Hôm nay,  

Tụ Nghĩa Quán Hội Anh Hùng!

19/02/200000:00:00(Xem: 6225)
Thưa qúy vị độc giả, trong số báo trước, Con Hươu đã ghi lại một số lời hùng tâm tráng khí của các bậc anh hùng tại Tụ Nghĩa Quán, Cabramatta, sau khi các vị nghe cuộn băng ghi âm mấy câu hỏi thiếu chân thành của Nguyễn Thành Vinh giáo sư. Vì chuyện anh hùng tại Tụ Nghĩa Quán còn dài dài, trong khi số trang báo lại có hạn, bài viết lại không được in chữ quá nhỏ làm các vị lão anh hùng nhức mắc, nên chuyện anh hùng tại Tụ Nghĩa Quán phải kéo dài làm nhiều kỳ…

Nhắc lại kỳ trước, đoạn cuối, Phụng Long Trần Lão cho biết, những người băn khoăn về chuyện sinh tử của tướng Hoàng Cơ Minh có 5 loại: Loại thực lòng quan tâm đến đại cuộc chống cộng cứu nước, loại tò mò, loại đố kỵ, loại tự ti mặc cảm, và loại khả ố. Hôm đó khi Trần Lão vừa dứt lời, bỗng có một vị thư sinh tuổi trên dưới đôi mươi, mày thanh mắt sáng, hình dung tuấn tú, đầu chít khăn nhiễu tam giang, tay cầm quạt phỉ thúy, chân đi hài nạm ngọc, phong thái phiêu hốt, lững thững bước ra, cúi đầu chào Phụng Long Trần Lão thật cung kính:
- Hậu bối Trang Đài, trước xin có lời vấn an Phụng Long tiền bối... và sau, xin được hỏi tiền bối mấy câu để quét tan đám mây mù đang âm u trong đầu óc tại hạ…

Phụng Long Trần Lão dương cặp mắt lấp loáng thần quang nhìn thư sinh một thoáng rồi cất tiếng:
- Trang Đài! Nhà ngươi có phải là Trang Đài Tú Tài nổi tiếng nhất tiểu bang NSW trong kỳ thi tú tài cách đây ba năm"

Thư sinh nở nụ cười khiêm tốn:
- Thưa tiền bối, phần nhờ ơn dậy dỗ của thầy cô, phần nhờ phúc ấm của tổ tiên, phần nhờ lòng hiếu học, chí tiến thủ luôn luôn hun đúc trong tâm hồn, nên quả thực trong kỳ thi ba năm trước, tiểu bối may mắn là một trong số 5 học sinh đậu đầu của tiểu bang…

Phụng Long Trần Lão cất tiếng cười ha hả:
- Giỏi, giỏi! Tre già măng mọc, lớp sóng sau đè lớp sóng trước. Một người trẻ tuổi, học giỏi như nhà ngươi đã là một vốn quý cho dân cho nước. Nhưng quý hơn là nhà ngươi có tấm lòng quan hoài đến đại cuộc chống cộng của dân Việt. Sự hiện diện của nhà ngươi tại Anh Hùng Tụ Nghĩa Quán hôm nay làm ta ngạc nhiên và khâm phục... Hỏi đi, nhà ngươi có điều gì muốn hỏi cứ mạnh dạn mà hỏi. Ta sẵn sàng vươn cổ lắng tai để nghe…

Trang Đài Tú Tài kính cẩn nghiêng mình cúi đầu tạ ơn rồi thong thả:
- Thưa Phụng Long tiền bối, thưa quý bà con cô bác anh hùng trong bốn bể, hậu bối tuy tuổi còn nhỏ, sinh trưởng nơi đất khách quê người, nhưng tấm lòng lúc nào cũng nghĩ đến quê hương đất nước đang lầm than trong tay giặc đỏ. Vì vậy, khi được tin Bác sĩ Trần Xuân Ninh đại diện cho Mặt Trận đến Úc nói chuyện, những người Việt thuộc lớp hậu sinh như tại hạ rất lấy làm nức lòng hởi dạ, cùng rủ nhau đến nghe. Đến nghe rồi, tại hạ mới chứng kiến có một số vị đáng tuổi cha chú làm những điều trái tai gai mắt khiến những người trẻ tuổi thuộc thế hệ tại hạ vô cùng thất vọng.

