Hôm nay,  

Chàng Về Thăm “gúc”

13/04/200000:00:00(Xem: 5483)
Chàng đây là anh phi công trẻ tuổi thời xưa nay đã trở thành một Thượng nghị sĩ Mỹ tên tuổi John McCain. Còn “gúc” là mấy ông Cộng sản Hà Nội, phi công tù binh McCain tặng cho họ hỗn danh này vì có tài hành hạ tra tấn tù nhân. Tựa đề “Chàng về thăm Gúc” chỉ là ý nghĩ hài hước chợt đến với óc tôi khi thấy tin Thượng nghị sĩ John McCain về thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm kết thúc chiến tranh. Nhưng tôi muốn nhìn chuyện này một cách thật nghiêm chỉnh.
Tôi đã viết về từ ngữ “gúc” (gook) cách đây không lâu, ngày 21-2, khi cuộc vận động tranh chức vị ứng cử viên Tổng Thống trong nội bộ đảng Cộng Hòa đến lúc gay go sát phạt nhất, John McCain đã bị tố cáo dùng chữ “gook” là một “từ ngữ miệt thị, kỳ thị chủng tộc đối với dân tộc Việt Nam”. Lúc đó ông McCain minh xác ông dùng chữ “gook” để chỉ bọn Việt cộng đã hành hạ ông chớ không hề có ý dùng chữ đó để chỉ mọi người Việt Nam. Và ông quả quyết không rút lại lời nói đó đối với Việt Cộng. Ông nói: “Tôi ghét bọn gook. Và tôi sẽ ghét bọn chúng ngày nào tôi còn sống”. Vậy mà bây giờ McCain trở lại thăm Việt Nam để gập bọn man rợ “gúc” của ông thì nghĩ thật vui và các ông “gúc” Cộng sản Hà Nội vẫn đón tiếp ông nghĩ cũng thật là tài. Văn phòng của TNS McCain tại Washington nói Thượng nghị sĩ sẽ gập các nhà lãnh đạo chế độ Hà Nội.

Chuyến đi Việt Nam của Thượng nghị sĩ McCain lần này xuất phát từ một sáng kiến của một trong những người khổng lồ Truyền hình Mỹ là hãng MSNBC. Hãng này đã đài thọ mọi chi phí cho chuyến đi của ông McCain để làm một thiên phóng sự nhân ngày kỷ niệm 25 năm kết thúc chiến tranh. Sáng kiến này cũng không hoàn toàn bất ngờ vì năm 1985, hãng CBS cũng đã làm một việc tương tự khi John McCain lần đầu tiên trở lại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc. Nhưng kế hoạch làm việc của NBC có nhiều điểm độc đáo.

Chương trình “Today” của NBC dự định làm một buổi truyền hình “sống” đặc biệt từ Saigon về kỷ niệm 25 năm kết thúc chiến tranh, trong đó McCain là khách mời lên phát biểu ý kiến giữa lúc ông đang thăm Việt Nam. Theo lời nữ phát ngôn Allison Gollust của chương trình “Today”, mục đích buổi truyền hình sống này là để McCain một cựu phi công Hải quân và cựu tù bình nói lên “tâm tư của ông...những kỷ niệm và kinh nghiệm của ông khi ở Việt Nam”. Tôi không biết dự định này có thực hiện được không, nhưng để cho một người bộc trực như McCain nói lên những ý nghĩ trong lúc ông ở Việt Nam - chớ không phải ở Mỹ - cũng là một điều rất thú vị. Liệu ông McCain có xin lỗi các ông Cộng sản Việt Nam vì đã chót lỡ lời gọi họ là “gook” không"

Tôi nghĩ không thể có chuyện đó ở một người như John McCain. Mới đây vào tháng 3 khi Hà Nội bắt đầu tổ chức lễ lạt linh đình kỷ niệm 25 năm chiến thắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen đã đến thăm Việt Nam. Trước khi bay từ Hong Kong đến Hà Nội, báo chí hỏi ông Cohen có phải đến để xin lỗi Hà Nội về việc Mỹ đã tham chiến ở Việt Nam không, ông đã trả lời “không, nước Mỹ không có gì để xin lỗi hết”. Năm 1973, sau khi ra khỏi nhà pha Hỏa Lò Hà Nội và trở về Mỹ, John McCain đã viết một cuốn hồi ký về những chi tiết bị hành hạ tù đầy trong tay Cộng sản. Cuốn sách vào loại “best seller” có tựa đề là “Niềm tin các người cha tôi”. Người Mỹ đều gọi những tiền nhân lập quốc hơn 200 năm trước là “những người cha” của họ, những ngưòi đã đặt niềm tin vào thể chế dân chủ và quyền tự do của con người khi lập ra nước Mỹ. Tựa đề cuốn hồi ký của McCain đủ nói lên tại sao ông đã cầm cự được, đã không gục ngã hay đầu hàng trước những đòn tra tấn của địch.

Vậy Hà Nội có nhân dịp này xin lỗi ông McCain vì đã hành hạ tra tấn ông hay không" Tôi chắc cũng không. Bởi vì ngay trước khi đón một cựu tù nhân từ bên ngoài, Hà Nội đã lệnh tịch thu và đốt tất cả những bản in cuốn sách “Chuyện Kể Năm 2000” của ông Bùi Ngọc Tấn, một cựu tù nhân cải tạo, chỉ vì cuốn sách này đã mô tả tình trạng thê thảm trong các trại tù cải tạo của Cộng Sản. Tôi nghĩ mọi lời dự đoán trong lúc này còn quá sớm. Chúng ta phải chờ xem cuộc truyền hình sống ngày 28-4 để được thấy “The Real McCain” - một McCain thật trong vùng nguy khốn. Tôi đã bắt chước sự hài hước của báo chí Mỹ nhái tựa đề cuốn phim “action” (đấm đá) rất nổi tiếng của Mỹ là “The Real McCoy”, vào tháng 2 khi cuộc đấu đá tranh cử giữa Bush và McCain đến độ ăn thua đủ. McCoy rất giỏi và không bị xa vào một cái bẫy nào.

Theo tin AP, buổi truyền hình sống của NBC được dự định tổ chức theo kiểu “họp dân phố” quen thuộc ở Mỹ. Chúng ta đã biết kiểu họp bình dân này rất hấp dẫn, người dân thường tại địa phương có dịp trực diện với các chính khách, Tổng Tống hay các ứng cử viên, để tự do đặt câu hỏi. Thế nhưng nếu mong đem cái kiểu họp tự do ăn nói này áp dụng ở một nước độc quyền đảng trị như Việt Nam thì đó chỉ là một sự ngớ ngẩn đến độ khôi hài. Bởi vì “người dân phố” đến nói chuyện với McCain đều bắt buộc phải qua một cái sàng lọc trước, và những người hỏi chuyện McCain cũng là những người đã được chỉ định với các câu hỏi đã học thuộc lòng.

Dù sao tôi vẫn tin ở thiên chức trung thực và vô tư của ngành truyền thông. Đã nhìn là phải nhìn cả hai phía và nhìn sâu hơn cái vỏ bề ngoài của sự việc. Và đã nghe là nghe cả hai bên, không phải chỉ nghe những lời ca trên sân khấu có bài vở sẵn mà còn phải nghe cả tiếng nói của những người đứng xem bên ngoài. Tôi tin những người khổng lồ truyền thông Mỹ làm được như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.