Linh mục Chân Tín phản đối chính quyền Việt Nam bắt giam bác sĩ Nguyễn Đan Quế và tăng cường đàn áp những người phản kháng.
Ngày 17.03.2003, lúc 8 giờ sáng, bác sĩ Nguyễn Đan Quế đến một quán café Internet thì bị công an bắt đưa về phường 3, quận 5 và giữ cho đến 12 giờ 30, rồi đưa ông về nhà, lục soát khắp nơi, lấy hai máy vi tính của con bác sĩ đang dùng để học. Sau đó Công an đưa bác sĩ về Cục điều tra ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Sài Gòn, và giam ông ở đó.
Báo Tuổi Trẻ ra ngày thứ Bảy 22.03.2003 có đăng tin "khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Đan Quế " về tội "bị bắt quả tang khi đang chuyển tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCNVN tại một quán café Internet cho một tổ chức có tên "Cao trào Nhân bản" có trụ sở ở Mỹ. Khám nơi ở của ông Nguyễn Đan Quế, đã phát hiện nhiều bản tin do ông ta soạn thảo để gửi cho tổ chức "Cao trào Nhân bản" sử dụng để chống Nhà nước Việt Nam. Trước những chứng cứ thu được, ông Nguyễn Đan Quế đã phạm vào điều 80 Bộ luật Hình sự nước CHXHCNVN. Cơ quan điều tra Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Đan Quế để tiến hành điều tra, truy tố trước toà án theo pháp luật quy định."
Đây là một luận điệu chụp mũ chính trị mà chính quyền Việt Nam quen dùng để lấy cớ bắt giam những người yêu nước phản kháng lại chính sách độc tài Đảng trị mà ai cũng biết.
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, năm nay 61 tuổi, vì bất đồng chính kiến với chế độ cộng sản, đã bị tù 20 năm. Đến năm 1998 chính quyền Việt Nam yêu cầu ông đồng ý xuất ngoại mới được trả tự do, nhưng ông cương quyết ở lại Việt Nam để đấu tranh cho nhân quyền chứ không chịu ra đi. Trước sức ép của những tổ chức đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới, chính quyền Việt Nam đành phải trả tự do cho bác sĩ, nhưng vẫn quản chế chặt chẽ.
Cũng như linh mục Nguyễn Văn Lý, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, luật sư Lê Chí Quang..., bác sĩ Nguyễn Đan quế là một người phản kháng chân chính. Chính quyền Việt Nam đọc được trong tư tưởng, trong hành động đấu tranh của họ một sự triệt để, rõ ràng, dứt khoát, không có một sự nhân nhượng, thoả hiệp nào đối với những sai trái của chế độ, và nhất là họ được dư luận trong và ngoài nước ủng hộ mạnh mẽ, nên chính quyền đã không từ một thủ đoạn nào để bắt họ phải trả giá nặng nề nhất.
Hành động bắt giam bác sĩ Nguyễn Đan Quế lần này càng là sự tăng cường đàn áp thô bạo đối với trí thức phản kháng, gián tiếp hăm doạ, bịt miệng những người dám đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng đó cũng càng là câu trả lời đích thực về tình trạng mất nhân quyền và không có tự do ngôn luận ở Việt Nam cho thế giới thấy rõ.
Do đó, với trách nhiệm ngôn sứ, tôi, linh mục Chân Tín:
1. Cực lực phản đối việc bắt giam bác sĩ Nguyễn Đan Quế ngày 17.03.2003.
Tôi xác định bác sĩ Nguyễn Đan Quế chỉ đấu tranh ôn hoà cho tự do dân chủ bằng quyền tự do ngôn luận mà Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và cả Hiến pháp CHXHCNVN đã chấp nhận, thì không thể bị chụp mũ và bắt giam theo kiểu luật rừng như vậy.
2. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải xét lại chính sách độc tài, bất nhân trong việc đàn áp trí thức vì họ phản kháng, đấu tranh cho tự do dân chủ và tự do tôn giáo ở Việt Nam như: linh mục Nguyễn Văn Lý và ba người cháu, các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê, luật sư Lê Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, v. v..., và việc quản chế nghiệt ngã đối với: các ông Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, cụ Nguyễn Hộ, cụ Lê Quang Liêm, thượng toạ Huyền Quang, thượng toạ Quảng Độ v. v... Họ chỉ là những người yêu nước đòi tự do dân chủ, tự do tôn giáo cho đạo và người dân dễ thở, chứ họ đâu phải là những kẻ độc tài đảng trị, thối nát, tham nhũng, bè phái, bán đất nước để làm giàu cho cá nhân, thoả hiệp để củng cố quyền lực của Đảng, làm cho đời sống người dân ngày càng khó khăn hơn, để phải bị xử nghiệt ngã như vậy.
Vì vậy chính quyền phải tức khắc trả tự do cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế và những người đã bị bắt giam khác, cũng như phải giải toả quản chế cho những người bị quản chế tại gia đã nêu trên.
Càng tăng cường đàn áp, bắt bớ, giam cầm, càng chứng tỏ tình trạng mất dân chủ tại Việt Nam, càng kích động thêm sự chống đối mãi không ngừng. Càng giúp cho người dân và cả thế giới đi đến một kết luận: muốn có tự do dân chủ, tự do nhân quyền ở Việt Nam thì phải thay đổi triệt để một chế độ độc tài đảng trị.
3. Tôi cũng khẩn thiết yêu cầu các tổ chức nhân quyền trên thế giới hãy làm áp lực với chính quyền cộng sản ở Việt Nam: nếu Việt Nam muốn hội nhập với thế giới về mọi mặt thì phải thi hành triệt để Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền và chứng tỏ Việt Nam có tự do dân chủ và luật pháp thật sự.
Trong khi chính quyền Việt Nam đang ồn ào xử án vụ Năm Cam để chứng tỏ với thế giới về sự cải thiện luật pháp, thì họ lại cư xử với những người phản kháng chân chính theo kiểu luật rừng như vậy, thì chỉ là sự giả dối.
Sài Gòn, 01.04.2003
Linh mục Stêphanô Chân Tín
38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sài Gòn
Ngày 17.03.2003, lúc 8 giờ sáng, bác sĩ Nguyễn Đan Quế đến một quán café Internet thì bị công an bắt đưa về phường 3, quận 5 và giữ cho đến 12 giờ 30, rồi đưa ông về nhà, lục soát khắp nơi, lấy hai máy vi tính của con bác sĩ đang dùng để học. Sau đó Công an đưa bác sĩ về Cục điều tra ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Sài Gòn, và giam ông ở đó.
Báo Tuổi Trẻ ra ngày thứ Bảy 22.03.2003 có đăng tin "khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Đan Quế " về tội "bị bắt quả tang khi đang chuyển tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCNVN tại một quán café Internet cho một tổ chức có tên "Cao trào Nhân bản" có trụ sở ở Mỹ. Khám nơi ở của ông Nguyễn Đan Quế, đã phát hiện nhiều bản tin do ông ta soạn thảo để gửi cho tổ chức "Cao trào Nhân bản" sử dụng để chống Nhà nước Việt Nam. Trước những chứng cứ thu được, ông Nguyễn Đan Quế đã phạm vào điều 80 Bộ luật Hình sự nước CHXHCNVN. Cơ quan điều tra Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Đan Quế để tiến hành điều tra, truy tố trước toà án theo pháp luật quy định."
Đây là một luận điệu chụp mũ chính trị mà chính quyền Việt Nam quen dùng để lấy cớ bắt giam những người yêu nước phản kháng lại chính sách độc tài Đảng trị mà ai cũng biết.
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, năm nay 61 tuổi, vì bất đồng chính kiến với chế độ cộng sản, đã bị tù 20 năm. Đến năm 1998 chính quyền Việt Nam yêu cầu ông đồng ý xuất ngoại mới được trả tự do, nhưng ông cương quyết ở lại Việt Nam để đấu tranh cho nhân quyền chứ không chịu ra đi. Trước sức ép của những tổ chức đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới, chính quyền Việt Nam đành phải trả tự do cho bác sĩ, nhưng vẫn quản chế chặt chẽ.