Nói đến đó Trang Đài Tú Tài ngừng lại giây lát. Không khí trong Anh Hùng Tụ Nghĩa Quán đột nhiên im phăng phắc, khiến tiếng muỗi kêu vo ve cũng nghe rõ mồn một. Tất cả đều im lặng chờ đợi... Riêng Phụng Long Trần Lão thì tay vuốt chòm râu bạc như cước, đầu gật gù thông cảm…

- Thưa Phụng Long tiền bối, thưa chư vị cô bác anh hùng. Hôm đó, tại hạ có ngồi ngay cửa ra vô của Quang Minh Đỉnh, cách bàn của Vinh giáo sư có một bàn. Vì vậy, khi giáo sư Nguyễn Thành Vinh lên chất vấn bác sĩ Trần Xuân Ninh xong trở về bàn của mình, tại hạ nhìn thấy gương mặt, ánh mắt và nụ cười của giáo sư rất rõ. Trong cặp mắt của giáo sư tại hạ thấy sáng lên vẻ cao ngạo, tự đắc và nụ cười của giáo sư thì đầy vẻ thích thú... Trong nụ cười ánh mắt trao đổi cùng với một số vị ngồi cùng bàn với giáo sư hôm đó, tại hạ thấy rõ những dấu hiệu của sự đồng lõa, toa rập, những tính toán nhỏ mọn, những mưu mô ấp ủ... Và chẳng phải chỉ riêng có tại hạ có ý nghĩ này, mà ngay cả một số thanh niên nam nữ ở tuổi tại hạ hôm đó đứng ở ngay cửa, một số vị trưởng thượng ngồi ở hai bàn phía ngoài, và cả một số vị ngồi cùng bàn với giáo sư Vinh cũng đều thấy những dấu hiệu đó và đều vừa thất vọng, vừa thương hại. Nếu hôm đó Thành Vinh giáo sư tinh ý một chút, ông sẽ thấy rõ những ánh mắt bất phục, những cái lắc đầu không đồng ý và những nụ cười gượng gạo, thương hại dành cho giáo sư. Rất tiếc, lúc đó giáo sư đang say với men chiến thắng do giáo sư tưởng tượng nên không thấy được những gì đang xảy ra chung quanh giáo sư. Nhìn mái tóc bạc, lớp da nhăn nheo cùng chiếc lưng còng của giáo sư, tại hạ thấy vừa xót xa vừa chua chát... Tại hạ thầm nghĩ, tại sao trong số những con rồng cháu tiên lưu lạc tại hải ngoại, lại có những vị đáng bậc cha chú mà hành xử không đáng bậc cha chú để cho thế hệ trẻ như tại hạ cảm thấy thất vọng, thấy buồn bã là cớ làm sao""
Phụng Long Trần Lão vuốt chòm râu bạc gật gù:

- Trang nhi tuổi còn trẻ mà đã có con mắt tinh tế, óc nhận xét sâu xa, thật đáng khen, đáng khen. Có điều, sống ở trên đời, muốn làm được việc lớn, nhà ngươi không nên câu nệ những chuyện tiểu tiết. Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng thế, bao giờ trong nhân quần thiên hạ cũng có người xấu, kẻ tốt, người yếu kẻ mạnh, người giầu kẻ nghèo. Vì vậy, mình phải làm sao giữ được cái chí khí của mình, nuôi được cái hoài bão của mình, đừng vì một vài người xấu hay một vài chuyện dở mà cùn nhụt cả nhuệ khí…

Lúc đó, thiếu phụ xinh đẹp tuổi ngoài 30 lại đứng lên nhẹ nhàng cất tiếng thanh thoát:
- Thưa Phụng Long tiền bối, nghe Thành Vinh giáo sư nói tiếng Việt quanh co, tiện thiếp không hiểu mà nhiều người cả đời nói tiếng Việt cũng không hiểu. Nếu qúy vị không tin, tiện thiếp xin đọc nguyên văn lời của Vinh giáo sư để qúy vị xem tiện thiếp nói có đúng hay không. Thành Vinh giáo sư hỏi câu hai như thế này: ”...Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ nhì, là cái hiện tượng đau lòng, mà chính tôi cũng rất xúc cảm, mà tôi nghĩ rằng, Mặt Trận nên cứu xét lại cái việc đau lòng mà chủ tịch Hoàng Cơ Minh, hoặc là bị mất mát thiệt thòi cho tất cả những người trong Mặt Trận, hoặc là còn sống, đang còn chiến đấu. Bởi vì hai cái hiện tượng đó, hai sự thật đó đều giúp Mặt Trận rất nhiều. Sự thật thứ nhất, nếu quả thật một sự mất mát lớn đó thì tất cả chúng tôi, cả toàn dân Việt Nam đều nhìn thấy đó một sự mất mát và sẽ kết hợp với Mặt Trận để tranh đấu cho kỳ được cái mục tiêu mà người anh hùng Hoàng Cơ Minh đã giao lại cho dân tộc. Hoặc giả chủ tịch Hoàng Cơ Minh còn sống thì chúng ta có thể xác định lại, đang tranh đấu thôi chứ tôi không cần nói tranh đấu ở đâu, thì chừng đó cũng đủ kích lệ cho mọi người hăng hái hơn lên rất nhiều trong cuộc đấu tranh đối với dân tộc... ờ... đối với cộng sản...”

