Quan niệm và mục tiêu bộc lộ khá rõ ràng. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, ai làm nấy chịu. Đánh là đánh bọn khủng bố của Bin Laden và nhà cầm quyền đồng lõa Taliban. Anh Mỹ không đánh nhân dân, đất nước A phú hãn, không đánh Đạo Hồi. Nên mặt này pháo và phóng hoả tiễn váo căn cứ quân sự, trại huấn luyện, phi trường của nhà cầm quyền Taliban, nhưng mặt khác cứu trợ người tỵ nạn ngoài lẫn trong biên giới A phú hãn.
Nhưng Bin Laden không phải là tay vừa về chiến tranh chánh trị. Bên cạnh đề tài kêu gọi thánh chiến từ lâu, y cho phổ biến một băng truyền hình có tính toán trước. Băng hình quay trước dưới ánh nắng trong khi cuộc không kích xảy ra ban đêm. Y đưa thêm một chủ đề mới và nóng hổi, tuyên bố " không bao giờ để cho Mỹ yên khi Do thái còn trên đất của Palestine" Chiến tranh tâm lý của Laden cũng đem lại một số kết quả như các cuộc biểu tình chống Mỹ ở Pakistan và Nam dương và một số người cuồng tín Hồi giáo bài Tây phương.
Thứ đến là thời gian kéo dài của giai đoạn oanh kích khó tiên đoán. TT Bush trong bài nói chuyện với nhân dân về cuộc tấn công đã 5 lần lập đi, lập lại tĩnh từ " kiên nhẫn". Thủ Tướng Anh nói đến Nội các Chiến tranh trước viện Dân biểu. TT Pháp dòng dõi Gaulois, dễ "xà va" nên rỉ hơi cuộc đổ binh ít nhứt cũng phải một thời gian sau. Truyền thông Mỹ đoán già, đoán non 5 hay 3 tuần nữa.
Cuộc điều binh cho thấy không có chuyện đổ quân như Trận Khe sanh VN. Có đổ quân chắng là đổ đơn vị nhỏ, đánh rồi rút theo kiểu biệt kích, chớ không làm nhiệm vụ trải quân bảo vệ diên địa. Đơn vị lớn nhứt mà Mỹ đã chuyển vận sát A phú Han là đơn vị chuyên tác chiến địa hình núi, cỡ 1000 người. Cón lực lượng Delta, Mũ xanh ở thế sẵn sàng nhưng chưa thấy đến điểm xuất phát.
Nhưng hình thái mới của cuộc chiến đã tương đối rõ nét. Đó là một cuộc chiến lấy võ trang phục vụ chánh trị, hay gọn hơn, là một cuộc chiến tranh chánh trị. Vừa đánh địch là quân khủng bố Laden và nhà cầm quyền Taliban vừa tranh thủ nhân dân A phú hãn và yễm trợ lực lượng đối lập của nhà cầm quyền. Mấy chục ngàn khẩu phần thả xuống cứu trợ người dân. Hàng ngàn ra-dô thả xuống để nhân dân nghe tin tức, phân biệt được chánh tà. Điều này Mỹ đã làm ở vùng VC kiểm soát ở Miền Nam và làm ngay cả ở Miền Bắc CS trong Chiến tranh VN. Lập đài phát thanh lưu động và cố định phát sóng thẳng vào A phú hãn như các đài CIA đã giúp cho VNCH khi xưa.
Quan trọng nhứt là lời tuyên bố của TT Bush hứa giúp cho Bắc Quân, khắc tinh của Taleban trước khi tấn công. Và ngay sau cuộc tấn công Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ nói rõ cuộc oanh kích nhằm làm yếu Taliban, tạo thuận lợi cho Bắc Quân nam tiến. Thủ Tướng Anh và Tổng thống Pakistan cũng đã đề cập đến một chánh quyền hậu Taliban, cần mở rộng cho các sắc tộc ở A phú hản.
Quan niệm hành quân diệt khủng bố, châm ngòi một cuộc cách mạng lật đổ Taliban, A phú hãn hoá cuộc chiến giúp Anh Mỹ đang hành quân và các siêu cường Tây phương, Pháp, Đức, Canada, Uùc trong liên minh, sắp phối họp hành quân, không mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu, kỳ thị Hồi giáo như trong thời kỳ Thập Tự chinh. Sau cuộc tấn công có 39 nước lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Anh và Mỹ. Riêng Mỹ thì tránh được tiếng thực dân mới, san đầm quốc tế đối với các quốc gia nhược tiểu bị ảnh hưởng của tàn dư tuyên truyền CS. Đối nội Mỹ vừa trả đũa được bọn to gan dám đánh Mỹ ngay trong nhà, vừa tránh được tốn hao xương máu có thể sanh phản chiến.
Sau cuộc tấn công, thăm dò dư luận cho thấy trong nước 92% nhân dân Mỹ ủng hộ cuộc tấn công và chấp nhận một số hạn chế tự do công dân do các biện pháp bảo vệ an ninh nội điạ của Hành pháp tạm thời đề ra. Đất nước được đặt trong tình trạng báo động cao của FBI. Phó Tổng thống, người kế nhiệm Tổng Thống khi bị ngăn trơ,û được bảo vệ tại địa điểm bí mật. Dù vậy mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Tất cả nói lên tinh thần đoàn kết và dân chủ cao của nhân dân Mỹ. Với khí thế trong và ngoài lớn mạnh như vậy, thắng lợi là tất yếu.