Quốc nhục về đàn áp tôn giáo với bản án cần phải quan tâm đặc biệt CPC (country of particalar concerns) của Mỹ, đệ nhứt siêu cường liệt Việt Nam vào số bìa đen chung với tám nước nước trên thế giới cần phải quan tâm đặc biệt như Cảnh sát Mỹ niêm yết những phạm nhân tại đào trên TV Mỹ vậy. Và với Nghị quyết mới đây nhứt của Quốc Hội Liên Âu đại diện cho 800 triệu người Đông lẫn Tây Âu của 46 nước nhốt chế độ CS Việt Nam vào viện bảo tàng tội ác chống nhân loại chung với chế độ Phắc xít và Đức Quốc xã đã thiêu sống hàng triệu người Do Thái trong Đệ nhị Thế Chiến.
Quốc nhục về vi phạm nhân quyền với không biết bao nhiêu lời phê bình chỉ trích, tố cáo của các hội bảo vệ nhân quyền như Tổ chức Ân Xá Quốc tế, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, Tổ chức Phóng viên Không biên giới và các cơ quan công quyền Liên Hiệp Qquốc và các nước Tây Au, Bắc Mỹ. Về việc CS Hà nội không từ bỏ cơ hội nào và làm bất cứ cái gì có thể làm được để diệt những người bất đồng chánh kiến, những người đối lập, những người không từ bỏ đức tin của mình, những người có ý khác với CS đòi hỏi, yêu sách, phát biểu nguyện vọng của mình một cách hòa bình, không bạo lực. CS cứ ngoan cố bám lấy nguyên tắc ai không theo Đảng là kẻ thù của Đảng, và chống phá, triệt tiêu "lực lượng thù địch" dù những người ấy là đồng bào, đồng chí -- theo tương quan "địch và ta, ai thắng ai", chớ không thỏa hiệp, tương nhượng trong niềm tương kính tôn trọng cái khác nhau và tình "đồng bào ruột thịt".
Quốc nhục về tham nhũng. Việt Nam nằm trong một số ít nước tham nhũng nhứt Á Châu. Mới đây tổ chức PERC còn xếp CS Hà Nội là chế độ tham nhũng hạng nhì trong 13 nước tham nhũng ở Á Châu. Nhà cầm quyền Đảng, Nhà Nước CS đều biết. Cả thế giới từ những nhà đầu tư , ngoại giao, đến du khách và người đọc báo, nghe ra dô. Xem truyền hình đều biết, nhưng chẳng ai làm gì được. Chỉ một giám đốc của một dự án mà dám cá độ đá banh một tháng 2 triệu Đô. Chưa đủ CS còn định hợp pháp hóa trò chơi này để thu tiền lệ phí và thuế."Tiền rừng bạc biển Việt Nam" rút ruột ra đem bán, tiền viện trợ, tiền vay các nước, nhà cầm quyền CS ăn chận. Việt Kiều mỗi năm gởi về nước hàng ba bốn tỷ Đô, mà người dân vẫn nghèo, nước vẫn yếu. Cán bộ chóp bu vẫn chuyển tài sản ra ngoại quốc hàng tỷ Đô. Con cái họ đi du học thì ít mà du hí thì nhiều. Người dân vô phước có chuyện phải vô phường, lên quận huyện, tỉnh, đến công an, ra tòa-- chỗ nào cũng phải đút lót, trong nước gọi là "làm luật, làm thủ tục đầu tiên". Đem thân đi bán mình, bán sức lao động ở ngoại quốc cũng phải đút lót từ 5.000 Đô đến 10.000 Đô mới được đi. Hết nói nỗi.
