Mưa rơi mãi tươœng không ngừng
Và sinh tưœ đó như chừng vô biên
Rừng nào xanh đẫm nghiệp duyên
Đợi cơn bão tố thổi nghiêng bụi bờ
Thân người đất cát vu vơ
Vẽ chi đậm nhạt giấc mơ úa vàng
Thấy chưa tóc trắng xương tàn
Lá rơi phuœ kín hàng hàng mộ sâu
Đá nằm lớp lớp hư hao
Biển còn xanh mãi cơn đau phận người
Đêm ngồi nghe tiếng chuông rơi
Gió rung lạnh caœ góc trời tha phương
Lý Thừa Nghiệp
*
Veœ Vang Dân Tộc
Chúc mừng lực sĩ Úc thành công
Cho bõ những ngày phaœi ngóng trông
Luyện tập gian lao không quaœn ngại
Quyết tâm tranh giaœi vẫn hằng mong
Huy chương đoạt được mang về nước
Leœ sáu hai trăm vàng, bạc, đồng
Mười chín triệu dân đều phấn khơœi
Veœ vang dân tộc khắp non sông
Xuân Châu - A.C.T.
*
Viếng Vô Ưu Tự
Một chiều vui bạn, cố tìm chân
Cùng đến Vô Ưu Tự, tẩy trần
Cưœa Phật sẵn duyên cài đuốc huệ
Sư cô mời khách thươœng chuông ngân
Thương đời học đạo, công thành quaœ
Góp ý hòa thơ, bút trổ vần
Bên ngưỡng từ bi huyền diệu quá
Nghe lòng chẳng gợn chút phù vân
Nghe lòng chẳng gợn chút phù vân
Quên caœ hoàng hôn đã chuyển vần
Chánh điện mãi thơm lời Phật giaœi
Hậu liêu còn đượm ý thơ ngân
Người về... tâm luyến say hương đạo
Sư chắp tay đưa, hẹn khách trần
Bên ngưỡng từ bi huyền diệu quá
Chân dời... sao cứ ngập ngừng chân.
Liễu Thuận Khanh
*
Vô Ưu Ngộ
Họa vận bài “Viếng Vô Ưu Tự” cuœa thi sĩ Liễu Thuận Khanh
Dưới liễu sân chùa gặp bạn chân
Vô Ưu đàm luận chẳng vương trần
Sư cô niềm nơœ khuyên lời kệ
Thi khách vui mừng tiếng giọng ngân
Đuốc huệ từ bi soi khắp neœo
Hoa thơ thanh khiết trổ bao vần
Cưœa thiền khung caœnh tôn nghiêm lạ
Thaœ mãi hồn theo áng bạch vân...
Thaœ mãi hồn theo áng bạch vân
Mặc cho thế sự cứ xoay vần
Thơ nương ánh đạo nghe lòng sáng
Mộng gưœi lầu chuông vọng tiếng ngân
Kính phật, sư hằng theo Phật pháp
Mến chùa, khách những gội tâm trần
Một ngày chăm sóc bên vườn Huệ
Ta có bốn mùa Mỹ - Thiện - Chân
Đan Phụng
*
Nghĩa Vợ Chồng
Tặng anh mấy vần thơ nhoœ, gói trọn những ân tình và cũng để thay lời cám ơn anh...
Ba năm leœ, mẹ đau ngồi đó
Anh thay em gánh vác việc nhà
Thời gian dài mình như chim leœ bạn
Hạnh phúc đôi mình, em boœ quên
Dẫu vẫn biết, tình yêu mình bất diệt
Mà tâm em, thỉnh thoaœng vẫn xót đau
Hai vai em, bên tình bên hiếu
Bên nào cũng nặng, đối với em
Em vẫn biết khoaœng thời gian dài đó
Đã ba lần chứng kiến lệ anh rơi
Giữa anh và mẹ em chọn một
Chọn mẹ già lòng em cũng xót đau
Nếu anh hiểu tình yêu em đang giữ
Chỉ mình anh, chỉ một mình anh thôi
Anh còn nhớ, lá thư đầu tiên đó
Viết cho anh như một thề nguyền
Mãi mãi và mãi mãi không bao giờ thay đổi
Chỉ mình anh, là người tình đầu tiên...
