Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

28/07/200100:00:00(Xem: 4685)
Thơ Thẩn Mà Chơi

Cô Gia Phụ trách

*
Lời đắng cay
Trong SGT số 220 ngày 20/7/01 có bài "Tình ca mùa đông và nỗi buồn của cây rau răm..." của tác giả Hữu Nguyên. Chỉ mới đọc cái tựa này chứ chưa đọc toàn bài, Cô Gia chợt nhớ lại câu hát ru em "Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay". Do lẽ đó mà Cô Gia viết bài này. Cô Gia muốn dùng nguyên câu hát để làm tựa nhưng như vậy thì dài quá. Vì thế Cô Gia chỉ dùng 3 tiếng cuối câu hát để đạt tựa cho bài này:

"Dậu đổ bìm leo" có lạ gì,
"Tốt danh... lành áo" nghĩ làm chi.
"Ăn tàn" mặc kệ lời đay nghiến,
"Nối giáo" không màng tiếng thị phi.
"Vẽ cọp vẽ da"... người vẫn nói,
"Dò sông dò biển"... sách hằng ghi.
"Rau răm" mặc kệ lời cay đắng,
Nặng nhẹ đâu phân được "bấc chì"!

Cô Gia

*
Lỡm tình đồng chí

Thôi nhé bạn hiền đừng giận nhé
Chuyện nhà tớ giải quyết chưa xong
Đành phải cúi đầu xin nhận lỗi
Dẫu biết rồi đây sẽ mích lòng
Gạo có nhưng mà đem xuất khẩu(*)
Dân tình tớ đói chẳng thua ông
Đã lỡ nổ rồi đành ngậm miệng
Dân đen có chết chẳng bận lòng
Chuyện ông ông cứ lo đi nhé
Xem tình đồng chí kể như pha
Đừng tin nơi tớ tình bằng hữu
Nghe lời đường mật đói chết cha
Chuyện cũ thôi đừng xin nhắc lại(**)
Cho tình đồng chí nó đi suông
Chẳng lẽ tiêu ma vài mươi mạng
Nợ lại đòi ngay kể cũng buồn.

Tư Râu

(*) Tin SGT, Việt Nam đứng hàng số 2 về xuất cảng gạo nhưng dân thì đói phải kêu cứu với LHQ.
(**) CS Bắc Hàn thú nhận có từ 600-800 phi công sang VN tham chiến. Nay kể lể tình xưa để xin cứu đói.

*
Đua nhau kiếm bằng

Tại Việt Nam ngày nay, cán bộ tranh nhau kiếm bằng đại học, để dễ thăng chức và để lòe thiên hạ. Nhưng đa số đều xài "bằng ma". Ngay cả ông chánh thanh tra thủ đô Hà Nội Nguyễn Văn Kết cũng dùng bằng đại học giả...

Đám cán học hành thật khỏe thân
Học tiền, thi bạc dễ như ăn.
Quan chi một phát thành ông tú,
Cán xuất vài cây đỗ cử nhân.
Lộng kiếng mảnh bằng lòe đệ tử,
Trình làng học vị bịp người dân.
Đám nghèo thi cử lòi con mắt,
Rớt xuống ngoi lên chịu tiếng đần.

Trường Xuân Lão

*
Lòi mặt bọn nằm vùng

Trong mục "Thơ thẩn mà chơi" trên SGT số 219, Cô Gia đại gia có bài "Tẩy chay văn công Việt Cộng" với nội dung nói về bà con ta tẩy chay "Đại nhạc hội Tình ca mùa đông" của đám văn công Việt Cộng sang Úc vào tháng 7 để tuyên truyền. Phó Thường Dân viết bài này để họa vận bài của Cô Gia:

Cô Gia đã nói cái quân này,
Là lũ nằm vùng thiệt chẳng sai.
Điểm mặt điểm mày đều đúng hết,
Rà tên rà tuổi sẽ lòi ngay.
Hôm rồi "bị oánh" gần phù mỏ,
Bữa đó "ăn đòn" tưởng cụp tai.
Chẳng vậy sao mà ngồi mếu máo,
Khóc cha, khóc mẹ giống ma chay.

