Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 252

21/05/200600:00:00(Xem: 22847)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nguyễn Hoàng Uyên

 

Uyên viết truyện “Bé Maria” bằng tiếng Anh vào năm Uyên học lớp 5, kể lại câu chuyện có thật xẩy ra tại trường tiểu học Footscray, Úc Châu.

 

Bài viết đã gây xúc động sâu xa trong giới học đường Úc và đã đem lại cho Uyên giải nhất văn trên toàn nước Úc. Lễ phát giải thưởng được tổ chức rất trọng thể tại Quốc Hội. Trong bài diễn văn, ông Bộ Trưởng Giáo Dục đặc biệt nhấn mạnh sự kiện Uyên là một cô bé Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nammà liên tiếp đoạt nhiều giải văn chương Úc.

 

Các bạn đã đọc truyện “Lan Ngón Hồng” của Nguyễn Hoàng Uyên. Truyện này cũng đã đoạt giải Nhất năm Uyên 12 tuổi và đều do Nguyễn Hoàng Uyên dịch truyện của mình từ tiếng Anh sang tiếng Việt, theo yêu cầu của bà con độc giả người Việt ở Úc Châu.

 

BÉ MARIA

 

Vào những giờ ra chơi, hễ có dịp đi ngang qua băng ghế gần văn phòng trường, em lại thấy Maria ngồi đó một mình. Em thường vẫy chào và rủ bé chơi đùa với em. Nhưng bé luôn lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía cổng: “Không, em đang chờ Ngoại đến đón.”

 

Nhiều học sinh Vỡ Lòng (kể cả em cách đây 5 năm), đã lo sợ, mếu máo, đôi khi còn gào khóc trong mấy ngày đầu tiên đi học. Nhưng rồi ai cũng mau chóng làm quen trường lớp. Còn Maria, đã cuối học kỳ Một rồi, sao bé vẫn chưa quen!

 

Sáng nào tiếng gào khóc của Maria cũng vang động khu ấu nhi: “Ngoại ơi! Ngoại đừng bỏ cháu! Ngoại đừng về, Ngoại ơi!” Maria cứ bám cứng lấy bà ngoại. Phải dỗ dành mãi Maria mới chịu buông lỏng tay, bằng lòng để bà ngoại về. Rồi suốt cả ngày, bé cứ theo hỏi cô giáo: “Bao giờ Ngoại đến đón con hả cô" Sắp tới giờ tan học chưa hả cô"”

 

Hôm qua, trong giờ nghỉ trưa, em thấy vài bạn vừa chạy về hướng văn phòng trường vừa la lớn: “Có con chim chết, mấy bồ ơi!” Tò mò, em chạy theo. Một đám đông đang xúm quanh ai đó. Em lại gần xem sao. Thì ra Maria đang quỳ ở giữa đám đông, hai tay nâng niu một con chim non đã chết, thủ thỉ với nó: “Bạn đang ngủ, phải không" Tôi vừa thấy bạn bay mà! Bạn muốn đi tìm mẹ, phải không"”

 

Trong khi tập bay, có lẽ con chim non chẳng may té đập đầu xuống nền xi măng. Mặc dù rất tội nghiệp nó, em và các bạn khác chắc chắn sẽ không bao giờ dám đụng đến xác nó đâu.

 

Thình lình một con chim lớn xuất hiện và bay lượn nhiều vòng trên đầu chúng em. Nằm ngang mỏ nó là một con sâu nhỏ xíu. Giọng Maria reo vui: “Dậy đi! Mẹ bạn đem thức ăn về cho bạn rồi né!”

 

Hôm nay trường em bắt đầu chương trình Tương Thân. Em và một nhóm bạn được gửi xuống kèm cặp lớp Maria về môn Tập Viết Truyện, với đề tài “Gia Đình Em”. Em tình nguyện giúp Maria. Bé nhanh nhẹn vẽ bảy hình người trên trang giấy lớn, sáu người đứng và một người nằm. Ngẫm nghĩ một lúc, bé gạch tréo lên bốn hình người đứng, và ngước đôi mắt to tròn lên nhìn em: “Xong rồi!”

 

Maria chưa biết viết. Cho nên, công việc của em là lắng nghe và ghi xuống giấy những gì Maria nói về các hình vẽ. Trước hết, Maria hãnh diện chỉ vào hai hình lớn, chi tiết và đẹp nhất: “Đây là em. Đây là Ngoại.”

 

Em hỏi bốn hình người đứng là ai, tại sao bị gạch tréo. Maria mím môi phụng phịu: “Ba và dì, mẹ và dượng đó. Nhưng mà ai cũng bỏ em đi đâu mất tiêu rồi!”

 

Em chỉ hình người nằm: “Ai đây vậy bé"” Giọng Maria chợt chìm xuống: “Ông ngoại đó. Lần chót em đến thăm ông ngoại trong bệnh viện, ông ngoại đang ngủ. Em ráng đánh thức ông ngoại. Nhưng ông ngoại ngủ say quá, như con chim hôm qua vậy đó!”

 

Tim em thắt lại. Nước mắt em ứa ra. Tayem run run. Nhưng em cố gò nét chữ, ghi lại thật đúng câu chuyện của Maria: “Gia đình em bây giờ chỉ còn em và bà ngoại thôi!”

  

(Con gái của Ai Cơ Hoàng Thịnh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.