Hôm nay,  

(no Title!)

14/04/200000:00:00(Xem: 5251)
Chiều Chủ nhật 26/03 vừa qua, Mõ có đi tham dự buổi Hội thảo về tình trạng Cọng sản đàn áp Tôn giáo tại Việt Nam. Được tận mắt chứng kiến đôi điều không nên có trong buổi họp mặt đầy ý nghĩa như thế này - ở người tham dự - Sự việc tuy rằng chẳng có gì to lớn, nhưng lỡ... lỗ nhỏ đắm thuyền thì làm sao lường trước được đây…

Rồi Mõ chợt nhớ có lần ngồi cà kê dê ngỗng, vẫn thường nghe thiên hạ muốn gìn giữ giá trị của cha ông. Gìn giữ cái đẹp cái hay của người mình, và trong lúc bừng bừng khí thế, có vị anh hùng mở màn nghe đã cái lỗ tai:
- Nước mình đã có hơn bốn ngàn năm văn hiến, ắt là lắm cái giỏi cái hay. Nội cái chuyện bị đô hộ mút mù khơi mà còn giữ được tiếng nói là ngon lành hết xẩy, rồi tranh đấu dành độc lập liên miên. Hết nơi này đến nơi khác cứ ào lên mà vùng dậy, và trai gái trẻ già vì nước non mà nắm tay xông tới, nên đã để lại bao tấm gương ngời sáng cho thế hệ mai sau. Rồi nền đạo lý của cha ông rực rỡ trong dòng ca dao tục ngữ. Trong kho chuyện cổ tràn đầy nhân hậu, mà kết quả luôn hướng người đời sống có thủy có chung. Rồi huyền sử Phù Đổng Thiên Vương. Vừa đem lại thanh bình cho đất nước là vù lên cõi trên sống đời ở ẩn, chứ chẳng để ý gì đến danh vọng tiếng tăm. Đến nhà cửa cao sang người hầu kẻ hạ. Chuyện ngàn xưa ngon lành thế ấy thì tụi mình phải làm gì đặng đừng hổ thẹn với người khuất mày khuất mặt. Chừng thời cuộc đẩy đưa bọn mình ra ngoài nương náu, thì càng phải duy trì cái đẹp đặng gởi lại cho thế hệ mai sau. Chứ không thể như lục bình muốn dạt về đâu cũng được. Mà giả như không làm khá được như... ngày xưa thân ái, thì cũng đừng xô đẩy nó vào chỗ tử vong. Kẻo mai này có dịp tao ngộ với tổ tiên thì tránh đâu cho khỏi những lời trách cứ! Những phiền muộn đi vào xương tủy của cha ông!

Người khác cũng hùng hổ góp dzô:
- Mấy ông nói sao chứ tui thấy đâu có ngon lành như dzậy. Bởi đời bây giờ được mấy người sống theo kiểu... giấy rách phải giữ lấy lề của ngàn xưa. Nói thiệt với mấy ông chứ sống đúng mô-đen thanh bần đạm bạc thì chắc chẳng ma nào ngó tới. Chẳng ai rãnh bước lại bậc thềm nhà trước của ông, thành ra hổng có tiền người thân thế nào cũng thiếu. Kẻ thích mình cũng lặn mẹ nó mất tiêu, nên chi muốn tình nghĩa vút đến đâu tiền của phải cao bằng đến đấy. Chứ so le một tí muốn lâu dài coi mòi hổng được êm. Mà thời buổi hiện nay cái gì hổng... đẻ ra tiền thì đừng mong người ta nhớ đến. Ngay cả lời dạy của thánh hiền cũng chẳng được mấy người để ý để tâm, bởi nó có trả được... biu đâu mà phải gìn phải giữ. Đó là chưa nói đến nhiều điều lạc hậu, đem áp dụng bây giờ có mà thong thả vô tù ngồi đếm lịch chơi, thành ra mấy ông phải nghĩ suy chứ không khéo thuộc loại... mê đồ cổ. Mà nói hổng phải chứ khai thuế đàng hoàng thì biết chừng nào mới giàu mới khá phải vậy hông mấy ông" Nên chuyện mánh mung là điều dễ hiểu. Có điều tui hổng biết sao mấy ông lại khoái ôm ấp cái ngàn xưa lâu như thế" Bởi hổng có tiền thì đạo lý cũng nằm yên. Chứ làm chi có chuyện chạy lung tung hết nơi này đến nơi nọ. Chẳng trách thế nhân hổng mấy để ý đến... tấm gương là phải quá, bởi cố cho lắm vào cuối cùng có được cái mẹ gì đâu! Chi bằng... xả láng sáng về sớm mà phẻ mình phẻ mẩy, mà khoan khoái trong lòng khi thấy tiền của mỗi ngày một nặng thêm, mà thấy bụng dạ thong dong khi muốn sao cứ việc sống ào như vậy. Mà lẽ thường đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, thì tội gì phải khổ nhọc lo cho thế hệ mai sau" Cuộc sống của mình tại sao không biết quý" Không biết hưởng cho hết những gì mình nắm trọn trong tay" Chẳng hơn là sống với vợ con mà tâm cứ... nơm nớp đi làm việc thiện!

