Đồng ý, cấp chiếu khán nhập cảnh VN là chủ quyền của chính quyền CSVN. Nhưng ta không thể chấp nhận, tòa đại sứ CS tại Úc thì cấp chiếu khán, trong khi cơ quan an ninh tại phi trường, bến cảng thì thản nhiên ngăn chặn không cho người có chiếu khán nhập cảnh hợp lệ được nhập cảnh.
Điểm ngạc nhiên nữa là từ xưa đến nay, chính quyền CSVN vẫn bai bải một luận điệu: Theo luật pháp Việt Nam, bất cứ người Việt nào sống trên trái đất này đều là công dân Việt Nam. Bất cứ ai nếu muốn từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì phải viết đơn và phải được chủ tịch nước ký. Như vậy thử hỏi, nếu luật pháp CSVN đã coi mọi người Việt là công dân VN thì tại sao công dân Việt Nam lại phải xin CS cấp giấy nhập cảnh để nhập cảnh tổ quốc VN"
Xét về lý, thấy nó mâu thuẫn nên ta đề cập, chứ chúng ta dư biết, người cộng sản xưa nay vẫn quen thói ngang ngược của những kẻ chỉ biết dựa vào luật rừng. Biết vậy, nhưng chúng ta vẫn ngạc nhiên, không hiểu tại sao những người CS đã sống ở những quốc gia văn minh mấy chục năm, nhưng họ vẫn không học hỏi được những cách hành xử văn minh tối thiểu.
Thứ hai, bàn đến chuyện phúc đáp thư từ. Tại sao một ông đại sứ như Vũ Chí Công lại có thể thản nhiên đánh bài tảng lờ trước những đòi hỏi hoàn toàn chính đáng của ông Tín, được thể hiện theo đúng văn thư hành chánh của một xã hội văn minh" Nếu ông Vũ Chí Công có là người mọi sống trên rừng, đầu óc ông đã thành chai sạn, xưa nay xa cách với giấy bút, thì ít ra khi sống ở Úc, ông cũng phải ít nhiều được khai hóa văn minh và phải biết hành xử xao cho có một, hai phần trăm xứng đáng là “ngài đại sứ”.
Đại diện cho một “quốc gia”, một chính phủ của những người CS, những người lúc nào cũng tự vỗ ngực xưng là “đỉnh cao trí tuệ nhân loại”, mà sao ông Vũ Chí Công có thể hành xử thiếu văn minh đến như vậy" Ít ra ông Vũ Chí Công cũng phải biết, trong cương vị đại sứ, ông còn là người phải có bổn phận giúp đỡ người Việt tại Úc mới đúng. Nhưng xem ra, trước cai tang của thân phụ ông Tín, người Úc còn biết chia buồn với ông Tín, trong khi chính đại sứ VN thì lại lạnh lùng, không những không có lời chia buồn, mà còn lừa lọc biển lận, móc ngoặc với nhau, để đẩy ông Tín mang tang thân phụ, đi nửa vòng địa cầu rồi bắt ông quay trở lại. Đã vậy, một lời xin lỗi cũng không có, một lá thư giải thích cũng không thấy, là nghĩa làm sao.