Trần Thị Mộng Hằng
*
Sinh Nhật Em
Sinh nhật em hoa Anh Đào nơœ rộ
Nắng xuân vàng
ong bướm
những xôn xao
Nhớ em nhiều
ta chẳng biết
phaœi làm sao
Em vẫn đó
ta đây
mà như ngàn xa cách
Thắp ngọn nến hồng
ta nhìn ta trên vách
Chiếc bóng lung linh
hiu hắt một mình
Ước mơ gì
cho hạnh phúc tương lai
Trong gang tấc
mà xa ngoài
tay với
Vân Lam
*
Tà Áo Thiên Thanh
Nhà em mãi tận Queensland
Một chiều tôi đến dáng em hiền lành
Gặp em tà áo thiên thanh
Gặp em tôi ngỡ như là giấc mơ
Mắt huyền tình tứ nên thơ
Môi hồng e ấp hững hờ làm duyên
Quê em nắng ấm êm đềm
Để tôi một thuơœ trước thềm mộng mơ
Tươœng là tình chỉ vu vơ
Nào đâu tình đã ngẩn ngơ lâu rồi
Hoa mai lấp lánh trên đồi
Hoa ơi có biết là tôi si tình
Vầng trăng toœa sáng lung linh
Làm sao trăng biết tội tình xanh xao
Làm sao gom hết nắng đào
Cho em rực rỡ dạt dào yêu tôi!
Trần Hoàng Mai
*
Tấm Lòng Ngày Cũ
Mời cô về lại Kiên Giang
Ăn tô bún nước tôm càng chợ đông
Mời thầy một dĩa đồ lòng
Vài chai xị đế đừng mong về nhà
Mời cô, đậu trắng tô chè
Mời thầy một cốc cà phê xây chừng
Mời cô một chén chè thưng
Hay chè táo xọn thơm lừng đậu xanh
Mời thầy buổi sáng bánh canh
Buổi trưa cơm teœ, caœi xanh, bí vàng
Cho thêm con cá trê vàng
Tô canh khoai mỡ tép rang thơm lừng
Vịt ta chấm nước mắm gừng
Thầy trò cứ nhậu tưng bừng chẳng thôi
Cô nhà lồng chợ cứ ngồi
Vui cùng trò nhoœ ăn trưa, ăn chiều
Trưa thì có gánh bún riêu
Bánh tầm bánh mặn bánh tiêu bánh xèo
Tối thì có quán bánh bèo
Quán mì Đào Ký ì xèo khách ăn
Gần kia rạp hát Châu Văn
Hát tuồng Ấn Độ bao năm qua rồi
Thầy cô vẫn sống nổi trôi
Khi nào về lại nhớ ngồi quán rong
Biết mình còn một tấm lòng
Cho ngày xưa cũ em không mong gì
Đời mình còn lại mấy khi...
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Huế Cuœa Mình Ơi
Gió chơœ Úc về hôn đỉnh Ngự
Sương treo cành trúc lá lung linh
Sông Hương giaœi lụa mềm xanh biếc
Đỉnh Ngự thông reo khúc nhạc tình
Huế đẹp bạn ơi Huế cuœa mình
Nghiêng tròn vành nón đôi môi xinh
Mình xa Huế bao nhiêu thương nhớ
Vương vấn Trường Tiền thuơœ học sinh
Dấu chân ngày ấy hãy còn in
Bạn ơi nhớ lắm hai mái trường
Phượng đoœ đôi bờ dậy cổ kinh
Trường Tiền mười hai nhịp còn đó
Đứng hứng mát gió Thuận An lên
Đuà với bóng chạy theo dòng nước
Mãi âm thầm caœnh vật sông Hương
Mấy năm rồi trong lòng trăn trơœ
Nhớ quê hương ngoœ lời tha thiết
Đặt bút cùng ai khúc nổi trôi
Nhớ ngày ra đi xa quê mãi
Trông thuyền về lại bến xa xôi.
