Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vũ Khí Wmd: Vớ Vẩn Mãi Đi

11/06/200300:00:00(Xem: 3769)
Vụ Iraq có võ khí tàn sát WMD hay không đang trở thành vụ án chính trị tại Anh và Mỹ, với sự góp phần không nhỏ của một số truyền thông báo chí. Và lần này, truyền thông lại lầm to...
Một Tổng thống Mỹ đã tuyên bố: “Cộng đồng thế giới có thể thấy ngày một rõ hơn mối nguy do Iraq gây ra: một quốc gia hung đồ với võ khí tàn sát sẵn sàng sử dụng hay cung cấp cho quân khủng bố. Nếu chúng ta không đối phó hôm nay, thì ngày mai Saddam và tất cả những tên muốn nối gót hắn lại càng được khuyến khích”. Nối lời lãnh đạo, Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bênh vực việc Liên hiệp quốc trừng phạt Saddam Hussein: “Không hề có việc phong tỏa lương thực và dược phẩm. Chẳng qua là vì Saddam Hussein không xuất quỹ cho các mục chi đó. Ngược lại, hắn dùng tiền trang bị võ khí tàn sát và xây dựng lầu đài cho tay chân”. Phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu: “Liên hiệp quốc đã quyết định rằng Saddam không được có võ khí hóa học, sinh học hay nguyên tử và rằng chúng ta có bổn phận thi hành quyết định của Liên hiệp quốc”. Cố vấn An ninh của Tổng thống Mỹ đã lập luận rằng việc thanh tra Liên hiệp quốc là không đủ, không hữu hiệu và không răn đe nổi chế độ Iraq từ bỏ kế hoạch chế tạo võ khí tàn sát. Từ phía Quốc hội cũng có tiếng nói ủng hộ lập trường cứng rắn này: “Iraq không là quốc gia duy nhất có võ khí tàn sát, nhưng là quốc gia duy nhất đã sử dụng võ khí này chống lại chính người dân của mình”. Một Nghị sĩ khác lại còn diều hâu hơn: “Đối với Anh và Mỹ, một xứ Iraq có võ khí nguyên tử, hóa học hay sinh học dưới sự chỉ huy của Saddam hẳn là một mối đe dọa không chấp nhận được. Mặt khác, nước Pháp đã có những liên hệ kinh tế và chính trị lâu đời với thế giới Ả Rập nên chọn một hướng khác”.
Chúng ta có thể kết luận ngắn gọn là không nên tin các chính khách, nếu biết rằng tác giả của các lời phát biểu trên lần lượt là Tổng thống Bill Clinton, Ngoại trưởng Madeleine Albright, Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen, Cố vấn An ninh Sandy Berger, hai Nghị sĩ Dân chủ Tom Dashle và Nghị sĩ John Kerry. Họ phát biểu hùng hổ như vậy khi ông Clinton ra lệnh oanh tạc Iraq, năm năm về trước, lúc dư luận Mỹ đang sôi nổi vì vụ Monica Lewinsky!
Bây giờ sự thể đã khác, các chính khách đó đã đổi trắng thành đen. Làm sao người ta có thể theo dõi sự thể để biết được những sự lật lọng này nếu không theo dõi truyền thông báo chí" Khốn nỗi, truyền thông báo chí cũng có thủ thuật lật lọng không kém. Vì vậy mà khi loan tải hay tiếp nhận tin tức thì mình cũng nên thận trọng.
Tuần qua, nhật báo The New York Times, gọi là có uy tín hàng đầu của Mỹ dù đang bị tanh bành vì một loạt xì-căng-đan trong nội bộ, đã loan tin là vì quân đội Mỹ kiểm soát không kỹ một lò nguyên tử của Iraq nên một số thường dân có khi đã bị nhiễm phóng xạ nguyên tử. Nội dung tin đó hàm ý trách cứ sự bất lực của binh lính Mỹ, nhưng lại để rớt mất một câu hỏi quan trọng: vì sao Iraq có lò nguyên tử" Để thay thế năng lượng dầu hỏa chăng" Chứng cớ của kế hoạch chế tạo võ khí tàn sát nằm ngay đó mà không ai thấy! Làm sao dư luận có thể thấy sâu hơn một sự kiện khác: Liên quân không tìm ra một phi cơ nào của Không quân Iraq, ít thì cũng có 90 nhiều là 190. Mãi rồi mới đào ra hai cái được chôn xuống cát. Một chiến đấu cơ mà còn được chế độ Saddam chôn nguyên con trong cát thì các loại võ khí quái quỷ khác chế độ có thể tàng trữ kín đáo chừng nào, trong một xứ rộng như cả tiểu bang California! Muốn tìm thì còn phải đào phải kiếm thật lâu.
Nhưng một số cơ quan truyền thông thì lại nóng ruột và nhảy vội vào kết luận hôn ám: có âm mưu ngụy tạo hồ sơ tình báo để vu cáo Iraq tội chế tạo võ khí tàn sát hầu tiến hành chiến tranh một cách bất chính và phi pháp. Quốc hội Anh Mỹ đã lập tức mở cuộc điều tra.... dưới sự điềm chỉ của truyền thông báo chí vốn đã quên mất những phát biểu của chính quyền Clinton năm năm về trước!

