Hai cô gái còn trẻ lắm. Da mơn mởn trắng hồng hào sức sống căng tràn ra từng làn da thớ thịt . Mái tóc thì chỉa tùm lum loạn xà ngầu mà trông xinh xắn. Nó vừa nhuộm màu nâu đậm, màu đen, tẩy màu bạch kim, màu vàng, thấy vậy chớ kiểu tóc nầy hổng phải dễ làm nghe quí vị. Công và thì giờ mất nhiều lắm đó.
Cái lổ tai của cô căng ra bự cở … đường kính đo bằng mắt cũng phải cở cở 3 inchs, bự lắm. Tui dòm kỷ, giống như là cô ta cắt trái tai hình chử thập hay sao đó rồi lồng cái vòng kim loại vô căng ra thành vòng tròn.
Nhớ hồi nhỏ đọc báo có bài viết về dân tộc cà răng căng tai ở đâu xứ Phi Châu thì phải. Qua Mỹ coi chương trình Discovery cũng có chiếu phim mình coi tận mắt thấy những bộ lạc vẫn còn theo những cổ tục như kéo cần cổ lên cao nhồng càng cao đeo khoen cổ càng nhiều cần cổ cứng ngắt cao như hưư cao cổ đi khật khà khật khưởng là mỹ nhân dưới mắt họ; căng lổ tai rồi nhét cái khoen bự thiệt là bự vô. Càng lớn tuổi lỗ tai căng càng bự. Căng càng bự càng… Đẹp!
Mấy năm gần đây trong nước Mỹ nầy phong trào xâm mình rồi độn những vật bằng kim khí vô dưới làn da, rồi tới vụ xỏ lỗ tai xỏ lỗ mũi xở lung tung khắp trên cơ thể hở cũng như những chổ kín. Rồi xỏ luôn vô lưởi gắn vòng lên chân mày… bữa nay thấy hai cô gái nầy căng lỗ tai.
Thanh nói:
- Mấy chị ơi hổng phải chỉ ở bên Mỹ nầy mới có vụ đeo vòng đeo khoen tùm lum tá la đâu, ở Việt Nam còn tổ bà hơn nữa cà. Tui thấy mấy cô mấy cậu, có người có hai cái mấu ngay lỗ mũi dòm y chang như hai cái nanh heo rừng vậy đó.
Thu nói:
- Vậy rồi, hổng biết khi họ nhảy mũi hai cái nanh có văng ra hông"
Láng nói:
- Chắc họ phải gắn cho chắc chớ. Ờ mà hổng biết mấy cái đồ nầy có mở ra được hông hay là gắn chết một chổ"
Kim nói:
- Trời. Bà quê vừa vừa nó. Mấy cái vòng nầy thì cũng y như đôi bông tai mình đeo, cũng tháo gở ra mỗi ngày, bà.
Thu chưa chịu thua:
- Rồi còn mấy người độn mấy cục sắt mấy cục kim khí dưới làn da thì sao" Tui coi trên TiVi thấy rõ ràng thằng cha kia có hai cục trên trán y như sừng của ác quỉ.
- Cái đó, lẻ dĩ nhiên, hổng cần ai cắt nghĩa, cũng biết. Làm sao mà mở ra" Bà nầy hỏi giọng thơ ngây cụ!
- Thiệt không ngờ xứ văn minh lại muốn trở lại thời cổ lổ xỉ ăn lông ở lỗ.
Chị Ngà thở dài, nói:
- Ý cha… thấy bây giờ nhớ hồi nhỏ. Nhớ hồi tui còn nhỏ lắm, cở chín mười tuổi gì đó, thời mà con trai phải ráng học, hể thi rớt thì bị bắt lính đó, (vừa nói chị vừa đảo mắt xung quanh tiệm) hừm… nội trong tiệm nầy tui chắc toàn là sanh sau đẻ muộn, lúc đó mầy người chưa ai sanh ra hết, làm sao biết, nói uổng lời.
Túân cãi liền:
- Nầy nầy, ơ hay cái chị nầy, nói thì nói huỵch toẹt ra cho chúng em nghe, đừng làm thế nhé, đừng nói nữa câu làm cho người ta thắc mắc rồi nín đây nhé. Vì chúng em không biết nên chị càng cần phải nói cho chúng em rõ chứ ạ.