Phó Thường Dân

*
Văn chương hậu hiện sinh: phụ đề Việt ngữ

Văn chương đâu phải phim Tàu
Phụ đề Việt ngữ làu làu mấy cha
Đọc lên thấy nổi da gà
Cái đồ quỷ bắt ma tha làm người
Ông làm chỉ tổ người cười
Nửa thầy nửa thợ đười ươi chính thầy
Sợ cha cái nước cãi chày
Nhập nhằng bài viết bầy hầy câu văn
Lỡm ông phiên dịch hung hăng
Kìa bài tưởng niệm ông quăng phụ đề(*)
Văn chương thời thượng trò hề
Hay là mốt mới của dề hiện sinh
Văn chương xin chút làm tình
Có đủ... các thứ thất kinh mọi người
Không tin hỏi Phạm Thị Hoài
Cùng ông hứng nước họ bày cho xem
Tục thanh em nút cà rem (**)
Đỗ Khiêm xướng họa tèm lem bọn mình
Thị ta híp mắt cười tình
Văn chương hiện thực chình ình mới hay
Có gì thì cứ phơi bày
Không như kẻ trước giấu hoài sợ quê
Hiện sinh mặc sức phụ đề...

Tư Râu

(*) Đây là bệnh dịch của mấy thầy hay chua tiếng Pháp, Anh và phụ đề Việt ngữ, coi như độc giả toàn người dốt. Thiện tai.

(**) Tạp chí Việt số chuyên đề Thanh, Tục trong văn chương

*
Sẽ mất giống "thầy"

Vương quốc Brunei đặt mua thịt dê với giá cao, CSVN đã xuất khẩu đợt đầu và còn tiếp tục. Trong khi số dê ở Việt Nam chỉ vào khoảng 500 ngàn con. Với đà này, không bao lâu "sư phụ" sẽ bị tuyệt chủng.

Đem dê xuất cảng qua Brunei,
Bộ muốn làm cho tuyệt giống này.
Ngửi thấy hơi tiền, chúng bán vội,
Nghe ra tiếng bạc, họ làm ngay.
Mai kia đốt đuốc đi tìm "ngọc",
Mốt nọ mòn chân chạy kiếm "thầy".
Rồi họ lại chơi màn nhập khẩu,
"Đỉnh cao trí tuệ" chắc là đây.

Trừơng Xuân Lão

*
Hai khứa chê Nam Man

Bài này đứa Nam Man viết về "khứa lươn" và "khứa Lịch" theo ý câu "lươn chê Lịch, Lịch chê lươn":

Ngắn đã sao - mà dài đã sao
Mần gì hai bác cứ ồn ào
Thằng thì thuộc loại vừa tanh tưởi
Đứa lại vào hàng khá nhớt nhau
Mắt nhỏ da trơn đừng cậy giỏi
Đầu tròn bụng láng chớ làm cao
Thường bò đi để tanh cho rổ
Chỉ được là hay khéo nói khào.

Nam Man

*
Chuột húc mèo

Vì cũng hứng, xin họa vận bài "Chỉ biết bám đuôi" của bác Nam Man trong mục "Thơ Cù nèo" trên SGT số 219:

Dân nhà khốn khổ sống eo xèo!
Có kẻ ngoài chơi chuột húc mèo!
Việc đó từ nay làm ả thụt
Chuyện này tự hậu khiến y teo
"Tình ca"! Cuối tháng sẽ tơi tả
"Duyên dáng"! Trước đây đã đóng meo
Chẳng lẽ mắt lòa, tai điếc hết!
Làm liều, vuốt mặt nhóng lên nheo!

Việt Lão - Victoria

*
Làng quê

Quá nửa đời người trở lại quê
Làng xưa, xóm cũ lối đi về.
Mẹ cha, cô bác giờ khuất núi,
Dâng nén hương lên gió cuốn về.

Bát ngát đồng quê xanh mùa lúa,
Vơi đầy bến nước dưới chân đê
Đò chiều đưa khách bên sông vắng,
Mải miết cánh cò kéo lê thê.

Việt Cộng, Việt gian bầy phản quốc,
Đạn Nga, bom Mỹ chúng cõng về.
Phá nát quê hương cùng đất nước,
Dân lành sát hại đến gớm ghê.

Bom mìn chất độc còn đọng lại
Cái họa đao binh quá não nề.
Lắm trẻ sơ sinh nhiều dị dạng...
Thân mình thừa thiếu quá là ghê.

Còn lũ buôn dân bầy bán nước,
Rượu ngon, gái đẹp chúng đưa về.
Dùng từ dịch vụ mà che đậy,
Phè phỡn ăn chơi sống thỏa thuê.

