Hôm nay,  

Góc Nhạc Cổ Điển

29/07/200600:00:00(Xem: 3099)

Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển như ca kịch opéra, ballet, kỹ thuật (recording), album mới, concert bạn mới đi nghe...Thư từ bài vở xin gởi về

[email protected]

Nhạc (Cổ Điển) Thế Kỷ 20:

Từ Hậu Lãng Mạn Đến Hậu Cổ Điển

Jo Ký - Tháng 7, 2006

Nhạc cổ điển trong thế kỷ 20 rất phong phú và muôn hình vạn trạng.  Khởi đầu bằng nhạc hậu lãng mạn (post-romantic) của Sergei Rachmaninov, ấn tượng (impressionism) của Claude Debussy, cho đến hậu cổ điển (neoclassisism) của Maurice Ravel, và rồi tiến xa đến chuỗi âm (total serialism) của Pierre Boulez, cực tiểu (minimalism) của Steve Reich và Philip Glass, và nhạc cơ hội (aleatory) của John Cage.  Ngoài ra còn có một số trào lưu khác đang phát triển và chưa biết sẽ đi về đâu như vi cung (microtonal) của Harry Partch và loại nhạc âm phổ (spectral music) của Olivier Messiaen và môn đệ là Tristan Murail.

Hậu lãng mạn (post-romantic)

Vào đầu thế kỷ 20, nhiều nhạc sĩ viết nhạc tiếp nối lối lãng mạn của thế kỷ trước.  Tuy lối hòa âm có phần phức tạp, nhưng vẫn là hữu cung (tonal).  Cách phối khí, chọn lựa các nhóm nhạc cụ cũng như các thể nhạc như giao hưởng, concerto, tứ tấu vẫn theo truyền thống cũ. 

Nhiều nhạc sĩ nổi danh như Dmitri Kabalevsky (1904-1987), Dmitri Shostakovich (1906-1975), Maurice Ravel (1875-1937), và Benjamin Britten (1913-1976) đã tiến bộ rất xa trong kỹ thuật (hòa âm, phối khí) và style tuy vẫn sử dụng các lề lối hòa âm, phối khí, cấu trúc của thế kỷ 19, và nhạc của họ quảng bá rộng rãi và được công chúng tán thành tiếp nhận. 

Nhạc viết theo lối này được xếp vào loại hậu (hay tân) lãng mạn (neoromantic, post-romantic, late-romantic).  Số nhạc sĩ viết theo lối này rất đông.  Thiết nghĩ cũng nên kể ra đây để nhận diện: Samuel Barber (1910-1981), Leonard Berstein (1918-1990), Aaron Copland (1900-1990), John Corigliano (1938), George Gershwin (1898-1937), Henryk Górecki (1933), Gustav Holst (1874-1934), Aram Khachaturian (1903-1978), Carl Neilsen (1865-1931), Sergei Rachmaninov (1873-1943), Sergei Prokofiev (1891-1953), Jean Sibelius (1865-1957), Edward Elgar (1857-1934), Ralph Vaughan Williams (1872-1958), v.v..  Có thể nói chung rằng các tác phẩm hoặc nhạc sĩ nào không thuộc các nhóm avant-garde (tiền phong) đều có thể xếp vào nhóm này.  Có người viết nhạc theo nhiều lối khác nhau, đôi khi xuất hiện trong hơn một nhóm.  Thí dụ như Philip Glass (1937), mặc dù thường được xem là thuộc loại cực tiểu (minimal), nhưng ông cũng có khi viết nhạc theo lối lãng mạn (theo cực tiểu) nên cũng được xem là thuộc nhóm hậu lãng mạn.  Igor Stravinsky có thể thuộc các nhóm hậu làng mạn, hậu cổ điển, hiện đại, và chuỗi âm (serialism).

Trường phái Vienna thứ nhì, vô cung và lý thuyết chuỗi âm

Vào cuối thế kỷ 19, trong lúc các nhạc sĩ như Brahms, Dvorak, Mahler vẫn còn dắm mình suy tư những dòng nhạc lãng mạn tuyệt vời, thì đã có một nhóm nhạc sĩ tuổi trên dưới đôi mươi, đang hoạch định phát huy một phương pháp hòa âm khác với phương pháp hòa âm truyền thống nhị cung (diatonic).  Việc làm của họ đã làm thay đổi bộ mặt của âm nhạc từ đó trở đi. 

