Hôm nay,  

Quẫy Con Chó

12/08/200400:00:00(Xem: 5017)
Chiến tranh và lá phiếu bầu cử Tổng Thống Mỹ có liên hệ gì với nhau" Ba tháng trước khi dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng Thống năm 1972, Richard Nixon và Cố vấn An ninh của ông là Henry Kissinger đã họp riêng tại Phòng Bầu Dục Bạch Cung, bàn bạc bao giờ và làm thế nào để Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam, vì Nixon lúc đó đã kết luận rằng Việt Nam Cộng Hòa sẽ không có cách nào sống còn nổi. Đầu tuần này tin AP cho biết nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Tổng Thống Nixon từ chức, một cuốn băng thu âm tiếng nói của ông được ghi chép lại thành văn bản. Trong cuộc họp ngày 3-8-1972, Nixon nói với Kissinger: “Chúng ta phải thừa nhận rằng thắng cử là một điều vô cùng quan trọng. Quan trọng ghê gớm cho năm nay, nhưng liệu chúng ta có thể có một chính sách đối ngoại nào có khả năng thực hiện được trong một hay hai năm tới hay không, khi Bắc Việt nuốt chửng miền Nam Việt Nam"”

Một số nhà sử học, trong đó có tiểu sử gia Jeffrey Kimball coi đó là bằng chứng Nixon đã đem quân đội Mỹ hy sinh cho mưu cầu được đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ II, làm cho quân đội Mỹ phải tiếp tục tác chiến hầu giúp chính phủ VNCH khỏi bị sụp đổ trước ngày bầu cử ở Mỹ. Kimball nói vào năm 1972, nếu không là trước thời đó, họ đã biết không thể nào thắng cuộc chiến (Việt Nam) và như vậy họ cần phải kết thúc nó. “Nhưng - theo lời Kimball - vấn đề là nếu rút vào cuối năm 1971 hay đầu 1972, Saigon có thể bị thất thủ trước ngày bầu cử (ở Mỹ). Hoặc ngay sau ngày bầu cử. Như vậy vấn đề tranh cử rõ rệt ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân”. Kissinger hiện nay là một tham vấn chính sách đối ngoại, nói Kimball và các sử gia đã quá chú trọng đến những cuộc họp và lời nói trong chỗ riêng tư, nhưng đó không phải là chính sách của Nixon.

Các sử gia cho rằng câu chuyện phản ảnh “chiến lược tháo lui” của Nixon có “khoảng cách coi được”. Theo chiến lược đó Mỹ nâng đỡ Saigon để chính quyền này có thể tự lo sống còn được ít nhất vài năm và Nixon có thể tìm cách tách xa sách lược đó, tránh những “miểng văng” chính trị khi Saigon sụp đổ. Nixon lên làm Tổng Thống sau cuộc bầu cử tháng 11-1968. Từ năm 1969 Nixon đã bắt đầu rút bớt quân Mỹ khỏi Việt Nam. Cuộc hội đàm Paris khởi sự năm 1968. Đến năm 1972 Nixon ra lệnh dội bom dữ dội Bắc Việt và trải thảm bom vùng phụ cận Hà Nội để làm sức ép buộc Hà Nội phải chấp nhận ngừng bắn. Cuối năm 1972, dân chúng Mỹ hy vọng sắp có đình chiến ở Việt Nam để quân Mỹ rút về. Bởi thế trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 1972, Nixon đã thắng nhiệm kỳ II như “trời long đất lở”, chiếm đến 520 phiếu cử tri đoàn, trong khi ứng cử viên đảng Dân Chủ George McGovern chỉ được 17 phiếu. Ngay ở Saigon, nhiều người cũng ăn mừng Nixon tái đắc cử nhiệm kỳ II. Người ta mở sâm-banh nổ đôm đốp ở dinh Độc Lập, vì thấy người từng ra lệnh dội bom lên đầu bọn cộng sản sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ.