Dân lành đói khổ không cần biết,
Tham nhũng độc tài khắp mọi bề.
Xác Bác bao giờ tiêu tan sạch,
Bấy giờ dân chúng hết ê chề.

Dân được cơm no và áo ấm,
Tự do dân chủ để đi về.
Không kẻ hỏi tra và nạt nộ
Thanh bình dân sống được hả hê.

Anh Mười

*
Tự cảm

Kẻ hèn xin tự cảm bài thơ để nói lên thời gian chất chồng trên con người, do đó thể chất và trí óc cũng theo chiều thuận nghịch biến đổi:

Tuổi già như chuối chín trên cây,
Cơn gió đưa qua dễ rụng ngay!
Nghịch số cao niên - trí óc giảm
Theo thời tiết chuyển - thể cơ thay
Cho nên lớn tuổi gì đâu bảnh!
Bởi vậy lão rồi có mấy hay!
Hay, bảnh giờ đây còn những biết
Biết sai, biết đúng... sự đời này.

Việt Lão - Victoria

*
Khổ lắm vầy

Theo thư góp ý với Trưởng ban bầu cử BCH/CĐNGTD/Vic của tác giả Tỵ Nạn Thuyền
Nhân (VIC) trong mục Diễn Đàn Độc Giả của SGT số 219, có đoạn viết "Chuyện
trước mắt là vụ tu chỉnh luật bầu cử chạy tang và nay là đến địa điểm để chôn
cất cuộc bầu cử". Kẻ hèn có bài thơ:

Địa điểm đi bầu cử kỳ này
Riêng vùng ở phía Bắc và Tây!
Các ngài tính toán: Nhìn sai, đúng"
Quý vị điều nghiên: Thấy dở, hay"
Tình nguyện lưu luôn - chẳng tốn sức
Hy sinh mần tiếp - không phiền rầy
Khỏi công nghĩ ngợi đau đầu óc
Lựa thế, chỉnh tu khổ lắm vầy.

Việt Lão - Vic

*
Chuyện trời ơi

Đã năm Hai Ngàn Lẻ Một rồi
Mà vẫn còn lắm chuyện trời ơi
Xung quanh không thiếu phường nghịch tặc
Chuyên việc phản dân với hại đời

Ông nọ có nghề nghiệp giáo sư
Lại đi bày tỏ chuyện riêng tư
Khuyên ai mau mau hòa với hợp
Cộng phỉ chơi thân chớ loại trừ.

Lại có ông làm tới luật sư
Mà cũng vì lợi lộc riêng tư
Nỡ đi kiện thưa người làm báo
Quyết đứng theo phe với giặc thù.

Ông nọ thích làm thơ viết văn
Ngợi ca thằng trốn lính rất hăng
Ông quên tội tày trời của hắn
Phản chiến, vô bưng chẳng ngại ngần.

Tuổi già càng nghĩ càng thêm buồn
Đời còn đầy rẫy chuyện đau thương
Quên đi thiên chức người tỵ nạn
Lắm kẻ theo chân lũ bạo cường.

Chiến Sỹ Già

*
Nước mất nhà tan

Từ ngày quốc phá gia vong,
Manh nha bám miếng giẻ hồng kiếm ăn.
Hồ nô một lũ vong thân,
Lại còn vong bản, vô nhân, ma đầu.
Mặt trời nào chiếu Úc châu"
Chẳng qua mây tối phủ đầu phe ta...
Thói đời: ăn cướp, ba hoa...
Ta đây... chống Cộng, không là Việt gian!

.....

Từ ngày... nước mất nhà tan...
Một gian mối mọt, hai gian sụp rồi!
Sự đời! Đến thế thì thôi!!!

