Hôm nay,  

Một George Đã Ra Đi...

14/07/200400:00:00(Xem: 4452)
CIA đang khủng hoảng. Phúc trình Ủy ban Thượng viện Đặc nhiệm về Tình báo cho thấy điều đó. Nhưng, khủng hoảng về tình báo xảy ra khi Hoa Kỳ đang lâm chiến với khủng bố, và khi TT Bush đang vất vả tranh cử...
Cách đây hơn sáu tháng, bài “Võ khí tàn sát, một trong hai George phải đi” trên cột báo này (Việt Báo ngày 30 tháng Giêng, 2004) đã kết luận là nếu không cách chức Giám đốc Trung ương Tình báo George Tenet và cải tổ lại toàn bộ hệ thống tình báo Hoa Kỳ, Tổng thống Bush có thể thất cử. Nay George Tenet đã ra đi, liệu tình hình có khá hơn không" Và còn kịp hay không" Vấn đề là “kịp làm gì"” và “ai làm"”
Ủy ban Thượng viện Đặc nhiệm về Tình báo đã công bố kết quả điều tra về thành tích tình báo của CIA dẫn tới vụ tấn công Iraq. Bản phúc trình lập tức được chính trường khai thác trong mục tiêu tranh cử, với lời trách cứ hoặc biện bạch của cả hai phe, được truyền thông loan báo rộng rãi. Giữa những nhiễu âm ồn ào của bầu cử, dư luận không nhìn ra thực tế là hệ thống tình báo Mỹ không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, và đó là lỗi rất nặng của ông Bush, sau ba năm rưỡi cầm quyền, sau vụ khủng bố 9-11 và sau chiến dịch Iraq.
Bản phúc trình nêu ra ba kết luận đáng chú ý: thứ nhất, chính quyền Bush không đòi hỏi CIA phải kết luận là Iraq đã hoặc sắp có võ khí tàn sát hàng loạt (WMD) để có lý cớ tấn công Iraq; thứ hai, CIA không thể kết luận chính xác về vụ võ khí WMD tại Iraq vì nhược điểm trong tập quán, loại phản ứng hùa theo tập thể, mà không dám có lối nhìn khác; thứ ba, bao hàm trong kết luận thứ hai ở trên: phải cải tổ lại hệ thống tình báo Hoa Kỳ.
Trong thế giới tình báo, người ta cần lối lượng định khác, có khi đi ngược với cảm quan chung của đa số, để giúp người lãnh đạo lấy được quyết định đúng đắn về an ninh. Nếu “tai mắt” của quốc gia lại không sáng hơn của cả tập thể, thì quốc gia bị mù lòa. Mà lại không biết và vẫn tưởng mình sáng. Nguyên tắc lý thuyết trên rất khó áp dụng trong thực tế, dù là thực tế của Hoa Kỳ hay của hầu hết các quốc gia khác.
Từ năm 1998, các chính quyền Mỹ (Clinton và Bush), Quốc hội (cả hai đảng), và hầu hết các chính quyền trên thế giới lẫn Liên hiệp quốc đều tin là Saddam Hussein có kế hoạch chế tạo võ khí WMD. Các cơ quan tình báo của thế giới cũng đều nhận định như vậy. Giờ đây, dư luận Mỹ có khi hiểu sai vì loại kết luận lắt léo của giới chính trị, để quy tội cho Bush. Vấn đề nó nghiêm trọng hơn vậy, đó là sự mù lòa của cả một tập thể.
Saddam Hussein có võ khí hóa học (một trong nhiều loại võ khí tàn sát) vì đã thực tế sử dụng để tiêu diệt các lực lượng đối lập và dân chúng. CIA kết luận tiếp là Saddam còn có thể tồn trữ loại võ khí đó; bao nhiêu và ở những đâu thì không biết. Sang tới võ khí hạch tâm (nguyên tử), CIA còn mù mờ hơn. Saddam có kế hoạch chế tạo loại võ khí đó, và bị Do Thái tiêu diệt năm 1981 với vụ oanh kích lò nguyên tử Osirak. Sau đó, Saddam còn tiếp tục hay không, thực hiện được tới đâu, thì không rõ. Sang tới loại võ khí sinh học (vi trùng), quan điểm của mỗi nơi lại mỗi khác, có hay không, khai triển đến cỡ nào, chưa ai biết được.
