Đoá Hồng Dâng Mẹ<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Mẹ ơi, đây một đóa hồng
Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành
Ghi đêm thức đủ năm canh
Khi con trở gió ươn mình không vui
Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi
Nhường cho con để con tươi tuổi hồng
Quản chi tháng Hạ ngày Đông
Thương con mẹ biết bao công vun bồi
Lớn khôn, con đã nên người
Mong manh, mẹ, nắng cuối trời, hoàng hôn
Cầu xin mẹ khoẻ vui luôn
Cho con muôn một ghi ơn, báo đền
Yêu thương săn sóc mẹ hiền
Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ cười
Con cầu xin lượng đất trời
Ban ơn cho mẹ như lời con mong
Lòng con, một đóa hoa hồng
Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành
Ngô Minh Hằng
*
Tình Mẹ
Ngày xưa còn bé thơm mùi sữa
Thắm đỏ thịt da nhờ mẹ nuôi
Khi con trở giấc, mẹ vội thức
Nhẹ nhàng nắm lấy mấy tao nôi
Đong đưa câu hát ru khe khẽ
Con trẻ bùi tai lại ngủ say
Lên một lên ba... rồi biết chạy
Mẹ vui biết mấy trọn ngày dài.
Lên năm, lên bảy con vừa lớn
Đủ tuổi đến trường mẹ lại mua
Tấm áo, cái quần... và cặp sách
Đúng giờ trường lớp đón cùng đưa.
Thưa mẹ còn đâu thời trẻ dại"
Bây giờ con lớn, mẹ thêm vui.
Sương xuân hong tóc mầu hoa bưởi
Mẹ toả ngát hương suốt một đời.
Quốc Lân (<"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
*
Ngày Giỗ Mẹ
(Nhớ ngày Mẹ đi May 11-2004)
Ngày xưa Mẹ hỏi đứa nào ngoan
Mẹ thưởng kẹo ngon khỏi xếp hàng
Con tưởng đời vui luôn có Mẹ
Nào ngờ chia cách để rồi tan
Mẹ khuất xa con đã hai mùa
Thời gian trôi mãi như thoi đưa"
Làm sao quên được ngày xưa cũ
Bên gối Mẹ yêu giỡn với đùa
Giọt lệ rơi buồn lúc Mẹ đi
Lời yêu khẽ gọi lúc thầm thì
Bao giờ Mẹ nhỉ thôi nhung nhớ
Cho lệ thôi buồn thấm ướt mi
Mẹ ơi! Nhớ quá mãi khôn nguôi
Hình ảnh Mẹ yêu nở nụ cười
Nước mắt khôn đành quên kỷ niệm
Hợp tan, tan họp có nào vui
Mẹ đi xa vắng nỗi lòng đau
Nhìn nấm mộ yêu lại thấy sầu
Tuyết lạnh rơi đầy bên mộ Mẹ
Đời như chiếc lá úa phai màu
Người đâu hiểu thấu nỗi lòng con"
Những lúc buồn đau, dạ héo mòn
Phòng vắng mình con buồn nhớ Mẹ
Làm sao hàn gắn nỗi sầu vương
Vần thơ khóc Mẹ mãi chưa nguôi
Nhớ quá lòng thêm tủi ngậm ngùi
Mồ Mẹ yên nằm theo tháng đợi
Tình con nghĩa Mẹ có nào vơi
Con vẫn hằng đêm khấn nguyện cầu
Mẹ về nước Chúa hợp cùng nhau
Bên Cha vui hưởng ngày xum họp
Quên hết trần gian những chuỗi sầu
Nguyễn Vạn Thắng
*
Nợ Đời Ta Trả Được Bao Nhiêu
Đêm vẫn âm thầm ngọt giọng ru
Ướp đời sương gió khuất sa mù
Núi non tường đá ta yên sống
Bằng hữu kề bên giữa cảnh tù…
Im dấu ngàn đêm ngọt giọng roi
Một thời cung kiếm lãng quên đời
Ta thân ung lỡ tươm hèn nhát
Nên đắng môi cười giữa cảnh hôi!
Bạn ta truồng tắm sương chiều núi
Ve vuốt xương lồi nhăn dúm da
Chút gió lạnh về mơn trớn hỏi
Anh hùng, tuấn kiệt… quốc kêu xa.
