Hôm nay,  

Mười Tám Năm Định Cư Trên Đất Úc

07/04/200100:00:00(Xem: 4560)
Hôm nay là ngày Tết Việt Nam. Mình đã hưởng 18 lần Tết xa quê hương rồi. Nhanh thật! Tôi chợt nghĩ giữa lúc lòng tôi cảm thấy thật sự bình yên sau bao năm dài triền miên đau khổ, mừng thầm rằng chồng mình đã hồi tâm, ăn năn cho hành động bạo tàn, độc ác đối với vợ trong thời gian qua.

Sau cơn dài bão tố, bình minh đã trở lại. Và tôi bắt đầu xây dựng lại một tình thương suýt đã mất, để cùng chồng chung hưởng hạnh phúc trong tuổi xế chiều nơi xứ lạ quê người.

Giữa lúc tôi quên hết những chuỗi ngày ưu tư phiền muộn, những uất hận nghẹn ngào, những dòng lệ tuôn trào mà tôi tưởng chừng như nước mắt tôi rơi nhiều hơn nước mưa. Tâm hồn tôi giá lạnh hơn cả mùa đông rét buốt của xứ Melbourne.

Đêm nay, sau khi gia đình hưởng một ngày Tết ấm cúng mà đã từ lâu tôi không được biết đến. Con cái vui vẻ chúc Tết cho cha mẹ. Tôi thấy lòng tràn đầy hạnh phúc như mùa xuân và thầm mong từ nay sẽ được yên vui mãi.

Thì Trời ơi! Bỗng dưng tôi nghe như sét đánh ngang tai. Toàn thân tôi giao động tưởng như đất trời quay cuồng sụp đổ. Nhưng không, bên ngoài vẫn im lìm lặng lẽ, chồng tôi đang ngủ say với dáng điệu thỏa mãn, chỉ có lòng tôi đang nổi lên sóng gió ba đào khi tôi nhìn thấy một bức thư tình viết từ Việt Nam của một người đàn bà nào đó gửi cho chồng tôi với những lời lẽ ngọt ngào, âu yếm, và những lời hẹn hò tình tứ nũng nịu, kèm theo lời nhắc nhở phải chu toàn lời hứa để nàng phải chờ đợi mỏi mòn mà cổ nàng phải dài ra như cổ cò.

Ôi thì ra chồng mình đã có tình nhân ở Việt Nam lâu rồi mà mình không hay biết. Ba lần về Việt Nam giờ đây có thêm một người đàn bà khác.

Một bức thư! Một chứng tích của sự ngoại tình bội phản. Bao nhiêu tiền dành dụm trong 10 năm trời của hai vợ chồng cùng làm vất vả mỗi ngày ngồi may 15 tiếng đồng hồ. Như vậy mà người đành mang về tiêu hoang trong những cuộc vui tội lỗi với người tình mới, không nghĩ gì đến công khó của vợ nhà. Sự thật là thế sao" Đây là thực tế phũ phàng mà tôi phải đối diện ư" Vậy mà tôi cứ tin rằng mình đang thật sự tìm lại được nguồn vui gia đình, nào hay mình đang sống trong sự giả dối lừa gạt của chồng.

Hết cả rồi! Dĩ vãng quay về.

Mười tám năm trước... sau 4 lần vượt biên thất bại với những ngày tháng bị tù đầy mới rời khỏi được Việt Nam, cho là mình may mắn dù phải trả một giá rất đắt để đến bến bờ tự do, thoát khỏi chế độ cộng sản.

Nào ngờ tôi phải vương lụy vào một nghiệt ngã khác đã đẩy tôi xuống tận cùng vực thẳm đau thương. Đó là chồng tôi, người mà đã dùng quyền uy tối thượng của người chồng, là chủ nhân ông trong gia đình ra lệnh cho tôi không được cãi lại bất cứ phán quyết nào. Đã kiểm soát tư tưởng, lời nói, việc làm của tôi đang lúc tôi còn bỡ ngỡ lạc lõng giữa cảnh người xa lạ. Hạn chế sự giao thiệp bạn bè vì sợ tôi đua đòi bắt chước, luôn cảnh giác tôi phải nhớ câu "Tứ đức tam tòng, xuất giá tòng phu".

Chồng tôi khác hẳn mọi người đàn ông trên thế gian này. Quan niệm rằng vợ giá trị như một chiếc áo mặc hàng ngày, nay thay mai đổi. Xem vợ như là một công cụ, một nô lệ, một sở hữu chủ của mình có toàn quyền sai khiến. Vợ bổn phận phải phục tùng chồng mà không được quyền đòi hỏi như thời phong kiến xa xưa.

