Thế nhưng, những người lớn làm chánh trị, như lãnh tụ Arafat, và chỉ huy khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan Hamas, Hezbollah của Palestine không tự hỏi, không tự vấn lương tâm như vậy. Các ông ấy tin rằng nhứt tướng danh thành, vạn cốt khô, và cứu cánh biện minh cho phương tiện. Xương tan, thịt nát nếu là của đàn bà và trẻ thơ thì hiệu quả của chiến thuật đánh bom tự sát do các ông chủ trương, kích động, dàn dựng, hiệu quả càng lớn. Dư luận thế giới, áp lực quốc tế đối với Do thái càng mạnh. Do thái sợ, sẽ nhượng bộ. Palestine mau thắng. Tên tuổi, sự nghiệp chánh trị và quyền bính cá nhân các ông càng lừøng lẫy hơn. Trong khi đó, các ông vẫn yên lành với vợ con trong bóng tối, mưu đồ những cuộc đánh bom tự sát kế tiếp vang động hơn.
Nhưng thực tế cho thấy tính toán của các ông ấy là sai lầm, sai lầm lớn. Hoang tưởng mà thôi. Bao giờ còn đánh bom tự sát thì kế hoạch hoà bình chưa thực hiện được. Do thái không sơ, mà trả đũa vũ bão. Palestine lụn bại. Cho Palestine chết một, Do thái chết đến ba đi nữa, với đà đó, Palestine cũng phải mất thế kỷ cũng không diệt chủng Do thái được. Nhưng bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực, từ cấp số cộng biến thành cấp số nhân. Palestine tặng cho Thủ Tướng Sharon một cơ hội bằng vàng cả đời mong đợi, thất thập cỗ lai hi mới có. Ô. Sharon được dịp đánhï kẻ cựu thù, vì áp lực quốc tế phải để sổng Ô. Arafat đi Tunisia tập họp tử đệ và trở về gây vô vàn khó khăn cho Do thái. Miền Đất Hứa mấy ngàn năm Do thái mơ ước mới được trở về gầy dựng lại, là Thủ Tướng do nhân dân trực tiếp bầu, năm nay ngoài bảy mươi, Oâng Sharon phải bảo vệ dù phải bỏ mình, chớ đừng nói sự nghiệp. Oâng đề quyết các cuộc đánh bom cảm tử là kế hoạch của khủng bố, do quân khủng bố , và vì mục đích khủng bố. Khủng bố đang núp trong bộ máy công quyền do Ô. Arafat lãnh đạo. Oâng Sharon phải "triệt tiêu hạ tầng cơ sở khủng bố", và nhơn dịp đó củng cố, và nếu cần, mở rộng các vùng định cư Do thái, từ trước tới giờ không làm được vì Thoả hiệp Oslo.
Việc Oâng Sharon làm, ăn ý với mục đích chống khủng bố toàn cầu của Mỹ. Mỹ cố ý chần chờ, không can thiệp để Ông Sharon đánh khủng bố dùm cho Mỹ dù Mỹ bị các đồng minh Tây Aâu áp lực mạnh phải can thiệp Do thái ngưng chiến.
Chiến thuật đánh bom cảm tử của Palestine vô tình thắc chặt thêm cảm tình sẵn có của Mỹ đối với Do Thái. Mỹ, một nước duy nhứt có đủ thế lực giúp đem lại hoà bình cho Trung Đông, dù muốn giúp Palestine, cũng khó giúp. Nhân dân Mỹ mỗi lần thấy một cuộc đánh bom tự sát của Palestine giết người Do thái trên xe buýt, trong quán cà phê, hay siêu thị, là mỗi lần nhớ lại cuộc khủng bố kinh hoàng 911 ở New York và Washington D.Cõ. Quốc Hội Mỹ vì dân, thông cảm, ủng hộ Do thái hơn, bằng nghị quyết tên đề dấu đóng hẵn hòi. Hội đồng Nhân dân một số thành phố, như New York, đòi đóng cửa văn phòng đại diện Mặt Trận Giải phóng Palestine. TT Mỹ nằng nằng quyết một đòi hỏi Ô. Arafat phải công khai, mạnh dạn, bằng lời nói, và hành động, chống khủng bố.
Ngay các nước Á rập, lẽ ra phải mặn mà với Palestine lắm, cũng tỏ ra dè dặt. Lập trường thay vì cứng rắn với Do thái lại hoà hưởn, nếu đòi hỏi Do thái rút quân, thì cũng đòi hỏi Palestine ngưng đánh bom cảm tử. Thế giới Á rập -- qua Đại Hội ở Mã lai và các cuộc trao đổi song phương -- chỉ muốn hai nước sống chung hoà bình bên cạnh nhau thôi, vừa thừa nhận Do thái vừa xác nhận Palestine. Đồng thuận đó được thể hiện rõ qua kế hoạch hoà bình của Á rập Saudi, do Hoàng Thái Tử Abdullah sang Mỹ, bàn trực tiếp với TT Bush. Ý đó không khác ý của Mỹ, trong sáng kiến hoà bình của TT Bush: giải quyết cuộc xung đột bằng một hội nghi quốc tế. Kết họp lại có thể trở thành nghi trình trên bàn hội nghi giữa Do thái và Palestine. Mỹ, Nga, Liên Aâu, Liên Hiệp Quốc đang cố gắng kéo Do thái, Palestine từ chiến trường vào nghị trường. Quốc Vương Jordan, TT Sharon đang gặp TT Bush.
Nhưng nếu những nhà chánh trị, quân sư Palestine người lớn cứ tiếp tục thí quân, đánh bom cảm tử, lợi dụng đàn bà trẻ em thì lại khác. Xưa, CS Hà nội tuyên truyền đầu độc: "dũng sĩ diệt Mỹ, sanh Bắc tử Nam, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, chống Mỹ cứu nước", đẩy hàng trăm ngàn tuổi trẻ vào chỗ chết. Để rồi chỉ mươi năm sau thôi, chính Đảng CS lại trải thảm đỏ rước Mỹ vào VN. Và bây giờ nếu các nhà làm chánh tri và khủng bố chuyên nghiệp người lớn Palestine cứ tung cảm tử quân đánh bom tự sát, hy vọng hoà đàm mong manh do quốc tế vận động sẽ thành mây khói.
Dây oan nghiệt đia lý chánh trị, lịch sử tôn giáo, chủng tộc đã siết quá chặt hai dân tộc bất hạnh Do thái, Palestine mấy ngàn năm. Quá đủ rồi. Ngưng đi là vừa việc lợi dụng đàn bà, trẻ thơ vô tội chết cho mưu đồ chánh trị, danh lợi riêng. Giả sử các ông có thành công, tạo đước áp lực quốc tế đối với Do Thái, các ông cũng sẽ bị mất đi lương tâm và tình nghĩa -- là thuộc tính làm Con Người trở thành nhân linh ư vạn vật và văn minh. Sử dụng Con Người như con vật hy sinh và lạm dụng đàn bà, trẻ thơ,ø những nguời mà người lớn, phái mạnh có nghĩa vụ phải bão vệ làø một tội lỗi. Luật Hình xem là tội phạm trường họp đại gia trọng. Đạo lý xem là đại ác. Sử dụng trẻ con và phụ nữ vào chiến tranh là học thói của CS.