Ta cười nửa giấc vui mừng gặp
Bước của ngày xưa áo tiểu thư
Đôi mắt màu nâu buồn sâu thẳm
Âm thầm tha thiết chỉ là mơ
Thì ra vách núi che tầm mắt
Sài Gòn còn đó dáng em xưa
Nhưng trong tình ý làm sao biết
Giữa trời trưa nắng nổi giông mưa!
Chút tin an ủi câu chờ đợi
Trọn bước lưu đày nặng khổ sai
Vẫn tưởng tàn đông xuân sẽ tới
Ngờ đâu cánh én vắng chiều nay…
Lững thững triền non ngang qua suối
Ta nhìn nghiêng bóng thật lạ lùng
Tóc đỏ, nắng trời da sạm mốc
Tàn rồi thế cuộc nợ kiếm cung
Ừ thôi đêm vẫn âm thầm tới
Ta ngủ, ta mê, nhớ đủ điều
Tiếng gọi sơn hà em chớ hỏi
Nợ đời ta trả được bao nhiêu!"
Thy Lan Thảo
*
Chiều Trên Bờ Biển.
Chiều trên bờ biển ngắm tà dương,
Nghĩ đến thời gian sống cõi trần,
Không bao lâu nữa thành tro bụi,
Nhẩm đếm ngày vui được mấy phần.
Chiều trên bờ biển ngắm chim bay,
Ngày lại, ngày qua, hết tháng ngày,
Nhớ Sài Gòn - Việt
Mộng tang bồng chưa phỉ chí trai.
Chiều trên bờ biển ngắm mù khơi,
Dồi dập từng cơn, sóng đổi dời,
Bỗng thấy cả lòng xao động quá,
Tương lai chờ ổn định: Xa xôi!
Mặt trời từ giã biển mà đi.
Chim mỏi cánh bay tìm tổ về,
Sóng biển bạc đầu đem nỗi nhớ,
Rì rào như thể nói nhau nghe.
Chiều nay trên biển ngắm thiên nhiên,
Cuộc sống cuồng quay tìm bạc tiền,
Ta mất em là ta mất cả,
Một đời thương nhớ: Nợ sai duyên.
Hoàng Yến
*
Tình Không Biên Giới Thời Gian
Từ thuở xa xưa đã biết là:
Tình yêu không có tuổi phôi pha
Vừa 16 tình đầu thổn thức
Đến 60 tim vẫn thiết tha
Ban sơ 16 xinh như mộng
Hai đứa vu vơ bắt bướm hồng
60 rồi trái tim rướm máu
Tình buồn rơi trên lá sầu đông
Dù em có hận hay oán trách
Tình xưa vẫn không chết đâu em
Có gì xa vắng từ sâu thẳm
Thiên thu muôn kiếp vẫn đi tìm
Anh về gom hết màu thương nhớ
Trả lại cho em tuổi dại khờ…
Nếu chọn, anh chọn tình dang dở
Để cho em được mãi tôn thờ
Tình đã theo anh vạn nẻo đường
Đường về địa ngục mà yêu thương
Đường lên tiên giới long lanh nắng
Sưởi ấm cho hồn ngây ngất hương
Vậy đó, tình yêu là thế đó
Tình không biên giới không thời gian
Chừ em có khóc hay uất hận
Tình vẫn êm đềm của thế gian
Thôi nhé lặng im đừng nói nhiều
Qua rồi ngưỡng cửa của tình yêu
Nhạt nhoà son phấn em thua thiệt
Anh vẫn xa như áng mây chiều
Trời vào xuân,
Sợi tuyết bay tưởng tóc em dài
Anh đi trong giá băng ngày cũ
Lạnh thân gầy, lạnh tím hồn anh
Có ai khơi lại đống tro tàn
Xin anh giữ hộ một đốm than
Thi vị cuộc tình em tưởng mất
Loé lên ngọn lửa đẹp vô vàn
Tôn Thất Phú Sĩ
*
Nhớ Mẹ
Để tưởng nhớ Mẹ tôi đã khuất bóng
Mẹ tôi xuất giá lúc còn son
Tần tảo lo chồng, bảy đứa con
Chìm nổi đâu màng sương nắng gội
Suốt đời đâu có ngại chon von.