Quốc nhục về bán nô lệ lao động, nô lệ tình dục. Bóc lột sức lao động của công nhân trong nước, CS Hà nội dìm mặt bằng lương của người lao động Việt Nam để thu hút đầu tư ngoại quốc. Các các cơ quan lao động, xã hội và thường binh, các công ty xuất khẩu lao động của nhà nước cấu kết với các cơ sở dịch vụ ngoại quốc "xuất khẩu lao động" "hôn nhơn ngoại kiều" đem con bỏ chợ. Đài Loan, Đại Hàn, Miên, Trung Quốc, Thái Lan là những nơi các nhà truyền thông quốc tế thường mô tả thảm cảnh trần gian của các cô gái vị thành niên, phụ nữ và công nhân Việt Nam cam chịu số phận nô lệ tình dục, nô lệ lao động. Mới đây thủ đô Đài Bắc, Đài Loan rao bán phụ nữ Việt với lời bảo đảm một năm không trốn như thời Thực dân buôn bán nô lê Da Đen ở bờ biển hoang vắng Phi Châu. Nữ Phó Tổng Thống Đài Loan phải đặt thành vấn đề. Linh mục Việt Nam ở Đài Loan phải nhảy ra giúp đỡ đồng bào. Báo chí, phát thanh phát hình bằng tiếng Việt của Pháp, Anh, Úc, Mỹ và của người Việt Hải Ngoại lên tiếng dài dài, đánh động lương tâm nữ giới và lương tâm Nhân Loại. CS Hà Nội coi như không có.
Quốc nhục về bịnh hoạn. Sida, một căn bịnh của thế kỷ, mức độ lây lan ở Việt Nam cao nhứt Á Châu, qua mặt các nước Phi Châu nơi mà cả thế giới dồn nỗ lực giúp phòng chống. Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhứt được Mỹ cấp viện phòng chống Sida ở Á Châu. Bịnh cúm gia cầm Việt Nam là nước có nhiều người chết nhứt, điểm nóng phát sinh thành dịch toàn cầu, nguy cơ cao nhứt -- hơn TC là nước bịnh cúm là nơi phát khởi.
Quốc nhục mua gian bán lận, làm giả, làm dối đem hàng đi bán phá giá thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ. Hàng dệt may, giày da CS trợ giá cho quốc doanh, đem đi "xuất khẩu"; hàng thủy hải sản, dùng hóa chất "vỗ béo", nhiều chất độc bị Mỹ, Pháp, Nhựt thưa, đem chôn bỏ, không trả cả tiền chuyên chở. Các viên chức thương mại Tây Âu, Bắc Mỹ đến tận Việt Nam điều tra như cảnh sát hình sự, kinh tế ngoại quốc đến xét nhà Việt Nam.
Sau cùng, người Việt con cháu của những người từng chiến thắng Nguyên, Mông, từng biến Saigon thành hòn ngọc Viễn Đông, Hà Nội thành thành phố văn vật. Người Việt ngay trong thời Chiến tranh Việt Nam, kinh tế Việt Nam Cộng hòa vẫn tròm trèm với Thái Lan, Đài Loan, Nam Hàn mà bây giờ người ta đã trở thành Con Rồng kinh tế Á Châu, còn Việt Nam vì làn sóng Đỏ biến Việt Nam thành như như con lương, con lịch.
Trời ơi, nhục ơi là nhục!
Quốc nhục là cái nhục của đất nước mà người dân phải cam chịu dù đất nước nhân dân Việt Nam có làm chi nên tội.. Chánh phạm và tòng phạm không ai khác hơn là Đảng Nhà Nước CS. Chính Đảng Nhà Nước CS gây ra cái nhục, chớ không ai vô đó. Chính Đảng Nhà Nước CS nắm chánh quyền, cầm cán lẫn lưỡi toàn bộ guồng máy công quyền và kiểm soát toàn diện xã hội Việt Nam.
Một ngày nào đó CSVN phải trả lời và đền tội trước Tổ Quốc, Nhân dân Việt Nam. Một ngày nào đó CS Việt Nam sẽ bị Tòa án Lương Tâm Nhân Loại, Bồi thẩm Đoàn Thế giới kết án, như Quốc Hội Liên Âu đã làm với chủ nghĩa Phắt xít, Nazi và đang làm với chủ nghĩa CS. Dứt khoát ngày ấy sẽ phải đến vì "Thiện Ác đáo đầu chung hữu báo; Cao phi viễn tẩu giả nan tàng."