Từ Hoa Kỳ nhìn ra, sau khi đã bị vụ khủng bố 9-11 và thấy là chế độ Saddam có liên lạc với al-Qaeda, chính quyền Bush phải lấy quyết định “tiên hạ thủ”, tấn công trước để trừ hậu họa. Quyết định này được sự ủng hộ của đại đa số trong Quốc hội, kể cả John Kerry và John Edwards. Nay quyết định này bị đả kích, thậm chí bị một số lãnh tụ Dân chủ xuyên tạc thành hành động dối trá, phản bội (Ted Kennedy, Al Gore, John Kerry và John Edwards, chưa nói tới nhiều người khác).
Ông Bush là người quyết đoán, dám lấy những quyết định sinh tử ông cho là cần thiết, dù có thể đi ngược với nhận thức của đám đông. Trong thời chiến, đấy là một ưu điểm. Ông càng phải lấy quyết định ấy khi chế độ Saddam Hussein có thái độ khó hiểu sau khi Liên hiệp quốc ra nghị quyết hồi tháng 11 năm 2002 về chuyện thanh tra võ khí: quyết liệt từ chối, làm như có gì đó muốn che giấu. Gặp hoàn cảnh ấy, tất nhiên Bush kết luận là cần vào Iraq. Bảo rằng ông sai lầm, vì nay chưa ai tìm ra một lượng võ khí tàn sát đủ nhiều để chứng minh mối nguy Iraq, là nói theo giọng chính trị. Tức là thiếu ngay thật. Đây không là điểm son của đảng Dân chủ, nhất là khi Clinton cũng có những quyết định tương tự, trên cơ sở của những kết luận còn mù mờ hơn.
Vấn đề đáng được phân tách sâu xa hơn ở đây là thái độ của chính quyền Bush.
Nếu tin Saddam là mối nguy, vì sao lại báo động trước cả năm rồi mới tấn công" Làm vậy thì có khác gì khuyến khích Sadddam sớm hoàn tất kế hoạch WMD để ứng phó. Hoặc nếu không kịp thì cất giấu để có thể dùng sau này" Khi vận động ngoại giao và chính trị từ đầu năm 2002 để qua 2003 mới ra tay, Bush có hành động tự sát về an ninh và dại dột về ngoại giao, với hậu quả chính trị ông đang lãnh. Nhưng, sự việc có đơn giản vậy chăng"

Ngoài Iraq, các nước Hồi giáo khác cũng có kế hoạch nguyên tử, như Lybia hay Iran, hoặc đã có võ khí nguyên tử, như Pakistan. Võ khí đó có thể được al-Qaeda sử dụng để tấn công Hoa Kỳ. Vì sao không tấn công mấy xứ đó theo nguyên tắc “tiên hạ thủ” mà lại đi vào Iraq"
Câu hỏi thứ hai này dẫn ta đến kết luận khác: đối với Hoa Kỳ, Iraq là địa bàn chiến lược, từ đó chi phối an ninh toàn vùng và gây chấn động tâm lý cho thế giới Hồi giáo. Với chính quyền Bush, nhu cầu chiến lược đó là mục tiêu lâu dài. Sau khi đưa quân vào Iraq thì việc tìm ra võ khí tàn sát là cách giải thích thỏa đáng nhất, vì hầu hết đều đồng ý là Saddam có võ khí WMD. Trong khi đó, chính quyền Bush có cách xử trí khác với Lybia, Iran và Pakistan. Và tương đối thành công tại các nơi đó, nhất là tại Pakistan và Lybia.
Khiếm khuyết của CIA không phải là khiến ông Bush sai lầm trong quyết định tấn công Iraq. Việc tấn công nhắm vào mục tiêu chiến lược, CIA chỉ làm ông mất cơ hội chứng minh theo lý luận mọi người đều đồng ý khi đó. Tình báo Mỹ có khiếm khuyết khi đưa ra kết luận sai để chính quyền trình bày sai lý do tấn công. Nhưng, khiếm khuyết nặng nhất vẫn thuộc về chính quyền Bush: không trình bày cho rõ ràng lý do tấn công, đến khi lúng túng tại trận địa thì lại chuyển qua mục tiêu nhân đạo và mơ hồ, tốn kém, là xây dựng dân chủ cho Iraq. Lý do thật, dù có phức tạp và rắc rối, vẫn có thể được minh giải từ đầu: làm thay đổi môi trường hoạt động và kết nạp của al-Qaeda, trong một kế hoạch trường kỳ, kéo dài cả chục năm. Ông Bush đáng bị thất cử vì sai lầm này.