Năm bốn lăm, gia đình chạy loạn
Bỏ ruộng vườn, đời sống long đong
Có nhiều hôm trong nhà thiếu gạo
Mẹ nhịn ăn, con được no lòng.
Con còn nhớ những khi ốm nặng
Mẹ suốt đêm thức trắng bên giường
Con khỏi bệnh, mẹ mừng khôn xiết
Mẹ ôm con mà lệ còn vương.
Năm tám mươi bỏ nhà, bỏ nước
Từ Hậu Giang mẹ lại về thăm
Đêm từ giã, mẹ tôi sướt mướt
Con đi rồi, xa tít mù tăm.
Me tôi thổn thức tiễn tôi đi
Nước mắt vơi đầy cảnh biệt ly
Biết có khi nào sum họp lại
Hay là vĩnh biệt lệ đầy mi.
Tạm dung đất khách đã bao lâu
Nhớ mẹ tuổi già tóc bạc phau
Đoàn tụ sớm ngày vui gặp mẹ
Mỏi mòn chờ đợi suốt canh thâu.
Mẹ tôi vừa được nhập visa
Chờ đợi chuyến bay đến
Thấp thỏm từng ngày mong gặp mẹ
Bỏ khi thương nhớ những ngày qua.
Tin đâu sét đánh tựa ngang đầu
Bạo bệnh không lâu mẹ mất rồi
Mẹ mất cả hồn con cũng mất
Trời xanh sao nỡ vội chia phôi
Đêm nay con khóc trước bàn thờ
Hình ảnh mẹ già tóc bạc phơ
Hương khói gởi về qua vạn dặm
Non bồng xin mẹ chớ bơ vơ.
Hoàng Vũ
*
"Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do"
"Không có gì quý hơn độc lập tự do!"
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh
Học lối hung tàn của cha anh nó
Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên
Đương diễn ra triền miên ghê gớm đó
Cũng là do Nga giật Tàu co
Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó
Súng, Tăng, Tên lửa, Tàu bay
Nếu không, nó đánh bằng tay"
Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!
Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
Đường nó đi trùng điệp bất nhân
Hầm hập trời đêm nguyên thủy
Đói khổ dựng cờ đại súy
Con cá lá rau nhát nhầu quản lý
Tiếng thớt, tiếng dao vọng từ hồi ký
Tiếng thở, lời than đan họa ụp vào thân
Nó tập trung hàng chục vạn "ngụy quân"
Nạn nhân của đường lối "khoan hồng chí nhân" của nó.
Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó
Tự do, không thời hạn đi tù!
Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù
Vì ai cũng đói món nhục nhằn cắn răng tạm nuốt
Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt.
Đất nó thầm câm cũng chẳng được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Đảng nó
Đó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó!
Ôi, Độc lập, Tự do!
Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
Đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thực to!
Nguyễn Chí Thiện (1968)
*
Về Đâu"
Dòng đời nặng trĩu những đêm thâu
Viễn xứ người đi vạn nẻo sầu
Khắc khoải nỗi nhà lòng quặn thắt
Trở trăn tình nước dạ thương đau
Sá chi trăng gió vờn vai áo
Nhớ nhé tuyết sương điểm mái đầu
Trăng sáng, trăng lu , trăng lại khuất
Hạc vàng qua vội biết về đâu"
Bạch Loan
*
Bài Họa 1: Về Đâu"
Xa nhà nhớ mẹ suốt đêm thâu
Tổ quốc, từ xa vạn nỗi sầu
Giải phóng Thu đi, dân bỏ xác
Gông cùm Đông lại, nước thêm đau!
Tháng Tư mưa đổ, Tây nguyên trắng (1)
Tháng Sáu sương pha, bạc mái đầu (2)
Cả nước dân chờ Gươm Ái Quốc
Ra tay diệt Cộng Phỉ về đâu"
Quốc Lan
(1) Di tản chiến thuật của QDD II (2) Ngày Quân Lực 19.6.1975
*
Bài Họa 2: Mỏi Mòn Chờ Đợi
Từng đêm nối tiếp trắng canh thâu
Nghĩ tới quê hương luống thả sầu
Chẳng kẻ phơi bầy tâm sự rối
Không ai chia sẻ nỗi niềm đau.