Mọi người hùa theo:
- Ừ nói tiếp đi chị Ngà. Hồi còn nhỏ của chị sao lại có liên quan với cái vụ cà răng căng tai nầy"
Chị Ngà cười:
- Tui có nói gì về cái vụ cà răng đâu nà. Ai cà răng"
- Thì thì, câu nầy nghe người ta nói nguyên câu như vậy, cà răng căng tai…
- Tôi thấy thay vì cà răng thì khi cô ấy cười, các chị có thấy hai hàng đường rầy xe lửa không ạ" Và lại là đường rầy màu, lại có cái chi giông giống như một hàng bông hoa…
- Ừ thì đúng rồi. Con tui cũng niềng răng bằng loại nầy. Mấy đứa học trung học khoái niềng răng bằng loại có màu có bông hoa vậy tụi nó nói là “cool”.
- Thôi thôi trở lại vụ hồi còn nhỏ của chị Ngà nè. Rồi sao nữa"
- Thì… thì hồi đó đất nước cũng đang chiến tranh, y như bây giờ nước Mỹ đang chiến tranh. Đa số thanh niên mình đi lính, còn người ở nhà, bầy đặt ra cái vụ đeo kiếng mát màu đen rồi gắn một cái bông nhỏ xíu màu vàng trên góc mắt kiếng đó. Họ nói là tượng trưng cho sự chống chiến tranh gì gì đó, lâu quá tui nhớ cũng hổng mấy gì rõ, chỉ nhớ là họ kêu “bông hippy” như bây giờ có nhiều người biểu tình chống chiến tranh ở Iraq vậy đó. Bây giờ thì họ căng tai, họ xâm mình….
- Em nghĩ chắc hổng phải chống cái khỉ gì đâu. Em nghĩ là nước tự do ai muốn làm gì thì làm.
Chị Ngà cũng thở ra, nói:
- Ối. Thì tui có nói gì đâu. Thấy chiện bây giờ nhớ chiện xưa vậy mà.
- À. Các cô ấy muốn làm lại mái tóc chổ tóc mới mọc nè, vừa nhuộm vừa tẩy tóc kìa. Ai ra lảnh đây"
Tuấn nói:
- Em. Tới phiên em cơ. Để em biểu diễn cho các anh chị xem, một mái tóc kết hợp màu sắc đối chọi, đen trắng nâu vàng tím.
Cả tiệm nhao nhao lên:
- Ừa.
- Để coi.
- Ra tay đi. Làm sao người ta trở thành thân chủ tui khen anh hay.
Phú Lâm, 082104
Cái lổ tai của cô căng ra bự cở … đường kính đo bằng mắt cũng phải cở cở 3 inchs, bự lắm. Tui dòm kỷ, giống như là cô ta cắt trái tai hình chử thập hay sao đó rồi lồng cái vòng kim loại vô căng ra thành vòng tròn.
Nhớ hồi nhỏ đọc báo có bài viết về dân tộc cà răng căng tai ở đâu xứ Phi Châu thì phải. Qua Mỹ coi chương trình Discovery cũng có chiếu phim mình coi tận mắt thấy những bộ lạc vẫn còn theo những cổ tục như kéo cần cổ lên cao nhồng càng cao đeo khoen cổ càng nhiều cần cổ cứng ngắt cao như hưư cao cổ đi khật khà khật khưởng là mỹ nhân dưới mắt họ; căng lổ tai rồi nhét cái khoen bự thiệt là bự vô. Càng lớn tuổi lỗ tai căng càng bự. Căng càng bự càng… Đẹp!
Mấy năm gần đây trong nước Mỹ nầy phong trào xâm mình rồi độn những vật bằng kim khí vô dưới làn da, rồi tới vụ xỏ lỗ tai xỏ lỗ mũi xở lung tung khắp trên cơ thể hở cũng như những chổ kín. Rồi xỏ luôn vô lưởi gắn vòng lên chân mày… bữa nay thấy hai cô gái nầy căng lỗ tai.
Thanh nói:
- Mấy chị ơi hổng phải chỉ ở bên Mỹ nầy mới có vụ đeo vòng đeo khoen tùm lum tá la đâu, ở Việt Nam còn tổ bà hơn nữa cà. Tui thấy mấy cô mấy cậu, có người có hai cái mấu ngay lỗ mũi dòm y chang như hai cái nanh heo rừng vậy đó.
