Nhưng sau khi có kết quả chính thức, cơn ác mộng vẫn tiếp tục không phải cho ông thua mà cho ông thắng ngồi vào Bạch Cung. Ngay trong lúc này người ta đã nhìn thấy cơn ác mộng lừng lững đến.Vào đầu tuần, tổng kết số phiếu của dân chúng trên toàn quốc, trừ Florida cho thấy Gore được 49,261,654 phiếu với 262 phiếu cử tri đoàn, còn Bush được 49,044,716 phiếu với 246 phiếu cử tri đoàn.Gore đã hơn Bush trên 200,000 phiếu dân chúng. Những con số này chưa chính thức, nhưng xét theo số phiếu đếm đi đếm lại cho đến nay chỉ nhúc nhích đôi chút vài trăm hay cho cả đến vài ngàn, sự cách biệt 200 ngàn phiếu sẽ không thay đổi. Bây giờ nếu ông Gore thắng ở Florida và chiếm 25 phiếu để thắng cử, sự đắc thắng này cũng chỉ khít khao vì so với số khoảng dưới 100 triệu phiếu trên toàn quốc Gore chỉ hơn Bush có khoảng 250 ngàn phiếu. Nói cách khác, trong trường hợp này Gore thắng cả phiếu dân chúng và phiếu cử tri đoàn nhưng trên thực tế ông chỉ được một nửa dân chúng tín nhiệm. Nhiệm kỳ của ông sẽ khó khăn, nhất là ở Quốc Hội hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chỉ hơn kém nhau một chút.Điều đó có nghĩa là Quốc hội Mỹ đôi đường, và theo các lá thăm toàn quốc, dân chúng cũng phân hai mảnh.
Ngược lại nếu ông Bush chiếm được 25 phiếu của tri đoàn Florida để đắc cử Tổng Thống, cơn ác mộng còn...ác hơn. Bởi vì theo tình trạng nói trên, ông chỉ thắng phiếu cử tri đoàn mà không thắngphiếu dân chúng. Lịch sử Mỹ đã có 3 ông Tổng Thống thắng phiếu cử tri đoàn để vào ngồi ở Bạch Cung, nhưng thua phiếu dân chúng. Sựđ ắc thắng của 3 ông này bị coi như có tì vết hoen ố và sự chính đáng của nhiệm kỳ Tổng Thống bị hủy hoại ngầm bên trong. Đặc biệt cả 3 ông chỉ giữ được một nhiệm kỳ, đến lần ra ứng cử nhiệm kỳ II,cả ba đều thất bại thê thảm. Tất cả đều lãnh đạo chính phủ rất khó khăn, nếu không nói là không thể nào lãnh đạo được. Bởi đó là những cái thắng rỗng ruột.
Năm 1824 vào thời Cộng Hòa và Dân Chủ hợp nhất, Andrew Jackson đánh bại John Adams ở Massachsetts, Henry Clay ở Kenntucky và W.H.Crawford ở Georgia. Jackson thắng phiếu dân chúng và cũng có nhiều phiếu cử tri đoàn hơn, nhưng không hội đủ túc số cử tri đoàn nên Hạ Viện phải họp để quyết định. Clay liền nhường hết phiếu cử tri đoàn của mình cho Adams khiến Adams thắng làm Tổng Thống. Đổi lại, sau khi ngồi vào Bạch Cung, Adams bổ nhiệm Clay làm Ngoại trưởng. Những người ủng hộ Jackson liền la lối, tố cáo vụ ăn chia gian lận, và ngay lúc đó đã dốc lòng chuẩn bị cho Jackson ra tranh cử kỳ tới. Năm 1828 Jackson đánh bại Adams, thắng phiếu lớn nhất trong thế kỷ19 và chiếm lại ghế Tổng Thống một cách vẻ vang.
Năm 1876 Rutherford Hayes (Cộng Hòa) thua phiếu dân chúng so vớiứng cử viên Samuel Tilden (Dân Chủ). Ngoài ra cũng có thể coi Hayesthua cả phiếu cử tri đoàn, vì sau cuộc nội chiến ba tiểu bang miềnNam là South Carolina, Louisiana và Florida vẫn còn do quân độimiền Bắc chiếm nên cuộc đếm phiếu bị tranh cãi. Với sự tranh chấpđó, Hayes vẫn chỉ hơn có 1 phiếu cử tri đoàn. Đến tháng 2-1877, mộtủy hội đặc biệt về bầu cử nhóm họp với hai đảng phân đôi theo tỷ lệ8-7, và quyết định cho hết ông Hayes các phiếu cử tri đoàn của 3 tiểubang còn tranh cãi, vậy là Hayes thắng làm Tổng Thống. Dân Chủ phản đối kịch liệt. Sau 4 năm khổ sở ngồi ở Bạch Cung, Hayes nói: "Tôi bị các chính khách, báo chí và cả Quốc hội ghét". Ông không còn ý chí ra tranh cử nhiệm kỳ II nữa.
Năm 1888 Benjamin Harrison (Cộng Hòa) thua phiếu dân chúng nhưng thắng phiếu cử tri đoàn làm Tổng Thống thay thế Tổng Thống GroverCleveland đương nhiệm rất được lòng dân. Trong cuộc bầu cử năm đó,có nhiều lời tố cáo gian lận, vì phiếu bầu rồi đem thu hết về tiểubang nhà của Harrison ở Indiana, còn kết quả bầu cử ở New York cũng có tì vết. Tổng Thống Cleveland có quyền nhưng không tranh chấp và cũng không ra lệnh đóng cửa chính phủ lại. Ông chỉ nói: "Thua một lần, đâu có nản lòng". Bốn năm sau Cleveland lại ra tranh cử và bẩy Harrison ra khỏi Bạch Cung. Cleveland là Tổng Thống duy nhất của Mỹ có hai nhiệm kỳ nhưng không liên tục, bị cắt quãng 4 năm vì thủ đoạn gian lận của đối phương. Còn Harrison sau khi bị mất ghếTổng Thống, đã nói lại với gia đình rằng ông coi như được giải thoát khỏi một nhà tù.
Ngày nay, nếu ông Bush hay ông Gore có 270 phiếu cử tri đoàn hay hơn để làm Tổng Thống, nhưng vẫn thua phiếu dân chúng, hoặc có những nghi vấn gia tăng về tính công bằng của cuộc bầu cử, nhiều người dân Mỹ có thể coi nhiệm kỳ Tổng Thống của ông đó bị hoen ố. Các sử gia cảnh cáo cuộc bầu cử càng kéo dài trong tranh cãi, sự phương hại càng lớn cho chính phủ mới và định chế Tổng Thống của nước này. Và đó cũng là tai họa cho cả nước Mỹ. Một ông được đa số dân Mỹ bầu không được cầm quyền, trong khi một Tổng Thống trúng cử không được đa số dân chúng tín nhiệm, làm sao có đủ thế mạnh để nói chuyện và lãnh đạo đồng minh khi có khủng hoảng lớn trên thế giới.