Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt: Mẹ Vắng Nhà

21/03/200400:00:00(Xem: 1891)
BÀI DỰ THI SỐ 129

Bà ngoại đau, lại ở xa nên mẹ phải lấy ngày nghỉ, đi máy bay đến nơi ngoại ở để chăm sóc. Vậy là em ở nhà một mình với ba và em bé.
Em lớn rồi nên có phòng riêng, còn em bé thường ngủ trong cái giường nhỏ đặt trong phòng ba mẹ. Ba đâu nghỉ làm được, ban ngày, ba nhờ bà Ba ở hàng xóm qua nhà trông chừng và cho em bé ăn uống, thay tã, tắm rửa.
Thường ngày, việc đưa đón em ở trường là do má lo. Nhưng nay không có má, bữa nao dì Hương bận, em phải đi xe chung với bạn Annie và về nhà bạn. Tới khi tan sở, ba ghé lại đón em về nhà.
Có bữa ba đưa em đi ăm cơm tiệm, có bữa ba mua thức ăn rồi về nhà nấu nướng. Khi nào ba về tới nhà là bà Ba giao em bé lại cho ba em rồi đi về. Ba làm bếp là em phải trông chừng em bé.
Em bé chỉ nằm trong giường, giơ tay, đạp chân chơi một mình. Thấy em, em bé mừng lắm, bi ba bi bô như muốn nói chuyện.
Em rất thương ba, nhưng nói ra sợ ba buồn, cơm và đồ ăn ba nấu em ăn không được. Cơm bữa khô như sỏi vụn, bữa nhão như cháo nhừ. Còn thức ăn thì có món ăn chỉ thấy muối mặn, hoặc lạt nhách mà còn cứng, dai, nửa sống nửa chín. Vậy mà nhìn ba tội nghiệp quá, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trên mặt, tóc tai dựng đứng lên. Chưa hết đâu, ba pha sữa làm sao mà em bé mới bỏ vào miệng đã lè ra. Hôm sau, bà Ba trước khi về phải pha mấy bình sữa để sẵn trong tủ lạnh, khi cho em bé bú, ba chỉ cần để bình vào cái máy hâm nóng tự động, cắm điện lên, sữa vừa nóng tới là máy tự tắt.


Sáng em dậy sớm để ba đứa tới trường rồi dì Hương đón về. Em đã tự lo lấy sữa và thức ăn sáng, lo quần áo, cặp sách, nhưng vẫn tới trường trễ. Có lúc xe đang đi giữa đường thì hết xăng, ba phải cầm cái bình xăng lội bộ đi mua. Có má ở nhà, việc gì má cũng nhắc nhở ba. Bây giờ không có cái máy nhắc, ba mới thấy sự bê bối làm cho khổ sở biết chừng nào.
Má chỉ đi có hai tuần lễ. Vậy mà khi về tới nơi, nhìn nhà cửa, các phòng, má muốn xỉu. Từ phòng ngoài vô phòng trong, đâu đâu cũng thấy rác, khéo bước tới đâu chân cũng đạp đụng đồ. Một chiếc vớ của ba trên bàn, một chiếc nằm dưới ghế sa lông. Nơi này ba để một áo khoác, nơi kia một áo thun . Còn soong chảo chén bát thì đầy trong chậu, trên bàn ăn, trên bếp.
Má không hề cằn nhằn ba một tiếng, thu dọn sạch sẽ, chùi sàn nhà. Má làm cho tới nửa khuya thì nhà cửa đã đâu vào đấy, ngăn nắp, sạch sẽ. Má vui lắm, tuy bỏ bê nhà cửa, con cái, nhờ ba lo, nhưng nay bà ngoại đã hết bệnh, khỏe mạnh lại rồi.
Vài tháng nữa, nhà em sẽ vui hơn vì bà ngoại sẽ đi máy bay về thăm mấy đứa cháu.
Ba sung sướng lắm, má nói vậy, vì ba sắp được ăn những món thích nhất mà không ai nấu ngon bằng bà ngoại.
Lê Đông Nghi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.