Thanh Tương
*
Some More
Oh! My love
Don’t be silly!
Oh! My love
Don’t laugh any more!
Oh! My love
Don’t do anything!
Oh! My love
Don’t
Don’t
Don’t
Oh! My love
Don’t
Oh! Yeah
Kiss me some more!
Anh Hạ - Melbourne
*
Tình Xa
Hoàng hôn ngaœ bóng nghiêng dài
Ruœ buồn ngọn trúc u hoài xa xăm
Người xưa thôi đã biệt tăm
Ước nguyền mộng cũ trăm năm tan rồi
Bây giờ ngăn cách xa xôi
Con thuyền lạc dấu bến đời mơ tan
Trăng sao u uất ngỡ ngàng
Biển sầu man mác lỡ làng duyên xưa.
Trần Trúc Duyên
*
Nghìn Trùng Xa Cách
Caœm hứng khi nghe baœn nhạc “Nghìn trùng xa cách” và thân tặng các bạn Phạm Thành (cựu trươœng ban Hồ Sơ hiện đang ơœ Qld.), Phạm Lương Khaœi (cựu chiếu khán MTQGTNGPVN Canada), Lương Đình Kha (Mỹ), Lương Duy Ngọc, Lý Phúc Hạnh (NSW), các chuyên viên “trồng dừa” Dương Hoài Nam, Châu Tài... và những ai đã một thời ơœ trại tÿ nạn Palawan-Philippine
Hôm nay nghe lại baœn “Nghìn trùng xa cách”
Chợt rụng rời buốt nhói nơi tim
Nhớ ngày xưa một thuơœ êm đềm
Như hiện tại, một thời ơœ đaœo
Đi định cư là điều hoài bão
Sao lên xe mắt cứ rưng rưng
Vẳng đâu đây chợt nghe chợt ngừng
“Nghìn trùng xa cách” ôi nghìn trùng xa cách
Tim như rách mà lòng như xé nát
Buồn nghẹn ngào, buồn bay bổng đớn đau
Chung quanh đây
Những cánh môi hôn nhau
Nhoœ máu
Những cánh tay níu kéo
Giã biệt
Khi xa rồi, biết có gặp lại không
Nước mắt em rơi, mắt anh đứng tròng
Xe chơœ rác(*)chơœ người không biết moœi
Có những gã “mồ côi”
Diện thượng haœo hạng “trồng dừa” và “chúa đaœo”
Mấy gã nói nói, cười cười
Cười như mếu, nói thì không ra tiếng
Triền miên, xe rác lạnh lùng
Trời gây chi caœnh nghìn trùng
Nay thêm xa cách làm lòng vấn vương
Mưa như nước mắt phi trường
Phi cơ cất bước anh về ngẩn ngơ
Em bay đến chốn bơ vơ
Anh ơœ lại
tối ngày ê a “Nghìn trùng xa cách”.
Khánh Hòa
(*) Phillipine dùng xe chơœ rác để đưa người ra phi trường đi định cư
*
Nưœa Đêm
Em tìm vào giấc nguœ,
Ta tìm mấy vần thơ.
Ngoài kia trời vần vũ,
Trong lòng ta đổ mưa...
Nưœa đêm cơn gió hú,
Qua núi đồi hoang sơ,
Đèn lung linh phố cũ,
Đêm vắng lặng như tờ.
Màn sương khuya bao phuœ,
Mưa rơi hay sương mờ"
Sầu dâng hay thác lũ"
Em thấy gì trong mơ"
Nhịp tim hòa hơi thơœ,
Em tóc xõa môi khô,
Kìa! Môi em hé mơœ...
Phaœi tim em đợi chờ"
Em tìm vào giấc nguœ,
Ta nhớ chuyện đời xưa...
Chuyện hai vì tinh tú...
Chuyện liêu trai... không giờ...
T.T.Đ.Mai