Hãy nói về sự điềm chỉ đó.
Trong hai ngày 9-10 tháng Năm, tạp chí Vanity Fair có bài phỏng vấn Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz dài đến gần 10.000 chữ. Trước khi số báo phát hành tuần này thì tuần qua, Vanity Fair đã “tiết lộ” bằng một bản tin cho báo chí nội dung cuộc phỏng vấn, theo đó ông Wolfowitz, được coi như nhà chiến lược về quốc phòng và chiến tranh Iraq của chính quyền Bush, “tiết lộ” là Mỹ nêu vụ võ khí tàn sát để tấn công Iraq chỉ vì “lý do hành chánh”. Truyền thông Mỹ rồi toàn cầu lật đật loan theo với lời bình luận là võ khí tàn sát chỉ là cái cớ.
Wolfowitz là Thứ trưởng Quốc phòng, từng là Khoa trưởng Đại học và có kinh nghiệm lâu đời với báo chí khi một phúc trình đang soạn thảo mà ông chưa xem lại bị tiết lộ cho tờ New York Times khui thành chiến dịch đả kích hơn 10 năm truớc (một vụ ly kỳ khác) nên toàn bộ cuộc phỏng vấn với Vanity Fair được chính tác giả Sam Tanenhaus ghi âm và bộ Quốc phòng công bố trên website của mình. Nhờ đó ta mới thấy Vanity Fair đã đổi trắng thành đen lời phát biểu của ông vào những phút cuối thành một vụ sôi nổi để bán báo. Loại truyền thông vô tâm hay có dụng ý khác thì nuốt cả chì lẫn chài để cho nổ lớn đề tài: “Võ khí tàn sát chỉ là cái cớ!”
Đại để Paul Wolfowitz tường thuật một buổi họp của chính quyền Bush và nói đến việc ban tham mưu của ông Bush đắn đo cân nhắc từng lý do, ít nhất là ba, đúng hơn thì có bốn, và nêu lý do võ khí tàn sát vì mọi người (trong chính quyền và trên thế giới) đều đồng ý với lý do đó. Ngần ấy đắn đo đều bị vùi dưới một lý do hành chánh! Khi lời phát biểu bị xuyên tạc như vậy, một số dư luận nắm chặt lấy lý luận: võ khí tàn sát chỉ là cái cớ. Nếu vậy, lý do thật là gì" Cũng lại Paul Wolfowitz bị truyền thông xuyên tạc!
Hình như một số truyền thông bị bệnh Wolfphobia đến nỗi BBC trong chương trình Anh ngữ World News Service còn cố tình và nhiều lần đọc sai tên ông ta! Trong khi Tổng thống Bush công du thế giới, từ Ba Lan qua Nga, Pháp rồi về Trung Đông thì Wolfowitz qua Á châu, dự một cuộc Hội thảo quốc tế của tổ chức IISS tại Singapore trước khi đi Nam Hàn rồi Nhật Bản thảo luận về vấn đề an ninh và quân sự Á châu. Lời phát biểu của ông tại cuộc hội thảo ở Singapore, cũng được tờ Los Angeles Times tường thuật sai, nhẹ nhất là “trích dẫn khỏi mạch văn”, thí dụ về việc sử dụng các căn cứ nằm ngoài khơi Việt Nam!
Nhưng, cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vẫn là mỏ vàng cho loại truyền thông có ẩn ý: khi được hỏi sự khác biệt trong cách xử lý của Mỹ với Bắc Hàn và Iraq, Wolfowitz nói rằng đối với Bắc Hàn mình còn hy vọng sử dụng đòn bẩy kinh tế, chứ với Iraq thì đòn kinh tế không hiệu quả vì xứ này “bơi trong biển dầu”. Hai tờ báo Đức rồi tờ Guardian thiên tả và phản chiến của Anh lập tức phóng ra cho thế giới tin ”Wolfowitz: Mỹ tấn công Iraq vì dầu hỏa”. Dư luận Anh Mỹ và cả Âu châu dĩ nhiên là xôn xao. Võ khí tàn sát chỉ là cái cớ, thì đây, lý do chính đã rành rành: “bơi trong biển dầu”! Các chính khách trong Quốc hội bèn sốt sắng mở cuộc điều tra xem có âm mưu gì không!
Người ta có thể đồng ý hay không với các quyết định của chính quyền hay lập trường của các chính khách. Và người ta có thể thoát khỏi chánh sách ngu dân hay tuyên truyền láo của giới chính trị là nhờ truyền thông báo chí. Nhưng, nếu chính truyền thông lại ngụy tạo thông tin và trình bày sai lạc thì đâm ra cũng thành đồng lõa của hiện tượng ngu dân hoặc tuyên truyền láo. Phân vân trong cảnh đó, có khi mình cũng lại đánh giá sai một công bố mới của tình báo Mỹ: al-Qaeda có thể sử dụng võ khí nguyên tử, hoặc ít ra là loại “bom bẩn”, trong thời hạn hai năm nữa. Chắc là lại một âm mưu gì mới đây, đợi xem truyền thông nói sao thì hãy tin!
Chúng ta có lẽ đã quên là loại truyền thông đó nói gì về chiến tranh Việt Nam, ba mươi năm trước.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.