- Thưa Phụng Long tiền bối, thưa chư vị anh hùng, thoạt nghĩ, tiện thiếp đoán chắc Thành Vinh giáo sư vì nói tiếng Anh quen nên nói tiếng Việt lộn xộn như vậy chăng. Nhưng nghĩ đi đã vậy, nghĩ lại tiện thiếp thấy không ổn. Vì giáo sư sinh ra lớn lên ở Việt Nam, từng có cả một thời gian dài hơn nửa thế kỷ nói tiếng Việt, thì làm sao có thể quên tiếng Việt trong một sớm một chiều. Chẳng nói đâu xa, ngay chàng sinh viên Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, sang Úc từ năm 13 tuổi, mà nói tiếng Việt lưu loát, từ ngữ súc tích, đọc một bài diễn văn tiếng Việt trong hội chợ Tết, từ già cho đến trẻ, đàn ông chí đàn bà, ai ai cũng phải gật gù khen là hay. Như vậy bảo Thành Vinh giáo sư quên tiếng Việt, tiện thiếp thấy quả thực không ổn... Nói vậy cũng giống như bảo tiện thiếp sang Úc quên têm trầu cánh phượng, quên nấu canh chua cá lóc vậy đó, thưa tiền bối…

Phụng Long Trần Lão gật gù:
- Hôm đó Thành Vinh giáo sư nói tiếng Việt khó hiểu như vậy không phải vì trình độ tiếng Việt của giáo sư kém đâu. Dù kém đến đâu thì một câu hỏi đơn giản như vậy, ai cũng có thể đứng lên hỏi một cách mạch lạc, đâu ra đó, chứ đâu có chuyện vòng vo, lộn xộn như giáo sư đã hỏi. Theo lão thì nguyên nhân khiến Thành Vinh giáo sư hỏi lộn xộn như vậy là do cái tâm của giáo sư không được chân thành. Một người khi đứng lên hỏi một điều gì, nếu trong lòng đã không chân thành, trong tâm đã phù động, chỉ nghĩ đến chuyện thắng thua, đến chuyện xoay dồn người khác, thì trong câu hỏi thế nào cũng thể hiện sự lúng túng của mình. Cô nương cũng đã biết, hôm đó Mặt Trận mở buổi hội thảo, mời chư vị anh hùng trong bốn bể đến dự là lấy lòng thành mà mời, lấy cái tâm hiếu khách mà khoản đãi. Chính vì lòng thành thấu đến tận trăng sao như vậy nên qúy vị thấy phong thái của bác sĩ Trần Xuân Ninh thật ung dung, ai hỏi câu nào thì trả lời câu đó. Biết thì nói điều mình biết, không biết thì nói không biết. Câu nào trả lời được thì thành thực thẳng thắn mà trả lời. Câu nào vì lập trường quan điểm của tổ chức không cho phép mình nói thì cũng thẳng thắn thưa như vậy với quần hùng. Vì vậy, cũng có một số vị tuy không thỏa mãn với câu trả lời của bác sĩ, nhưng vẫn thấy thoải mái, qúy mến kính trọng bác sĩ. Đằng này, Thành Vinh giáo sư đến dự chỉ khư khư nghĩ đến chuyện xoay Mặt Trận, dồn Mặt Trận vào ngã ba Hoa Dung Lộ, đi bên trái cũng chết mà đi bên phải cũng chết, thú nhận Hoàng Cơ Minh đã chết cũng khổ mà thú nhận Hoàng Cơ Minh còn sống thì cũng kẹt. Vì đã vẽ lên một thế trận ác hiểm như vậy thì trong lòng của Thành Vinh giáo sư làm sao trong sáng được. Người ta đã lấy lòng thành mà đãi, mình lại lấy lòng tiểu nhân mà đáp thì làm sao tâm trạng không bối rối, thần trí không u mê cho được. Mà một khi tâm trạng bối rối, lòng phù động, thần trí u mê, thì dù cho có soạn thảo câu hỏi kỹ lưỡng đến mấy chăng nữa, có học thuộc lòng câu hỏi như cháo chảy đi nữa, khi đứng lên hỏi, vẫn lúng túng, lộn xộn, vẫn ấp úng, chữ tác đánh chữ tộ như thường…

Tuy chuyện tại Tụ Nghĩa Đường còn dài dài... nhưng vì đất đai có hạn nên Con Hươu đành phải tạm ngưng ở đây... Mong qúy độc giả bốn phương thông cảm.

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.