Thế nhưng đến tháng 2-1973 Nixon chấp thuận rút hết quân Mỹ khỏi Việt Nam và Hiệp định Đình chiến được ký kết ở Paris. Và đúng như Kissinger đã dự liệu, hai năm sau Saigon thất thủ. Trong cuốn băng thu năm 1972, Kissinger nói: “Nếu một hai năm sau Bắc Việt nuốt chửng Miền Nam, chúng ta có một chính sách đối ngoại có khả năng tồn tại được nếu coi việc đó như hậu quả sự bất lực của chính quyền Miền Nam Việt Nam”. Ông ta còn nói thêm: “Điều đó cũng không làm phiền lòng ai. Ở trong nước ta (Mỹ) về lâu về dài chính sách đó không có lợi cho chúng ta bao nhiêu vì các đối thủ của chúng ta sẽ nói việc đó đáng lẽ phải làm từ ba năm trước”. Năm 1973, giải Hòa bình Nobel được trao cho cặp bài song đấu Henri Kissinger và Lê Đức Thọ vì coi như hai ông này đã mặc cả riêng với nhau quá khổ sở mới đạt được “hòa bình” cho Việt Nam. Lê Đức Thọ không nhận giải, tại sao vậy" Thọ đã biết trước sẽ còn đánh nữa chớ có hòa gì đâu mà nhận" Còn Kissinger vẫn nhận giải như thường mặc dù đã biết “hai năm sau Saigon sẽ thất thủ”, và đã hiểu cái gọi là hòa bình đó cả Mỹ lẫn Việt phải trả bằng giá nào, kể cả xương máu người dân vô tội.

Tôi chợt nhớ đến một cuốn phim hư cấu có tựa đề là “Wag The Dog” (Quẫy Con Chó). Tiếng Anh động từ “wag” chỉ có nghĩa là quẫy hay quậy, chẳng hạn như câu “the dog wagged his tail”, “con chó quẫy đuôi”. Vậy tại sao lại “quẫy con chó”, chẳng lẽ có chuyện ngược đời “cái đuôi...quẫy con chó”" Đây là một cuốn phim hài hước, đầy trào phúng và châm biếm, nói cạnh nói khóe đến các ông Tổng Thống. Một ông Tổng Thống chỉ còn hai tuần đến ngày bầu cử tranh nhiệm kỳ II, không may lại bị phanh phui một chuyện xấu xa là đã “sờ mó” một em bé gái mới có 13 tuổi, có người nhìn thấy. Bấn xúc xích, ông ta bèn gỡ thế bí bằng cách muớn một anh “quẫy” con chó...chiến tranh tấn công nước Albania. Cố nhiên không phải chiến tranh thực sự mà chiến tranh “hầu như thật” trên màn hình TV, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của Đại Quốc Mỹ, với các bài ca mùi mẫn tuyên dương “bao chiến sĩ anh hùng...” trong đó cố nhiên có cả vị anh hùng Tổng Thống. Cuốn phim sản xuất năm 1997, xem thấy tức cười vô cùng, vì người ta đã biết nó ám chỉ ai. Đó là năm TT Clinton vướng mắc vào vụ nàng Monica Lewingsky và bị tố khổ tơi bời. Lúc đó cũng có chuyện Iraq gây rắc rối nên Clinton hăm đánh. Báo chí bới móc bèn cho rằng ông muốn “quậy” con chó chiến tranh để đánh lạc hướng dư luận. Tuy nhiên năm 1996 Clinton đã đắc cử nhiệm kỳ II rồi, nên nói rằng ông “quẫy chó kiếm phiếu” là không đúng.

Richard Nixon là vị Tổng Thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị buộc phải từ chức vì vụ nghe lén ở Watergate. Liên hệ đến thời cuộc ngày nay, người ta có thể hỏi: Liệu có thể xẩy ra một vụ Watergate thứ hai không" Nhất định không, bởi vì các máy canh phòng chống khủng bố thời nay sẽ không để loại trộm nào có thể lọt vào một tòa nhà công cộng. Vụ Watergate chỉ là lịch sử, nhưng nó cũng để lại một bài học quý giá. Ở đất nước vĩ đại này, luật pháp vẫn chiếm tay trên các vụ đấu đá chính trị đảng phái, trên cả những tham vọng của cá nhân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.