Dẫn đầu là Arnold Schoenberg (1874-1951), đã một tay sáng lập một lý thuyết âm nhạc mới.  Schoenberg biện bạch rằng sở dĩ con người thích nghe nhạc diatonic, hay còn gọi là hữu cung (tonal)--tức là nhạc viết theo các cung trưởng thứ, là vì họ đã được huấn luyện từ hàng trăm năm nay.  Chẳng qua là sự quen tai.  Từ đó ông thành lập ra một hệ thống sáng tác mà trong đó tất cả các note nhạc trong thang âm (scale) của bát độ (octave) đều được trưng dụng.  Có tổng cộng 12 note trong một thang âm và mỗi note cách 2 note bên cạnh một bán cung (semitone).  Vì thế hệ thống này được gọi là hệ thống 12 cung.  Nhạc viết theo lý thuyết này không mang các âm hưởng trưởng thứ nên nó còn được gọi là vô cung (atonal) để đối lại với lối hữu cung, hay là chủ thuyết chuỗi âm (serialism). 

Giới học giả gọi lối viết nhạc này là trường phái Vienna thứ nhì để đối lại, và cũng để nâng tầm quan trọng của nó, với trường phải Vienna thứ nhất do Haydn, Mozart, và Beethoven thành lập.  Hai môn đệ của Schoenberg là Anton Webern (1883-1945) và Alban Berg (1885-1935) đã sáng tác nhiều tác phẩm với lý thuyết này, điển hình nhất là violin concerto của Berg.  Ba người này đã tạo ra một trào lưu âm nhạc mới mà người ta gọi là avant-garde; và cũng từ đó khởi sự hàng loạt các phong trào khác, được gọi chung là trào lưu nhạc mới (modernism).

Đến giữa thế kỷ 20, Karlheinz Stockhausen (1928), Olivier Messiaen (1908-1992), và Pierre Boulez (1925) đã đưa tư tưởng serialism đến cực độ.  Trong đó tất cả các yếu tố khác như cường độ (dynamic), trường độ, v.v. của âm nhạc đều bị phân bố chặt chẽ bởi những luật lệ đã được đặt ra từ trước (cho tác phẩm đang viết thôi).  Họ đã không tiến xa vì đã nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.

Phong trào hậu cổ điển (neoclassicism)

Sau thế chiến thứ nhất, sau những tang thương thảm khốc, con người muốn trở lại với những gì bền vững, kềm chế, trật tự.  Nhiều ý kiến cho rằng chính vì những nhậy cảm thái quá đã khiến cho thiên hạ đại loạn.  Vì thế người ta muốn quay về với các khuôn thước hoàn thiện hoàn mỹ dưới thời cổ điển của Haydn và Mozart để tìm thấy yên ổn.

Những tác phẩm của Stravinsky như L'histoire du Soldat, Dumbarton Oaks Concerto, Symphonies of Wind Instruments, và Symphony In C được coi là mầm móng của phong trào này.  Đương thời với Stravinsky có Paul Hindermith, người Đức, với cách pha trộn các nghịch âm bén nhọn, đa giọng, và lối sử dụng âm giai riêng của ông đã tạo ra nhiều tác phẩm quan trọng, trong số đó có Mathis der Maler.  Trường dạy nhạc của bà Nadia Boulanger (1887-1979) tuyên dụng những tư tưởng mà nền tảng đặt trên nhạc của Stravinsky.  Học trò của trường này gồm có Elliot Carter (những năm đầu), Roy Harris, Aaron Copland, Darius Milhaud, Virgil Thomson, và Astor Piazzolla. 

Nhạc hậu cổ điển hay có những giai điệu rõ ràng, dùng quãng 4 tăng (augmented fourth hay còn gọi là tritone) làm căn bản hòa âm, thêm vào những nghịch âm khác để tạo sự di động, và cách phối hợp đa điệu.  Nhạc hậu cổ điển được giới hâm mộ đón nhận nồng hậu và thường được mang ra để đối lại với nhạc vô cung như là loại nhạc thực sự hiện đại.  Phong trào hậu cổ điển cũng sử dụng nhạc dân gian (folk) để thêm phần phong phú về nhịp điệu và hòa âm.  Những nhạc sĩ Hungary như Bela Bartok và Zoltán Kodály, cũng như Loes Janacek của Tiệp Khắc sưu tầm nhạc dân tộc của họ khiến các tác phẩm của họ cũng bị ảnh hưởng bởi nhạc dân gian.

Kỳ tới: Các trào lưu hậu hiện đại (post-modernism).

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.