Cũng như linh mục Nguyễn Văn Lý, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, luật sư Lê Chí Quang..., bác sĩ Nguyễn Đan quế là một người phản kháng chân chính. Chính quyền Việt Nam đọc được trong tư tưởng, trong hành động đấu tranh của họ một sự triệt để, rõ ràng, dứt khoát, không có một sự nhân nhượng, thoả hiệp nào đối với những sai trái của chế độ, và nhất là họ được dư luận trong và ngoài nước ủng hộ mạnh mẽ, nên chính quyền đã không từ một thủ đoạn nào để bắt họ phải trả giá nặng nề nhất.
Hành động bắt giam bác sĩ Nguyễn Đan Quế lần này càng là sự tăng cường đàn áp thô bạo đối với trí thức phản kháng, gián tiếp hăm doạ, bịt miệng những người dám đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng đó cũng càng là câu trả lời đích thực về tình trạng mất nhân quyền và không có tự do ngôn luận ở Việt Nam cho thế giới thấy rõ.
Do đó, với trách nhiệm ngôn sứ, tôi, linh mục Chân Tín:
1. Cực lực phản đối việc bắt giam bác sĩ Nguyễn Đan Quế ngày 17.03.2003.
Tôi xác định bác sĩ Nguyễn Đan Quế chỉ đấu tranh ôn hoà cho tự do dân chủ bằng quyền tự do ngôn luận mà Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và cả Hiến pháp CHXHCNVN đã chấp nhận, thì không thể bị chụp mũ và bắt giam theo kiểu luật rừng như vậy.
2. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải xét lại chính sách độc tài, bất nhân trong việc đàn áp trí thức vì họ phản kháng, đấu tranh cho tự do dân chủ và tự do tôn giáo ở Việt Nam như: linh mục Nguyễn Văn Lý và ba người cháu, các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê, luật sư Lê Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, v. v..., và việc quản chế nghiệt ngã đối với: các ông Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, cụ Nguyễn Hộ, cụ Lê Quang Liêm, thượng toạ Huyền Quang, thượng toạ Quảng Độ v. v... Họ chỉ là những người yêu nước đòi tự do dân chủ, tự do tôn giáo cho đạo và người dân dễ thở, chứ họ đâu phải là những kẻ độc tài đảng trị, thối nát, tham nhũng, bè phái, bán đất nước để làm giàu cho cá nhân, thoả hiệp để củng cố quyền lực của Đảng, làm cho đời sống người dân ngày càng khó khăn hơn, để phải bị xử nghiệt ngã như vậy.
Vì vậy chính quyền phải tức khắc trả tự do cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế và những người đã bị bắt giam khác, cũng như phải giải toả quản chế cho những người bị quản chế tại gia đã nêu trên.
Càng tăng cường đàn áp, bắt bớ, giam cầm, càng chứng tỏ tình trạng mất dân chủ tại Việt Nam, càng kích động thêm sự chống đối mãi không ngừng. Càng giúp cho người dân và cả thế giới đi đến một kết luận: muốn có tự do dân chủ, tự do nhân quyền ở Việt Nam thì phải thay đổi triệt để một chế độ độc tài đảng trị.
3. Tôi cũng khẩn thiết yêu cầu các tổ chức nhân quyền trên thế giới hãy làm áp lực với chính quyền cộng sản ở Việt Nam: nếu Việt Nam muốn hội nhập với thế giới về mọi mặt thì phải thi hành triệt để Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền và chứng tỏ Việt Nam có tự do dân chủ và luật pháp thật sự.
Trong khi chính quyền Việt Nam đang ồn ào xử án vụ Năm Cam để chứng tỏ với thế giới về sự cải thiện luật pháp, thì họ lại cư xử với những người phản kháng chân chính theo kiểu luật rừng như vậy, thì chỉ là sự giả dối.
Sài Gòn, 01.04.2003
Linh mục Stêphanô Chân Tín
38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sài Gòn
Gửi ý kiến của bạn