Thu nói:
- Vậy rồi, hổng biết khi họ nhảy mũi hai cái nanh có văng ra hông"
Láng nói:
- Chắc họ phải gắn cho chắc chớ. Ờ mà hổng biết mấy cái đồ nầy có mở ra được hông hay là gắn chết một chổ"
Kim nói:
- Trời. Bà quê vừa vừa nó. Mấy cái vòng nầy thì cũng y như đôi bông tai mình đeo, cũng tháo gở ra mỗi ngày, bà.
Thu chưa chịu thua:
- Rồi còn mấy người độn mấy cục sắt mấy cục kim khí dưới làn da thì sao" Tui coi trên TiVi thấy rõ ràng thằng cha kia có hai cục trên trán y như sừng của ác quỉ.
- Cái đó, lẻ dĩ nhiên, hổng cần ai cắt nghĩa, cũng biết. Làm sao mà mở ra" Bà nầy hỏi giọng thơ ngây cụ!
- Thiệt không ngờ xứ văn minh lại muốn trở lại thời cổ lổ xỉ ăn lông ở lỗ.
Chị Ngà thở dài, nói:
- Ý cha… thấy bây giờ nhớ hồi nhỏ. Nhớ hồi tui còn nhỏ lắm, cở chín mười tuổi gì đó, thời mà con trai phải ráng học, hể thi rớt thì bị bắt lính đó, (vừa nói chị vừa đảo mắt xung quanh tiệm) hừm… nội trong tiệm nầy tui chắc toàn là sanh sau đẻ muộn, lúc đó mầy người chưa ai sanh ra hết, làm sao biết, nói uổng lời.
Túân cãi liền:
- Nầy nầy, ơ hay cái chị nầy, nói thì nói huỵch toẹt ra cho chúng em nghe, đừng làm thế nhé, đừng nói nữa câu làm cho người ta thắc mắc rồi nín đây nhé. Vì chúng em không biết nên chị càng cần phải nói cho chúng em rõ chứ ạ.
Mọi người hùa theo:
- Ừ nói tiếp đi chị Ngà. Hồi còn nhỏ của chị sao lại có liên quan với cái vụ cà răng căng tai nầy"
Chị Ngà cười:
- Tui có nói gì về cái vụ cà răng đâu nà. Ai cà răng"
- Thì thì, câu nầy nghe người ta nói nguyên câu như vậy, cà răng căng tai…
- Tôi thấy thay vì cà răng thì khi cô ấy cười, các chị có thấy hai hàng đường rầy xe lửa không ạ" Và lại là đường rầy màu, lại có cái chi giông giống như một hàng bông hoa…
- Ừ thì đúng rồi. Con tui cũng niềng răng bằng loại nầy. Mấy đứa học trung học khoái niềng răng bằng loại có màu có bông hoa vậy tụi nó nói là “cool”.
- Thôi thôi trở lại vụ hồi còn nhỏ của chị Ngà nè. Rồi sao nữa"
- Thì… thì hồi đó đất nước cũng đang chiến tranh, y như bây giờ nước Mỹ đang chiến tranh. Đa số thanh niên mình đi lính, còn người ở nhà, bầy đặt ra cái vụ đeo kiếng mát màu đen rồi gắn một cái bông nhỏ xíu màu vàng trên góc mắt kiếng đó. Họ nói là tượng trưng cho sự chống chiến tranh gì gì đó, lâu quá tui nhớ cũng hổng mấy gì rõ, chỉ nhớ là họ kêu “bông hippy” như bây giờ có nhiều người biểu tình chống chiến tranh ở Iraq vậy đó. Bây giờ thì họ căng tai, họ xâm mình….
- Em nghĩ chắc hổng phải chống cái khỉ gì đâu. Em nghĩ là nước tự do ai muốn làm gì thì làm.
Chị Ngà cũng thở ra, nói:
- Ối. Thì tui có nói gì đâu. Thấy chiện bây giờ nhớ chiện xưa vậy mà.
- À. Các cô ấy muốn làm lại mái tóc chổ tóc mới mọc nè, vừa nhuộm vừa tẩy tóc kìa. Ai ra lảnh đây"
Tuấn nói:
- Em. Tới phiên em cơ. Để em biểu diễn cho các anh chị xem, một mái tóc kết hợp màu sắc đối chọi, đen trắng nâu vàng tím.
Cả tiệm nhao nhao lên:
- Ừa.
- Để coi.
- Ra tay đi. Làm sao người ta trở thành thân chủ tui khen anh hay.
Phú Lâm, 082104
Gửi ý kiến của bạn