May cho ông là đảng Dân chủ bị mờ mắt vì phản ứng thù ghét nên không trình bày được một lập trường thuần nhất - trước sau như một – về vụ Iraq. Và cũng không chọn các ứng cử viên có tinh thần trách nhiệm cao hơn về mặt bảo vệ an ninh.
Sai lầm trầm trọng hơn của ông Bush là không rút tỉa kết luận thích hợp về những khiếm khuyết của CIA. Sự yếu kém của CIA đã có từ lâu, không vì George Tenet mà ra, và không vì Bush mà có. Nhưng, hai ông đều đang có trách nhiệm nên phải chịu trách nhiệm trước công chúng. George Tenet có biết về nhược điểm của tổ chức ông đang chỉ huy nhưng không có giải pháp cải tổ thích đáng. Tệ hơn vậy, ông còn có giải pháp sai, là hiện đại hóa hệ thống tình báo, trên cơ sở tổ chức cũ, với nếp sinh hoạt cũ. Tức là củng cố nếp sinh hoạt cũ.
Ngoài ra, Tenet không ngăn ngừa được thói quen lâu đời của nhân viên ở dưới là tiết lộ bí mật để nhắm vào mục tiêu cá nhân về chính trị hoặc áo cơm. Thậm chí họ còn viết báo, viết sách để đả kích chính quyền trước sự cổ võ của đối lập và hoan hô của truyền thông. Nếu đọc kỹ thì người ta thấy là những đả kích này là sai, nhưng, ấn tượng chung vẫn là một chính quyền bị lúng túng, từ tiền tuyến về tới hậu phương. Trong thời loạn, khi Mỹ tham chiến mà chính quyền Bush luôn luôn bị nội phản. Tai mắt của CIA không nhìn ra ngoài mà lại xoi mói vào trong! Đã biết vậy, hoặc không biết vậy, Bush không thay thế Tenet và đẩy mạnh một kế hoạch cải tổ toàn diện thì ông cũng đáng trách.
Trước George W. Bush, Tổng thống Bill Clinton cũng đáng trách. Ông lãnh đạo Hoa Kỳ vào thời bình, có tám năm để cải tổ một hệ thống tình báo có quá nhiều nhược điểm mà lại nhìn không ra. Thậm chí còn trải mỏng hoạt động của CIA tại nhiều nơi, từ Haiti đến Kosovo, và củng cố lề lối chỉ huy của Tenet, là người ông đã chọn làm Giám đốc.
Sau vụ khủng bố 9-11, một thất bại không tiền khoáng hậu về tình báo, ông Bush không thay đổi nhân sự tình báo từ trên xuống. Sau vụ thất bại về võ khí WMD tại Iraq của CIA, ông vẫn lưu giữ Tenet, mãi đến khi Hoa Kỳ bị bất ngờ về phản ứng chống đối của cả hai lực lượng Sunni và Shia, ông mới cho Tenet nghỉ việc, vào đúng mùa tranh cử. Và lại đưa nhân vật số hai, một sản phẩm của nếp hoạt động cũ, lên xử lý. Ông đang bị kẹt.
Không bổ nhiệm người thay thế, ông gặp mâu thuẫn về lý luận: nếu tình hình an ninh nghiêm trọng như ông nói, vì sao CIA không có người chỉ huy" Nếu đề cử người thay thế, việc chất vấn để phê chuẩn sẽ là cơ hội cho đảng Dân chủ khai thác giữa mùa bầu cử.
Điều đáng sợ hơn cả là ứng cử viên John Kerry lại chưa nhìn ra nhược điểm sinh tử của Hoa Kỳ và không cho thấy một ý niệm gì về việc cải cách hệ thống tình báo. Ông chỉ muốn đắc cử vào tháng 11 này, sau đó ra sao thì sẽ tính. Lối tranh cử bằng đả kích vô trách nhiệm và những hứa hẹn có tính chất mị dân không làm chúng ta yên tâm.
Phải chăng, một đợt tấn công khác của khủng bố, ngay trong vài tháng tới, mới làm thay đổi não trạng của những người hữu trách"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.