Thực vậy, chính Lenine, một người CS cướp chánh quyền chuyên nghiệp, bậc thầy của nhiều lãnh tụ CS các nước, đã từng dạy cho đàn em. Muốn hạ một chế độ, thượng sách là đẩy tham nhũng đến độ chánh quyền không trị được, nhân dân không chịu nổi. Đến điểm cao ấy, chỉ cần tổ chức một cuộc nổi dậy để châm ngòi thì thùng thuốc súng bất mãn của nhân dân sẽ bùng lên, chánh quyền sụp đổ.
Phản chiến Mỹ, Việt Cộng trước đây cũng dùng tham nhũng để bôi tro trét trấu quân đội và bức tử VNCH. Ai đã từng công du Mỹ trong giữa thập niên 60' và 70' chắc hãy còn nhớ. Mở tờ báo ra, bật truyền hình lên, toàn là hình ảnh chết chóc, lời lẽ tố cáo tướng tá VNCH tham nhũng. Nào buôn lậu có còi hụ ở Long An, xuất cảng lậu quế cho ngoại quốc ở Vùng 2 Chiến thuật, đầu cơ gạo ở Miền Trung; giá bán chức, tiền hụi chết của Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng ở Vùng 4 Chiến thuật, giá mua phiếu Dân biểu, Nghị sĩ ở Sàigòn; tham ô, nhũng lạm chẳng thiếu thứ gì trên truyền thông Mỹ do Phản chiến ảnh hưởng lớn lúc bấy giờ. Còn tại Thủ đô Sàigòn, những người ăn cơm quốc gia thờ ma CS, đội lốt thành phần thứ ba, hành động cố ý lẫn vô tình, nói, viết, phổ biến, biểu tình liện tục. Hết thúc đẩy ký giả ăn mày, đến thầy tu, sinh viên xuống đường chống tham nhũng. Lúc nào, ở đâu có chống đối là có những Ni sư Huỳnh Liên, Kiều mộng Thu, Lý Chánh Trung, Hồ ngọc Nhuận, Ngô công Đức. Và sau này sự có mặt của những người ấy trong Mặt Trận Tổ quốc CS, được cấp nhà, cấp xe, với đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ của cán bộ CS, tự nó đã nói lên bàn tay lông lá của VC trong việc dùng tham nhũng làm liệt bại VNCH.
Là dân, không ai ưa tham nhũng cả. Nhưng so sánh số triệu triệu đô la tham nhũng của CS Hà nội bây giờ, ngay người đi biểu tình chống tham nhũng hăng hái nhứt thời VNCH xưa đi nữa, cũng thấy tham nhũng của VNCH quá nhỏ đối với của CS Hà nội.
VNCH non trẻ, dân chủ, tự do, nhân quyền dù èo ọt, nhưng vẫn có. Người dân có chỗ thưa, có chỗ kêu oan. Có người xử tương đối công minh và độc lập, chớ không bị chỉ đạo của Đảng như Toà án Nhân dân bây giờ. Phản Chiến Mỹ và CS biết thế nên ít khi lấy đề tài chánh trị tự do, dân chủ, nhân quyền, làm đề tài chống đối, trừ ra những thứ quá lố như bầu cử độc diễn. Trái lại họ xoáy sâu, đẩy mạnh đề tài tham nhũng và trường kỳ và xa luân chiến. Sách lược ấy thành công. Quốc Hội Mỹ đổi ý, cắt viện trợ; Hành Pháp Mỹ việt nam hoá chiến tranh; Quân đội Mỹ rút lui trong danh dự. VNCH thân cô thế cô và cuối cùng bị bức tử là chuyện khó tránh.
Tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền, đồng ý, là những lý tưởng cao thượng, nhưng trừu tượng, không sát sườn, không đụng chạm, không thiệt hại nhãn tiền như bị tham nhũng. Móc túi riêng lấy tiền ra lo lót, bán của nổi của chìm riêng để hối lộ cho cán bộ. Ai cũng có thể là nạn nhân. Ai mà sống ngoài vòng xã hội được; cái xã hội do CS tổ chức và kiểm soát như một trại tù lớn. Vì rằng chỉ có nhà cầm quyền mới tham nhũng, mới hôi mại quyền thế, tham ô nhũng lạm được. Chánh trị càng độc tài, pháp chế, thủ tục càng nhiều, càng rắc rối, càng chồng chéo, thư lại càng rườm rà, nhà cầm quyền càng dễ tham nhũng. Dưới góc nhìn đó, và thực tế cũng đã chứng minh CS Hà nội đã đang và sẽ là chế độ tham nhũng nhứt Á châu. Người dân Việt bị ba thứ thống trị, độc quyền, ba tầng áp bức, bóc lột, Đảng, Nhà Nước, các đoàn thể kiểm soát nhân dân ngoại vị của Đảng. Đóù cũng là ba ngõ, ba thứ, ba cách tham nhũng của nhà cầm quyền. Sống trong rọ như vậy, bà con trong nước không thể chọn con đường chống CS công khai, trực tiếp, như đồng bào của mình ở hải ngoại, nơi tự do, dân chủ, nhân quyền được bảo đảm. Chánh trị là điều tuyệt đối cấm kỵ đối với CS. Phạm tội gì còn chạy chọt, giảm tha được, chớ phạm tội chánh là Trời cứu. Cái khôn dân gian giúp bà con trong nước lấy của che thân, lấy độc trị độc. Lấy tham nhũng trị CS. CS liệt bại mà bà con được việc dù phải mất tiền.
Gần đây từ Tổng Bí Thư, đến Chủ tịch Nước,Thủ Tướng, và Quốc hội CS, tất cả đều than tham nhũng đã làm băng hoại Đảng, làm chế độ lâm nguy, làm luật pháp tê liệt, quốc phòng, an ninh lỏng lẻo, đầu tư nước ngoài ít vào. Bộ Chánh trị, Chánh Phủ gần như vô kế khả thi; tham nhũng đã hết thuốc chửa. Người dân chỉ mới dùng độc tham nhũng trị độc CS từ khi Đổi Mới tới nay mà cơ đồ CS tan tác, nôi tạng và ngoại hình CS nhiễm độc biến thể, bịnh tham nhũng nhập lý trở thành mản tính, ác tính, và di căn như thế. Liêu CS còn có thể chiụ đựng nổi trong bao lâu với đà tham nhũng ngày càng phát triễn, độc tham nhũng ngày càng di căn như hiện nay.
Cao điểm bất mãn để thúc đẩy cuộc bùng nổ dây chuyền làm sụp đổ chế độ mà Lenine nói cũng đang được Mỹ và người Việt hải ngoại giúp mau tiến tới. Thương Ước là một lộ trình tiếp tay cho tham nhũng của CS, qua những phù phép thương trường, và qua đường dây chuyển tiền về giup đỡ thân nhân và các phong trào chống Cộng trong nước. Số đô la kếch xù đó, mặt trái của nó là những viên thuốc độc bọc đường do bên ngoài đem vào, làm cho tham nhũng, bè phái, phân hoá, kỳ thị phát tán mạnh hơn để sớm kết liễu cuộc đời CS Hà nội cho dân nhờ.