Hôm nay,  

Ngoài Sức Tưởng Tượng

14/09/200100:00:00(Xem: 3666)
410 Dân biểu Mỹ thông qua Dự luật Nhân Quyền cho VN, HR 2368. Với 20 Dân biểu không bầu, 410 phiếu YES và 1 phiếu NO; phiếu ủng hộ lớn ngoài sức tưởng tượng trong lịch sử biểu quyết Hạ Nghị Viện Mỹ. Biểu quyết đó nói lên nhân dân Mỹ đã rõ rệt ủng hộ chánh nghĩa người Việt quốc gia và đứng hẵn về phía Phong trào Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền của nhân dân VN trong cũng như ngoài nước.

Quốc hội là trái tim của nhân dân Mỹ. Nhà lập hiến Mỹ qui định nhiệm kỳ Dân biểu Hạ viện ngắn hơn Thượng nghị sĩ và Tổng thống là để Hạ viện được bầu thường hầu đại diện và thể hiện nguyện vọng nhân dân sâu sát, trung thực hơn. ïMạch của Hạ nghị viện vì thế thường nhảy cùng nhịp với xã hội Mỹ. Dự luật Nhân quyền cho VN khi được Hạ viện thông qua với đa số siêu tuyệt đối như vậy theo thông lệ lập pháp Mỹ ít khi gặp trở ngại ở Thượng Viện và Tổng Thống. 410 phiếu thuận là con số quá cao so với túc số hiến định đòi hỏi để thông qua một đạo luật khi bị Thượng Viện bác, trả về Hạ viện hay khi đưa ra khoáng đại lưỡng viện biểu quyết. Trường hợp căng nhứt là khi Tổng thống phủ quyết đạo luật. Quốc hội chống lại để dự luật đương nhiên thành luật, Tổng thống bó buộc phải ban hành; túc số hiến định đòi hỏi số phiếu của Quốc hội phải cao hơn bình thường. Ngay trong trường hợp xấu nhứt đó xảy ra, tổng số phiếu của ít nhứt 410 dân biểu đã ủng hộ cộng với số phiếu của Thượng viện (chắc chắn sẽ có một số lớn nghị sĩ ủng hộ; chẳng lẽ 100 nghị sĩ chống cả 100 vị sao; không bao giờ có chuyện đó), túc số khắt khe Hiến pháp đòi hỏi Quốc hội, cơ quan quyền lực tối cao của đất nước này cũng dễ dàng đạt được. Thuần lý là vậy, chớ thực tế rất khó, nếu không muốn nói là không có thể, xảy ra chuyện phủ quyết một đạo luật được Hạ viện ủng hộ triệt để như thế. Đặc biệt là với Tổng thống như TT Bush, với khuynh hướng cứng rắn đối với CSõ và sự dè dặt, tương kính đối với Quốc hội trong nhiệm kỳ đầu của Oâng ta, đã thấy rõ. Như vậy cùng lắm là có một vài sửa đổi nhỏ khi thoả hiệp hầu đạo luật khung này sớm được thông qua, Luật HR 2368 sẽ thành hình và đi vào sự sống.

Quan trọng hơn, luật này lại là đạo luật khung, hiệu lực của nó chi phối sâu rộng vào nhiều lãnh vực sinh hoạt của chánh quyền tam lập Mỹ, Lập, Hành, Tư pháp, về tương lai cũng như về dĩ vãng. Hậu quả nhãn tiền là Thương Ước không còn là món quà của TT Clinton tặng cho CS Hà nội, được CS đánh bóng như sự ủng hộ của Mỹ đối với nhà cầm quyền đảng trị CS Hà nội. Thương Ước không còn là cái phao cứu sinh cho nền kinh tế đang nghèo nhứt nhì thế giới do CS gây ra sau ¼ thế kỷ. Và Hà nội cũng không thể lợi dụng Thương Ước để chứng minh CS đã thắng được giặc nghèo, lấy đó thay cho cái chánh nghĩa giả dối đã lỗi thời, "đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào" sau khi trải thảm đỏ rước Mỹ trở lại VN.

