trong việc chọn lá phiếu bầu, mà hai đảng luôn chú ý vận động. Miền Đông Bắc, Vùng Sunbelt là vùng xôi đậu sẽ thiên về Cộng Hoà hay Dân Chủ" Cộng Hoà có thể xé được phiếu thiểu số là phiếu ruột của Dân chủ như ở một vài đơn vị bầu cử 04 hay không" Còn ảnh hưởng của những cuộc thăm dò, những đài phát thanh, phát hình, báo chí độc lập có, thiên vị có sẽ ra sao" Giải quyết thế nào đề năm thế thượng phong, thuận lợi trong cuộc tranh cử. Uy ban toàn quốc hai đảng, bộ tham mưu tranh cử của đảng, của ứng cử viên đang nát óc để thiết kế trong đó phần gây quỹ, phân phối, vận dụng lực lượng tình nguyện là một trong những yếu tố thành hay bại.
Do vậy cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 năm nay là một cuộc bầu cử tuy là nửa nhiệm kỳ, nhưng là nhiệm kỳ hai của tổng thống nên rất quan trọng và hào hứng. Nếu đối lập chiếm được Quốc hội thì nhiều cơ may chiếm luôn Nhà Trắng trong năm 2008. Nhứt định người Mỹ gốc Việt rất bén nhậy chánh trị sẽ không lơ là. Đây là cơ hội tốt để đi vào dòng chánh chánh trị của Mỹ. Đã có người gốc Việt là Hồng Trần, nữ luật sư ra Thượng Viện Liên Bang đại diện cho TB Washington. Có người gốc Việt Tân Nguyễn ra dân biểu liên bang đại diện cho vùng người Việt quần cư đông nhứt Mỹ. DB Trần thái Văn còn nhiều việc cần làm cho tập thể người Việt đông nhứt Mỹ, nên tái ứng cử dân biểu TB California giàu mạnh nhứt Mỹ. Có sự kết hợp giữa ứng cử viên gốc Việt và Mỹ Trắng như DB Lynn Dauscher thường làm việc chung với DB Trần thái Văn.
Và còn nhiều người Việt nữa ra ứng cử nhiều chức vụ ảnh hưởng đến đời sống hết sức thiết thực, như Diệp Miên Trường Phụ tá cộng đồng của DB Văn ra ứng cử Uy viên Vệ sinh. Nghe nói ủy viên vệ sinh, có người tưởng không quan trọng. Nhưng thử nghĩ một ngày xe rác không làm việc, một năm tiền rác cứ tăng dài dài, cuộc sống sẽ ra sao. Cũng quan trọng như giáo dục Ls Nguyễn quốc Lân, Nguyễn quang Trung tái ứng cử sau một nhiệm kỳ đem lại khá nhiều quyền lợi cho nền giáo dục TP Garden Grove, một đơn vị hành chánh nhiều người Việt nhứt ở Cali.
Anh Tạ đức Trí, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt nam Cali cũng ra nghị viên ở TP Westminster, trái tim của Little Saigon.
Sau cùng mùa bầu cử này là mùa thế hệ trẻ Việt dấn thân mạnh hơn ở mọi hệ cấp. Nhưng thế lực Việt trong nên chánh trị dân chủ đại nghị Mỹ này mạnh hay yếu là do chính những người đi bầu.
Chánh quyền Mỹ sẽ nể tập thể người Việt- không phải do số đông - mà do kỹ luật đầu phiếu và tỷ lệ đầu phiếu. Đông mà không đi bầu thì đâu có sức mạnh chánh trị trong xã hội đa văn hoá, đa chủng tộc, tự do, dân chủ Mỹ này.