Dân còn trên thớt bầy man tặc
Nước vẫn trong tay lũ cộng đầu
Ngóng đợi mỏi mòn ngày cách mạng
Tin mừng buồn quá mãi đâu đâu.
Ngô Phủ
*
Mẹ Việt
Dù có xa xôi mấy biển trời
Lòng hằng thương nhớ kém vui tươi
Cửa nhà quỷ ám càng xiêu đổ
Nếp sống ma trêu mãi chuyển dời
Trên dưới sói lang mang lốt Phật
Chung quanh sâu bọ giả danh người
Chập chùng mây nước giăng sầu thảm
Mẹ Việt
Đìu hiu mây nước, ngóng chân trời
Như huệ lan sầu héo gượng tươi
Cầu phép từ bi, ơn cứu rỗi
Đợi thời nổi dậy, cuộc xoay dời
Mai nầy chốn chốn tan bùa quỷ
Chừng ấy nơi nơi rạng kiếp người
Sấm sét cho hồn mau tỉnh giấc
Đoàn viên ước vọng hết xa vời!
Thiên Tâm
*
Những Hạt Kim Cương Vô Giá
(Thân mến gởi tất cả các em sinh viên học sinh Việt
Tôi cảm phục em, người sinh viên trẻ
Vì tấm lòng em với lá cờ Vàng
Bởi tháng Tư buồn, ngày mất Việt
Em còn bé hoặc chưa hề hiện hữu
Nhờ cha mẹ dắt dìu, em nhận hiểu
Lá cờ Vàng: Hồn Tổ Quốc Việt
Màu vàng kia là đất nước, giang san
Ba sọc: Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ!
Dưới lá cờ Vàng, người dân có đủ
Mọi nhu cầu căn bản sống đời vui
Xã hội tuy không hoàn hảo, tuyệt vời
Nhưng có tình thương, luân thường, nhân bản...
Nhờ có trái tim công bằng, trong sáng
Em nhận ra màu cờ đỏ tàn hung
Và một Tháng Tư đau đớn hãi hùng
Xô dân tộc vào trường thiên oan trái
Thấy cờ đỏ là thấy đời băng hoại
Vì cờ đem độc chất phủ lên đời:
Lừa mị, lao tù, thịt đổ, xương rơi
Cướp của, độc tài, buôn dân, bán nước!!!
Cờ khủng bố để dân thành khiếp nhược
Cờ thiêu tan bao ý chí anh hùng
Khi thấy lá cờ màu đỏ tàn hung
Của Việt Cộng trong khuôn viên đại học
Em thấy vết thương bật thành tiếng khóc
Và nói lời chính đạo, tiếng lương tâm
Kêu gọi đồng hương, chú, bác xa gần
Cùng tuổi trẻ góp bàn tay, tiếp sức
Em dũng cảm đương đầu cùng bạo lực
Tôi phục em, Tuổi - Trẻ - Việt -
Giọt lệ em vì tổ quốc mà rơi
Sẽ thành những hạt kim cương vô giá!!!
Rồi đồng bào sẽ cùng em, khắp ngả
Sẽ tiếp tay em dựng lại cờ Vàng
Xin cảm ơn Người Tuổi Trẻ Việt
Những Hạt Kim Cương làm giàu tổ quốc!!!
Ngô Minh Hằng
*
Giao Cảm
Tức giận khi nghe tin, trong bữa tiệc giao thương của bọn lãnh đạo CSVN cùng đám thương nhân Đại Hàn tại Hà Nội, sau khi no say, ói mửa, chúng đã bắt những nữ tiếp viên phải liếm sạch những ô uế trên bàn tiệc.
