Hôm nay,  

Công An Xiết Giáo Dân, Vây Chặt Linh Mục Phan Văn Lợi

11/10/200100:00:00(Xem: 3964)
HUẾ (VB) - Giaó dân tại Giáo xứ An Truyền vẫn liên tục bị công an hạch xách, và những học sinh thăm Linh Mục Phan Văn Lợi liên tục bị công an chận đường, hù dọa. Bản tin của Phóng Viên Từ Huế ghi như sau.

1. An Truyền: châu chấu đá voi.
Trong bản tin ngày 3-10, chúng tôi đã tường thuật câu chuyện công an tới nhà cô Nguyễn Thị Mỹ Quyên để "làm việc" với cô vì cô đã không chịu lên trụ sở xã làm việc. Nay xin được phép ghi lại chi tiết vụ việc lý thú này để quý vị thấy được lòng can trường của các giáo dân.
Lúc 7g30 ngày 28-9, bốn tay công an là Nguyễn Đình Tuyết, Nguyễn Đăng Đề, Hoè và Hậu (không rõ họ 2 tay cuối cùng này) đến nhà cô Quyên (tên trong CMND là Nhung) để mời cô ra xã làm việc. Cô Quyên trả lời: "Tui không có tội chi để làm việc cả!" Công an nói: "Tội chi ra xã rồi biết!" - "Các ông mời tôi ra xã mấy lần rồi. Chi tui cũng nói hết rồi! Tui đi tìm cha quản xứ của chúng tôi mà cũng bị mời à" Vô lý! Các ông hẹn hai tháng sẽ thả ngài, nay đã 4 tháng 11 ngày rồi. Còn nói chi nữa!" - "Mi câm mồm lại!" Cô Quyên đáp: "Bắt cha quản xứ của chúng tôi, chừ các ông rảnh tay muốn hành hạ giáo dân ra sao thì hành hạ à" Tôi có tội thật thì cứ còng, sống không đúng pháp luật thì cứ bắt giam". Tên Đề nói: "Nếu mi có tội thực thì đã còng ngay rồi". Cô Quyên đốp lại: "Biết rứa răng không để chúng tôi yên mà cứ mời mãi"". Tên Đề giở giọng: "Tau mời mi lên làm việc cho mi thấy cái sai để mi nhận lỗi rồi cho mi tự do!" (lối lường gạt cũ mèm, theo kiểu "Tự giác Bác tha! Khai ra Bác cho trệt!" = giam tù dài ngày)
Cô Quyên bỏ đi vào trong phòng riêng. Ba tên công an nữa xuất hiện: Nga, Noãn và Nguyễn Hữu Quang. Tổng cộng là 7. Tên Nga xồng xộc vào phòng cô Quyên, chụp lấy tay cô lôi ra: "Mi ra đây! Mi ra đây!" Cô Quyên trì lại nhưng không nổi vì sức yếu. Hơn nữa cô đang mang thai được 3 tháng; cô sợ cho đứa con trong bụng mình. Cô hét lớn: "Chính quyền quang minh chính đại, lễ nghĩa với dân mà rứa đó ư" Chụp tay dân mà kéo quá dữ tợn!" Tên Nga chẳng vừa: "Kéo tay là may, tau còn đánh nữa!" (Tên này sở trường về đánh người!)
Giáo dân nghe tri hô lên liền ùn ùn chạy tới la lớn: "Chính quyền đập dân, chính quyền đập dân!" Bà Lợi, mẹ của Quyên, ở nhà khác, cũng xuất hiện. Bà hét to: "Con tôi đang mang thai. Sau này có chuyện chi là tôi oán chính quyền!". Cô Quyên nói: "Các ông đừng coi tôi như một con rối lọt vào tay các ông, thích làm chi là làm. Đừng hòng!" Bà Lợi nhắc nhở: "Các ông nhớ lời tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói không: chính quyền, công an phải yêu thương dân, lo lắng cho dân... Tại răng các ông hành động thô bạo với dân như rứa"" Mấy tên công an chống chế: "Thôi đi bà ơi!" Bà Lợi trả lời: "Ông Nông Đức Mạnh nói sao, tôi nhắc lại như vậy. Không phải các ông dễ đàn áp nhân dân mô!" Cô Quyên tiếp lời mẹ: "Tụi tui mà không biết luật, không đoàn kết, các ông đã giết tụi tui rồi!".
Để hăm dọa tinh thần hai mẹ con cùng tất cả giáo dân An Truyền, tên Nga bảo tên Hậu lên trụ sở xã lấy giấy tờ về lập biên bản. Bọn chúng tự lập một mình. Lập xong, định đọc cho mọi người nghe thì giáo dân liền lảng ra xa, bịt tai lại. Hai mẹ con cô Quyên cũng chạy tuốt ra ngoài. Từ ngoài sân, cô nói vọng: "Các ông làm mau tui đóng cửa, tui nhất định không nghe không ký!" Còn giáo dân thì la lên: "Nói bảo vệ dân mà như rứa đó! Nói yêu thương dân mà dân thấy công an mô thì sợ hết hồn! Làm cho dân an mà ngày nào cũng đi quậy dân, không để dân làm ăn chi được". Rồi họ đồng thanh: "Thả cha chúng tôi ra! Thả cha quản xứ chúng tôi ra! Thả cha Nguyễn Văn Lý của chúng tôi ra! Đã bốn tháng 11 ngày rồi".