Trường Dzung

*
Tình tiền
Nhân đọc báo SGT số 218 ngày 6.7.01. Võ Nguyên Dự tôi thấy trang nhất có bản tin: "Đòi nợ cha sáu tấm ván hòm chôn mẹ". Đọc bản tin trên, lòng tôi cảm thương cho cảnh già của ông Chín Tia, đã 75 tuổi, sống trong sự nghèo đói, lại gặp cảnh vợ chết, nợ đòi. Chủ nợ lại là đứa con gái ruột của ông tên Hà, đòi sáu tấm ván hòm chôn mẹ ruột của cô. Hơn nữa lại còn bị chàng rể chồng của Hà, là phó bí thư kiêm chủ tịch HĐND xã Lại Sơn tên Thắng, thưa kiện, ông Chín Tia lại một lần nữa phải khổ công vác chiếu hầu tòa, cuối cùng thì ông ta cũng gặp may mắn, khi đơn xin bán nhà của ông đã được UBND cho phép. Cũng nhờ bán được nơi dung thân của tuổi già, nên ông đã mua được 6 tấm ván trả lại cho bà Hà nhưng vì ván thiếu 1 phân bề dầy và khác loại gỗ, nên chủ nợ không nhận, ông phải trả đủ hai triệu tư tiền mặt... Tôi buông tờ báo, với lòng tràn ngập chán ngán sự đen bạc của tình đời nên than thở mấy vần:

Ngán đời đạo đức suy tàn,
Ván hòm chôn mẹ nước làng kiện thưa.
Sanh thành dưỡng dục sớm trưa,
Mang mình chín tháng nắng mưa dãi dầu.
Nuôi con thao thức đêm thâu,
Con bị đau ốm đứng ngồi không yên.
Lớn khôn con chỉ yêu tiền,
Ván hòm chôn mẹ của riêng con làm.
Mẹ chết mượn tạm, đừng ham!
Chôn xong phải trả, chớ bàn quanh co.
Cha, con, thân ai nấy lo,
Không có tiền dẫn thì cho bán nhà.
Sáu tấm hai triệu tư mà,
Chất lượng, quy cách phải là đúng bong.
Cha trả ván xấu, thước non,
Con dầu chịu nhận chồng con lắc đầu.
Tiền mặt hai triệu tư thôi,
Ván kia cha hãy cho lôi về nhà.
Êm tai như bản tình ca,
Ván kia hồi lại bán nhà trả ngay.
Nhà đâu ta ở từ nay,
Dẫu sao hết nợ lòng này vẫn an.
Chuyện đời nghĩ thấu tâm can,
Thấp cổ bé miệng biết than ai giờ.
Tai trời, ách nước, cuộc cờ,
Lòng người vô đạo, tiền mờ lương tri.

Võ Nguyên Dự - QLD

*
Lần sau gởi...
Trên SGT số 220 có tin "Nông Đức Hộng kêu gọi Việt kiều thắt lưng buộc bụng, gửi tiền về VN nhiều gấp 5 gấp 10 năm ngoái để đảng CS xây làng thế vận hội năm 2012!" của Năm Rau Dzấp, Chang Son cảm hứng viết bài này:

Lầm than vượt biển bỏ quê hương,
Cộng Sản gian manh cướp ruộng vườn.
Bắt giết dân lành, người có của,
Đập đầu hãm hại, đẩy cùng đường.
Ngày nay bọn chúng quay xoa dịu,
Kêu gọi đồng bào nghĩ nhớ thương.
Tiền bạc đâu cho loài ác thú"
Đăng cai thế vận hội... vô phương.

Chang Son

*
Tính tuổi

Tính tuổi lão này đã bẩy ba
Vẫn chưa đeo kính mắt chưa lòa.
Nhẵn nhụi râu mày, người đậm đạp.
Sao không phúc hậu giống người ta.

Giục bị, xui nguyên gây xào xáo,
Miệng thì miệng Phật cái tâm xà.
Giao công việc thiện thì chối phắt,
Lão chẳng vun vào chỉ cào ra.

Những toàn thọc gậy gây chia rẽ,
Quấy đục nằm trong hưởng lợi à..."
Đồng bào tỵ nạn ai chẳng rõ!
Gọi lão hỗn danh "Tám cáo già"!

Anh Mười

*
Cùng nhau xây lại

Thế sự thăng trầm phải thở dài
Mười đài có một, chẵn thêm hai.
Nhìn quanh thế giới còn tranh chấp,
Thấy cả nhân sinh mới biết tài.
Đất nước điêu linh sao lục đục"
Tranh giành thế lực để lên "ngai"
Còn ai quyến luyến cho dân tộc"
Xin hãy cùng nhau sẽ có ngày.

