Hôm nay,  

Khiêu Vũ Với...quả Bom

16/06/200500:00:00(Xem: 5285)
Chuyện dài bom nguyên tử Bắc Hàn có gì lạ" Màn kịch này có nhiều đoạn làm người ta hồi hộp như “trời mưa bong bóng phập phồng” theo lối nói của người dân Việt Nam. Tuần trước Phó Ngoại trưởng Bắc Hàn Kim Gye Gwan nói với một phóng viên TV Mỹ chính phủ của ông ta đang chế tạo thêm bom nguyên tử và có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào phi đạn. Ông ta không cho biết Bắc Hàn đã có bao nhiêu bom nguyên tử, và cũng không nói rõ phi đạn của Bắc Hàn có thể bắn xa đến Mỹ hay không, vì đó là bí mật quân sự. Kim chỉ trả lời gọn Bắc Hàn “Có đủ bom để phòng vệ, chống lại một cuộc tấn công của Mỹ”. Hù dọa chăng"

Mấy ngày trước đó các giới chức Mỹ nói đã nhận được bảo đảm Bắc Hàn vẫn gắn bó với hội nghị 6 bên về việc tháo gỡ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Hội nghị này đã bị đình trệ từ tháng 6 2004. Bắc Hàn không chịu tiếp tục họp, lấy cớ “Mỹ có chính sách thù nghịch”, và đòi nói chuyện tay đôi với Mỹ thay vì họp tay sáu. Nhưng không thấy nói rõ bao giờ Bắc Hàn họp lại, nhiều giới tỏ vẻ hoài nghi. Trong khi đó Nhật Bản lại tin rằng Bắc Hàn đã có bom nguyên tử. Sự thật ra sao chưa rõ, chỉ biết rằng ngay sau lời tuyên bố có bom của Bắc Hàn, Tổng Thống Nam Hàn Roh Moo Hyun đã vội vã bay qua Mỹ hội kiến với Tổng Thống Bush.

Từ lâu giữa Mỹ và Nam Hàn vẫn đồng ý trên nguyên tắc về mục tiêu giải giới nguyên tử Bắc Hàn, nhưng lại bất đồng ý về sách lược thương lượng với chế độ Cộng sản này. Sau cuộc hội kiến ở Mỹ, Roh nói hai bên đã hết bất đồng, nhưng Bush trong lời tuyên bố công khai đã cho thấy vẫn còn một ít bất đồng nhỏ. Bush nói ông vẫn chờ đợi sự phúc đáp những đề nghị của Mỹ với Bắc Hàn như cho hưởng lợi về kinh tế, năng lượng và ngoại giao nếu Bắc Hàn chịu giải giới nguyên tử. Đề nghị này Mỹ đưa ra từ một năm nay, nhưng vẫn chưa thấy Bắc Hàn chính thức trả lời. Các phụ tá của Roh đã nhiều lần nhắc nhở Mỹ nên nói rõ chi tiết về thời điểm và điều kiện rõ rệt những món lợi lộc Mỹ hứa cấp để đổi lấy việc thủ tiêu chương trình nguyên tử. Nam Hàn vẫn sợ chiến tranh Nam-Bắc tái diễn nên tìm mọi cách hòa dịu với miền Bắc, mong lấy mồi kinh tế nhử Bắc Hàn từ bỏ dần chế độ Cộng Sản.

Thái độ úp mở của Bắc Hàn khiến người ta thấy màn kịch quả bom nên được gọi là “tống tiền hạt nhân” cho hợp thời đại mới. Bắc Hàn bỏ họp, thỉnh thoảng thổi quả bom cho nó phồng lên, nhưng không phải để đánh Mỹ mà chỉ cốt để đòi tiền chuộc cho cao. Bắc Hàn không phải đồ khùng mà tấn công Mỹ bằng vũ khí nguyên tử với vài ba quả bom để lãnh đòn trả đũa dữ dội của bom hạt nhân Mỹ. Về phía Mỹ, chuyện Bắc Hàn làm bom nguyên tử đã được đặt ra từ lâu vì vấn đề chiến lược ở Thái Bình Dương. Đặc biệt TT Bush trong nhiệm kỳ đầu, ngay sau vụ khủng bố 9/11, đã liệt Bắc Hàn vào danh sách “Tam Ác”, cùng với Iraq và Iran về tội chế tạo WMD, tức vũ khí giết người hàng loạt. Về việc thương thuyết với Bắc Hàn, cuộc hội nghị 6 bên gồm Bắc Hàn, Nam Hàn, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong 6 nước này Nam Hàn và Nhật Bản liên kết với Mỹ, cùng có một mối quan tâm đặc biệt về an ninh vì Bắc Hàn đã có lần thử phi đạn tầm trung bay qua trên đầu Nhật. Riêng Nga có mối quan tâm không phải an ninh mà là kiếm chác kinh tế trong vai trò đứng giữa hưởng lợi. Nhưng hai địch thủ chính trong canh bạc đa phương này không phải Bắc Hàn và Nam Hàn mà là Mỹ và Trung Quốc.