Tôi nhớ lại một lần trong đêm đông giá lạnh tôi ngồi lặng lẽ may đến canh khuya, cố gắng làm cho xong số hàng để ngày mai giao, để chồng có thời gian vui chơi tiệc tùng với bạn bè. Mãi đến hai giờ sáng người mới về nhà với nặc nồng mùi rượu và giận dữ vô cớ, tắt máy hát không cho tôi nghe nhạc. Tôi hỏi lý do, người la mắng tôi là tại sao nghe những bản nhạc buồn mà người cho là lời lẽ bản nhạc nói lên tâm sự u uất của lòng mình. Tôi phản đối thì bị đối xử tàn nhẫn. Người đang tay đập bể nát chiếc máy hát. Rồi như chưa vừa lòng vào thẳng phòng khách hốt hết những băng nhạc của tôi trút vào thùng rác. Thế là xong! Đừng mong hòa lòng mình vào lời ca tiếng hát qua những bản nhạc mình ưa thích. Thôi rồi một niềm vui nho nhỏ cuối cùng cũng bị đập vỡ tan tành.

Bạn bè ư! Tôi nào dám than thở, tâm sự với ai, vì một lần nữa khi người đi chơi về bắt gặp tôi đang nói chuyện điện thoại với bạn gái mà cũng giận dữ đập bể điện thoại luôn. Tôi hoàn toàn cô độc lẻ loi!

Thật là mỉa mai khi tôi đi tìm tự do trong cái chết. Luật pháp chi" Tôi hiểu và cũng đã một lần tôi phải nhờ đến luật pháp can thiệp bảo vệ. Nhưng rồi vì lo tương lai con cái, danh dự gia đình, tôi đành phải khuất mình chịu thiệt.

Và cũng một lần tôi đã chọn con đường giải thoát bằng cách tự kết liễu đời mình khi tôi khám phá ra chồng mình đang say mê một "single mother" trẻ đẹp, làm kẻ tự nguyện phục vụ cho người đàn bà ly dị sai khiến trong khi đối xử với vợ nhà như một kẻ nô lệ.

Nhưng oan khiên tôi chưa dứt khi con tôi phát giác ra tôi đang oằn oại vật lộn với tử thần. Còn một chút may tôi được một gia đình người Úc xót thương, bảo bọc giúp đỡ ủi an trong lúc tận cùng tuyệt vọng. Ông bà người Úc xem tôi như con họ và tôi đã vay mượn tình thương gia đình của người không cùng chủng tộc nhưng giàu lòng từ tâm, phúc hậu để tiếp tục cuộc sống thừa đến hôm nay.

Tôi vô cùng biết ơn cảm kích những tấm lòng nhân ái bao la của người bản xứ. Tôi cũng tri ân đất nước này đã giúp cho tôi cơm no, áo ấm.

Suốt một thời gian dài tôi đã làm việc mệt mỏi không ngừng để cố mong sao cho gia đình được êm ấm, xây dựng cho con cái một tương lai tốt đẹp trở thành người hữu dụng để xứng đáng là người Việt Nam và cũng là để đền đáp ơn sâu đất nước đã cưu mang mình.

Một giấc mơ tầm thường mà tôi không bao giờ đạt đến. Vì chồng tôi không cùng tôi chung chí hướng, vì lòng người đã có bóng hình đàn bà khác nên đã nhẫn tâm chà đạp lên một linh hồn khốn khổ đã cùng mình chia xớt ngọt bùi, đắng cay suốt 30 năm qua.

Tôi nhớ lại lúc vừa đặt chân lên phi cơ để đi định cư ở Úc, không cầm được giọt lệ sung sướng khi hai vợ chồng thầm thì với nhau: "Từ nay mình thật sự tự do và tương lai con mình sẽ được tươi sáng".

Giờ đây khi vật chất đầy đủ thì gia đình tan nát. Vì sao" Vì chồng mình đã thay lòng đổi dạ, đã thực hiện câu: "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ".

Đúng vậy. Một bức thơ tình mà người nâng niu cất giữ cho đến hôm nay tôi mới gặp. Tất cả hoàn toàn sụp đổ. Nhìn chồng đang say sưa giấc điệp, có lẽ người đang mơ vui đùa hạnh phúc với người tình xa xôi tận Việt Nam, nơi mà người đã năm lần cương quyết đánh đổi mạng sống để dứt khoát ra đi.

Giờ này, chỉ có tôi đang ngồi đối diện với bức thư oan nghiệt mà đón nhận đêm xuân trong cay đắng lạnh lùng...

Hạnh phúc là sao mà tôi không biết" Nửa đời người tôi tìm mãi không ra. Qua bao năm chỉ buồn tủi xót xa Khi biết được, chồng mình yêu kẻ khác.

Phương Dung - VIC

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.