Thế là người Việt có thêm nhiều phương tiện chánh trị, pháp ly,ù và tài chánh để tiếp tục cuộc chiến không ngừng nghỉ 25 năm ròng rã vừa qua. Đây là giai đoạn quyết liệt, 15 phút chót của cuộc chiến như danh tướng Napoléon Banaparte đã nói, "Ai làm chủ chiến trường 15 phút chót, người đó sẽ thắng." Bên cạnh việc phát huy cuộc vận động chiến chánh trị, tâm lý vào dòng chính của xã hội Tây Aâu, Bắc Mỹ và Uùc châu như đã từng làm, việc tăng cường giác ngộ cách mạng người dân trong nước là tối quan trọng. Cuộc cách mạng nhung hậu Chiến tranh Lạnh, quần chúng bao vây, siết chặt guồng máy thống trị của CS Hà nội cho tan vở ra như ở Nam Dương, Phi Luật Tân và Serbie, sẽ xảy ra trong nước và chỉ trong nước mà thôi. Tư lịnh chiến trường, đơn vị hành quân là người trong nước. Hải ngoại là lực lượng yễm trợ, tham mưu cho Bộ Tổng Tư lịnh cũng nằm trong nước.

Cho đến bây giờ ai cũng thấy kỹ thuật cao, tin học đóng vai trò vô cùng lợi hai, đã tạo thế lâm nguy cho chế độ. Cánh quân điện tử mũi nhọn này cần đượùc thọc sâu, toả rộng tràn ngập lãnh thổ VNCS, tạo thế tổng tấn công thậm chí nguy cho CS hơn nữa. Cánh quân này còn đồng thời nâng cao trình độ cách mạng cho nhân dân, tiếp tay đắc lực cho những nhà tranh đấu, tôn giáo, trí thức, đảng viên ly khai, và thanh niên bất mãn chế độ. Bao lâu dân chúng thấy những quyền bất khả tương nhượng của mình, đi ở, ăn nói, tu hành, sống một đời sống đúng nghĩa Con Người, bị CS Hà nội cướp đoạt trắng trợn; bao lâu dân chúng thấy được CS là một chủ nghĩa thất bại, hiện thân của nghéo đói, bịnh tật, chết chóc, đã làm VN "tiền rừng bạc biển, dân chúng cần cù", trở thành một trong 13 nước nghèo, thất nghiệp nhứt thế giới, và nước độc tài, tham nhũng nhứt Á châu; bao lâu đa số dân chúng thấy những sai lầm của CS Hà nội trực tiếp đụng chạm đế đời sống mình, gia đình mình; chừng đó là ngày tàn của CS.

Quốc hội Mỹ bằng Luật HR 2368, đã giúp cho chúng ta, nhân dân VN trong và ngoài nước, phương tiện để làm cuộc vận động chiến đó. Mỹ chỉ có thể giúp chúng ta phương tiện. Chớ không làm thay cho chúng ta được. Nhân quyền cho nhân dân VN, tự do, dân chủ cho Dân tộc VN, độc lập, thống nhứt cho đất nước VN, là chuyện của nước, của dân, của mỗi một người Việt chúng ta. Chúng ta phải đấu tranh mới có, không thể xin mà được.

Trong giờ phút không quên được này, người Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, và ở Hải ngoại, 73 triệu dân VN đang hướng về Quốc hội Mỹ, trái tim của nhân dân Mỹõ, đặc biệt là Hạ viện, hướng về nhân dân Mỹ đã nghĩ tới dân VN, một cựu đồng minh của Mỹ; tất cả đã dành sự ủng hộ ngoài sức tưởng tượng cho nhân quyền VN, thể hiện trong việc thông qua với đa số siêu tuyệt đối Dự luật HR 2368. Tựï đáy lòng mỗi một người Việt không CS vang lên lời "Thank You America".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.