Đêm vắng lạnh, âm vang từng tiếng nấc
Vọng nghẹn ngào, từ nghìn dặm xa xăm
Kìa bầy thú no say cười ngạo nghễ
Gieo đớn đau, bao tuyến lệ âm thầm
Khung trời ấy đã quá nhiều máu lệ
Trải trên từng phần đất của quê cha
Em gánh chịu những cảnh đời điếm nhục
Mong tha nhân bừng dậy nghĩa San Hà
Ta cảm nhận, những đau buồn, trăn trở
Đôi vai gầy, nghiêng, nặng chĩu run run
Em đã sống, cuộn tròn trong tủi nhục
Để nơi ta, thêm chồng chất oán hờn
Bưng mặt khóc, nhìn sương mờ Tổ Quốc
Máu tuôn trào, dòng huyết quản ăn năn
Ta mất súng, đời muôn ngàn trăn trở
Trên quê hương, nay sỏi đá khô cằn
Xin những kẻ, trôi trên dòng tục lụy
Hãy quay về, bên cạnh ánh lửa thiêng
Xây quê hương, giải uất nhục ưu phiền
Phạm Thanh Phương
*
Thức Dậy Đi Anh
Thức dậy đi anh mặt trời đã mọc
Nụ đã đâm chồi, lá đã xanh tươi
Con sâu nhỏ nằm co trong tổ kén
Đã mọc cánh rồi, bay lượn muôn nơi
Thức dậy đi anh có cái gì thôi thúc
Như tiếng oai linh của núi của rừng
Như hồn tiên tổ ngàn đời bất khuất
Thể nhập từ đâu qua núi, qua sông
Chỗi dậy mà đi bước chân tuổi trẻ
Mang hia bảy dặm quyết lên đường
Đi! Ta đi! Sóng dồn cuồn cuộn
Đi! Ta đi! Cứu Nước dựng Quê hương
Với bất công, bạo lực: Ta không nghỉ
Trước xéo giày, trù dập: Ta không nằm
Bởi tuổi thanh xuân tràn tràn nhựa sống
Tưới đất khô cằn cho đá nở bông
Đứng dậy đi anh những bước chân dũng cảm
Vươn cao vai và ưỡn ngực thật to
Mặt trời đã lên! Mặt trời rực sáng!
Hành trang lên đường: Dân Chủ, Tự Do!
Lý Nhân Bản
*
Tôi Đã Khóc
Tôi đã khóc cho những em gái nhỏ
Tuổi mười lăm, mười sáu đi lấy chồng
Người chồng già mái tóc bạc hoa râm
Như Ông Nội đang đứng gần đứa cháu!
Tôi đã khóc cho mẹ già mếu máo
Tiễn chân con ngàn dặm bước theo chồng
Phi đạo dài, con chim sắt dửng dưng
Cất cao cánh, đem con về xứ lạ!
Trên tay ngậm ngùi vài trăm đô nhỏ
Trang trải nợ nần, nhà dột, cột xiêu
Đàn em thơ đôi mắt cũng buồn thiu
Manh áo vá sụt sùi lau dòng lệ!
Tôi đã khóc cho cuộc đời dâu bể
Những gái thơ không có được ngày mai
Chưa một lần mơ ước đến tương lai
Mà chữ hiếu oằn vai đời con gái!
Tôi đã khóc quê hương không níu lại
Của thời xưa một thuở sống an bình
Có đàn cò bay rợp góc trời xanh
Bầy trẻ nhỏ tung tăng chiều ca hát.
Tôi đã khóc quê hương mình rách nát
Đổ lên đầu cả dân tộc Việt
Những cánh đồng khô trơ gốc héo vàng
Những con sông không còn dòng nước chảy!
Những biệt thự nguy nga, những lâu đài tráng lệ
Vợ con anh sang trọng như nữ hoàng
Những hột xoàn lóng lánh cả tay chân
Cuộc du lịch cả trăm ngàn đô hưởng
Chỉ tội người dân luôn sống đời vất vưởng!
Cả cuộc đời mơ ước mái nhà tranh!
Những trẻ thơ chỉ mong được bữa ăn
Thật no bụng để yên lòng giấc ngủ!
Tôi đã khóc ngày mai mình không đủ
Giữ quê hương trọn vẹn của Việt
Mà cơ nguy đã kề cận điêu tàn
Hãy thức tỉnh giang san mình sắp mất!
Lũ Tàu Cộng đang nhe nanh,vuốt móng
Từng bước chân, từng bước lấn giang sơn
Sông Cửu Long giờ khô cạn cá tôm
Bởi Tàu Cộng ở thượng nguồn xây đập.
Chỉ khoảng năm năm, mười năm là mất
Dân đói nghèo, chúng xâm lấn quê ta
Các anh ơi, chớ tham bả vinh hoa!
Hãy thức tỉnh cứu quê nhà đang khổ!!!
Hoàng Linh Trang (Ngày buồn 25-04-2006 để tưởng niệm 30-04-1975)