Lũ đàn áp nhân dân bỏ đi một mạch, chẳng dám nhìn lui!
2. "Miệng tao là pháp luật"
Hôm thứ năm 5-10, có hai học sinh cấp ba đến thăm cha Lợi. Khi ra về, hai em xuống chợ An Cựu mua một bao gạo (để tự nấu ăn tại nhà trọ). Vừa chở gạo ra khỏi chợ liền bị mấy kẻ mặc thường phục, tự xưng là công an, mời về đồn An Cựu. Bắt đầu màn thẩm vấn.
"Hai đứa bây vừa mới vào nhà ông Lợi phải không"" - "Đúng! Chúng tôi có quen biết cha Lợi nên vào thăm ngài." - "Tụi tao cấm hai đứa bây lần sau không được tới đó nữa!" - "Vì lý do gì, xin các anh cho biết"" - "Ông ấy là người xấu, đang bị chính quyền theo dõi và canh chừng" - "Vậy thì các anh cho bọn em một lệnh cấm, có chữ ký và khuôn dấu đàng hoàng, để bọn em nhớ mà chấp hành nghiêm chỉnh. Hoặc các anh treo một bảng cấm trước nhà cha Lợi, ai định tới thì khỏi vào" - "Không! Tụi tao nói miệng đủ rồi"!"!
Câu này khiến người ta liên tưởng tới "lời phán thời danh" ("Miệng tao là pháp luật") mà tay công an tên Tâm đã nói với luật sư Lê Chí Quang tại Hà Nội, cũng như tới lệnh miệng của chính quyền Thừa Thiên Huế (sai từ 5 đến 10 công an trẻ canh chừng cha Lợi từ hôm tháng tư tới nay), mặc dù cha Lợi đã nói thẳng với họ (trong kháng thư 25-7) rằng: "Nếu đường hoàng thì cho tôi một cái lệnh bằng văn bản. Còn nếu chỉ dùng sức mạnh số đông để ngăn chặn một kẻ cô thân cô thế thì đó là cung cách của lũ cướp đường chứ không phải là cung cách của người đại diện pháp luật!".
Màn thẩm vấn hai học sinh chuyển sang chỗ hai em ở trọ. Công an liền gọi bà chủ trọ đến, một giáo dân xứ đạo Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau khi hỏi bà trong một phòng khác về việc cho thuê nhà, tên công an điều khiển thẩm vấn liền phán một câu xanh dờn: "Nhà bà chứa chấp thành phần xấu (hắn ám chỉ hai học sinh vừa đến thăm cha Lợi), chúng tôi phạt bà một triệu rưỡi (1.500.000 đồng VN)". Bà chủ trọ liền trợn mắt lên: "Các chú lộng hành vừa thôi nhé! Các chú điện về hỏi chính quyền địa phương để hỏi thành phần xấu tôi cho trọ là thành phần nào"" Bọn chúng liền điện thoại thì được biết nhà trọ của bà rất kỷ luật, chỉ cho các sinh viên và học sinh đàng hoàng thuê, con cái bà lại làm cán bộ nhà nước. Thế là chúng đành phải thả bà ra cùng lúc với hai em học sinh tội nghiệp. Vừa ra khỏi phòng, thấy hai em, bà trố mắt hỏi: "Sao hai cháu lại bị kéo đến đây"" - "Vì chúng cháu đến thăm cha Lợi. Họ bảo chúng cháu làm như thế là xấu, là vi phạm pháp luật!" - "Bác từng sống dưới chế độ Pháp thuộc, rồi chế độ Cộng hòa. Bác chưa thấy cảnh khốn nạn như thế này bao giờ cả".
Chưa hết, như để gỡ gạc, cách đây vài ngày, bọn chúng lại điện thoại tới nhà bà, cảnh cáo bà đã để cho các sinh viên học sinh đi chơi tới 11, 12 giờ khuya. Bà liền chửi mắng trong điện thoại: "Hôm nọ phạt không được, nay tụi bây còn muốn bắt lỗi tau để lấy tiền hả" Cứ tới đây xem nhà trọ của tao kỷ luật như thế nào!" Chúng bèn cúp máy. Nhưng vẫn lỳ mặt, hôm sau, chúng lại mò tới nhà trọ của bà, ăn vận thường phục, gặp các học sinh sinh viên thuê trọ, dò hỏi đủ chuyện để mong ghép tội cho bà. Thấy bọn chúng ăn nói ngang tàng lỗ mãng, cuối cùng mấy sinh viên định đánh cho một trận, chúng đành phải bỏ đi. Hai tên trong toán (chuyên theo dõi cha Lợi này) là Nguyễn Thái Anh và Bùi Văn Tiến. Thói hành động côn đồ của những tên này đã từng được nhiều lần mô tả.

Phóng viên tường trình từ Huế

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.