Bắc Hàn ôm bom, nhưng kẻ giật dây Bắc Hàn lại là Trung Quốc. Dĩ nhiên Bắc Kinh không bao che cho Bắc Hàn làm bom, sợ mang họa về sau, vì một ngày đẹp trời nào đó Bắc Hàn cũng có thể dùng bom để “tống tiền” ông thầy. Trung Quốc chỉ nhằm lợi dụng tối đa vụ “tống tiền nguyên tử” của Bắc Hàn để thâu hoạch những mối lợi riêng về kinh tế một khi Mỹ viện trợ cho Bắc Hàn. Hiện nay kinh tế Trung Quốc đã tràn qua biên giới Bắc Hàn, tạo ra nhưng khu đổi mới kinh tế phồn thịnh, trong khi dân chúng Bắc Hàn ở nhiều nơi vẫn nghèo đói. Mặt khác Trung Quốc muốn nhân cuộc thương thuyết 6 bên thúc đẩy sự chia rẽ giữa các phe tham dự, chia rẽ Mỹ và Nhật Bản, lôi cuốn Nam Hàn hòa dịu với Bắc Hàn với miếng mồi thống nhất Nam Bắc trong hòa bình, gây chia rẽ Nam Hàn với Nhật Bản. Về mặt này Trung Quốc nhằm trước hết phá vỡ chiến lược Mỹ ở Đông Bắc Á, từ Nam Hàn qua Nhật Bản cho đến Đài Loan, để bảo vệ sườn Hoa lục đến đảo Hải Nam. Cuộc thương thuyết đa phương bị Trung Quốc biến thành một màn vũ loạn xà ngầu, mỗi diễn viên có một điệu vũ riêng, chung quy chỉ có lợi cho Trung Quốc.

Mỹ có chính sách nước đôi với Trung Quốc, làm áp lực nhưng đồng thời vuốt ve mơn trớn, hứa hẹn cho lợi về buôn bán để mong Bắc Kinh gò ép Bắc Hàn nhổ bỏ cái răng nguyên tử của nó. Mỹ-Trung Quốc cũng có một cuộc khiêu vũ tay đôi để trừ bom Bắc Hàn. Có điều là người ta quên rằng chính Trung Quốc cũng đang ôm một trái bom rất nguy hiểm, nhưng có một cái tên rất hiền dịu. Đó là bom kinh tế. Với 1.3 tỷ dân, Trung Quốc đang vươn lên hàng siêu cường kinh tế. Với tư thế đó sức mạnh quân sự của nó cũng phát triển tương đương. Lúc đó Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á chạy đâu cho thoát khỏi bàn tay ông đại xì thẩu này.

Tôi nghĩ đến “cuộc khiêu vũ với...quả bom”. Tôi thích cuốn phim Hollywood sản xuất năm 1990 do Kevin Costner thủ vai chính, có tựa đề “Khiêu vũ với Chó sói” (Dances With Wolves), một chàng sĩ quan Quân y thời Nam Bắc chiến tranh Mỹ, đã quyết một mình ở lại một tiền đồn, xung quanh toàn là những bộ lạc người Da đỏ dữ tợn như lang sói, sống hoang dã ngoài thế giới văn minh. Nhưng khiêu vũ với bom có vẻ khó khăn hơn nhiều. Thủ tướng Phan Văn Khải của nước Việt Nam cộng sản sang Mỹ để tuần tới hội kiến với TT Bush. Lại có một màn khiêu vũ nữa chăng" Có lẽ không, vì Khải chưa học nhảy đầm. Chỉ khi nào Việt Nam có đơn đặt hàng mua nhà máy điện nguyên tử, lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.