Chang Son

*
Hữu xạ tự nhiên hương

Thiếp tự thán vài giòng tâm sự,
Đấng mày râu nhiều trự thòm thèm.
Nhưng còn thắc mắc cô em,
Dung nhan, gia phả tèm lem thế nào.
Thị Nở vốn muội bào kiều diễm.
Tổ tiên xưa Vô Diệm nhà Tề.
Nội bà Triệu Ẩu đề huề,
Vú dài ba thước khỏi chê điểm nào.
Chị em họ, Thị Màu đằm thắm,
Đến chùa chiền cố đấm ăn xôi.
Để nàng Thị Kính oan ôi!
Tập tành sư sãi học đòi lăng nhăng.
Người nổi tiếng khó khăn nhất xứ,
Nàng Hoạn Thư sư tử Hà Đông,
Cũng thời đồng tổ, đồng tông.
Máu ghen lừng lẫy từ Đông sang Đoài.
Giòng tâm sự còn dài tha thiết.
Sợ anh hùng, hào kiệt mỏi mê,
Mau mau cánh nhạn thư đề,
Tơ hồng, chỉ thắm cận kề ai ơi!

Kim Châu (Đệ nhất môn sinh của Xuân Hương nữ sĩ)

*
Đã lầm
Đọc thơ Cù nèo trên SGT số 220, có tin báo Chiêu Dương số 4135 thứ Bảy 14.7.01 trang 59 có đăng quảng cáo "Đại Nhạc Hội Tình Ca Mùa Đông" của văn công được cộng đồng coi là Việt Cộng giật dây. Chang Son muốn hỏi "Anh Hai Hai" Nhất Giang...

Nhật báo Chiêu Dương hả" Bác Giang"
Đăng toàn quảng cáo của sài lang.
Thông tin chắc thiếu cho tờ báo"
Quảng cáo không nhiều mới chạy sang.
Phản lại lá đơn... xin tỵ nạn,
Quay về viết lách... đợi sao hoàng.
Nhanh lên chạy thẳng về Hà Nội,
Nhập đảng cho rồi chẳng muộn màng.

Nhập đảng cho rồi chẳng muộn màng,
Bao giờ có thẻ hãy khoe khoang.
Bước qua xứ Úc làm công vụ,
Nhật báo nhật trình mới vẻ vang.
Mới biết, ngày nay rơi mặt nạ,
Hắc tâm, bội nghĩa chớ huênh hoang.
Thành tâm nhận tội, còn tình nghĩa
Xám hối ăn năn, kết "bạn vàng".

Chang Son

*
Vịnh Ngũ Liễu tiên sinh

Con người của bác cứ ngang ngang
Mở miệng là nghe thấy quá gàn
Bảo chuyện giàu nghèo không đáng kể
Khoe điều đắc thất chẳng chi màng
Nhưng ông đâu khác người thiên hạ
Chắc bác không ghê miệng thế gian.
Mẹ, "đía" vừa vừa thôi bác nhé.
Thời này đâu thể sống tàng tàng.

*
Vịnh quân sư quạt mo

Đứa Nam Man viết bài này để nói về những kẻ mượn lớp vỏ văn nghệ để che việc làm tay sai cho Việt Cộng của chúng:

Đục nước thường hay dễ béo cò
Phen này chắc nó tưởng giàu to
Nên đem "tài nghệ" ra vung vít
Mới lấy "bạc tiền" để sẻn so
Mượn tiếng chiêu an bầy chó má
Giả danh khuyến dụ tụi trâu bò
Nhưng rồi cố ý thừa cơ hội...
Nhảy xổ ra làm đứa quạt mo.

*
Lời trách
Nhân đọc bài "Quyền tự do chống Cộng bị thách đố" của Hữu Nguyên trong SGT số 220, ngày 20.7.01 mà đứa Nam Man viết bài này và bài "Lời trần tình của đứa Nam Man" nói với ông Tổng Trưởng Di Trú Philip Ruddock:

Đáng lý ông nên cấm bọn này
Đừng cho chúng vác mặt qua đây
Đàn em rất ghét ai phiền nhiễu
Bọn tớ đâu ưa đứa quấy rầy
Bác đã cố tình che cả lũ
Ông còn vô ý dắt nguyên bầy
Sang đây đội lốt văn công để
Khuấy phá bà con, đáng trách thay!

Mần ăn cái kiểu không quy củ
Nếu có bề gì ông lãnh đủ
Đừng giận đàn em chẳng chấp hành...
Chớ buồn bọn tớ không tuân thủ...
Ông đâu lý tới việc em khuyên...
Bác đếch màng chi điều tớ nhủ...
Sớm muộn gì thôi tớ cũng "chơi"
Cho ông bỏ tội hay xu phụ.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.