Mõ nghe mà nặng cả tâm can. Chỉ mới đụng sơ sơ thôi đã thấy khó lòng quá chừng quá đỗi. Chẳng trách không ít người bán rẻ lương tâm để mua chút phù du cho đời thêm hương sắc. Rồi Mõ nhớ đến nỗi mừng vui của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, khi nhìn thấy sự tham dự của người trẻ khá đông, khiến Mõ xót xa lúc chứng kiến những tấm gương kỳ kỳ trước mặt. Ngồi gần bên với Mõ, có hai vị anh hùng thoải mái trò chuyện với nhau, còn cười rung cả... bo-đy ra vẻ vô cùng thoải mái, mặc cho quý vị thuyết trình nói gì ông cũng hổng... ke. Khiến Mõ nghe trong lòng thắc mắc: Là cớ gì hai đấng ấy lại có mặt ở đây" Nếu không muốn nghe thì tội gì phải tìm đến phương ni làm chi cho khổ" Sao hổng ở nhà cho phẻ phắn một đời trai" Mà giả như bạn hiền lâu ngày mới gặp, thì kéo nhau xuống cầu thang đứng đó, nói chuyện đã đời hổng sướng mồm sướng miệng hơn ư" Chứ cứ cười nói huyên thuyên không để yên cho người ta nghe chuyện, thì trước là không tôn trọng người nghe. Sau nữa hổng biết giá trị của những gì người ta đang nói, còn tạo thêm tấm gương đục ngầu cho thế hệ mai sau. Rồi không ít kẻ tự nhiên xách báo ra mà đọc, như thể đang ở nhà mình thì thiệt là hết biết nói năng! Mà hổng hiểu những vị anh hùng ấy có bao giờ tự hỏi: Người đang diễn thuyết nghĩ gì khi thấy hình ảnh tréo ngoe bày ra đó" Có cảm thấy buồn một tí híu nào không" Chợt Mõ nhớ đến người xưa có dạy: Muốn người trọng mình thì trước hết mình phải trọng người cái đã. Chứ chơi kiểu một chiều thì thiệt là hết biết trời trăng! Lại nữa, để tổ chức được một buổi hội thảo hữu ích như vầy, ắt là phải có sự đóng góp của nhiều người nhiều giới đụng vô, mà nói chi cho xa chỉ nhìn thấy quý anh chị thanh niên chào mừng ngay trước cửa, thì tự mình phải thấy sự bồi hồi trong đó - bởi thế hệ mai này vẫn sẵn bầu nhiệt huyết dành cho dân tộc, quê hương - Chứ có đâu đáng tuổi cha anh mà đang tâm dội nước vô ngọn lửa bừng bừng đang cháy!

Rồi Mõ nhớ lần đầu trên xứ Úc, nghe thiên hạ bảo sách ở đây hổng cách gì rớ được, bởi chúng mắc thấy ông tằng cố tổ. May nhờ cao-sồ chạy theo màn đa văn hoá, nên muốn đọc tiếng người mình thì cứ hướng thư viện chạy lên, bảo đảm cả trăm năm cũng khó lòng quên tiếng Mẹ. Chừng mọi chuyện ngon lành đâu vào đó, bèn vội nhờ bạn bè chỉ đường dẫn lối dùm cho, chứ chân ướt chân ráo mới sang làm sao biết đặng" Đến khi ôm được mớ sách về mà nghe lòng sung sướng, bởi không ngờ ở xứ người lại đã thế ni, bèn thu vén chuyện... tề gia đặng có giờ mà thưởng thức. Chừng dỡ sách ra mới thấm thía lời xưa hay nói: Là cái vui đi trước bao giờ cũng sẵn lòng kéo nỗi buồn chạy lót tót theo sau. Chứ không thể vui mút chỉ cà tha được. Nói hổng phải chứ ngàn xưa phán khơi khơi coi vậy mà thiêng dữ lắm. Bằng chứng là càng đọc càng bực tức thêm, khiến con... tâm bất an khó lòng dằn xuống được. Thuở đời nay sách thư viện là của cao-sồ chứ có phải của riêng ai. Thế tại sao lại viết bừa trong đó" Rồi làm tài khôn nhận xét thôi tùm lum tá lả. Chê chỗ này phịa chỗ kia xạo quá tay! Mà thiệt ra sự nghĩ suy là cõi riêng tư của người ôm ấp nó. Đồng ý hay không là quyền của mỗi cá nhân. Mà giả như để trong lòng không đặng, thì làm ơn gởi cho người... sanh ra nó, để họ nghiên cứu sự góp ý của mình mới là đáng mặt anh hào tỏa sáng cả năm châu. Cầm bằng không thích người viết thì gởi cho nhà xuất bản cũng đặng, để lần tái bản sau này họ cập nhật cho ngon lành hết ý luôn, thì thành tâm thiện ý của ai kia mới đâm chồi nẩy lộc. Chứ lý gì lại hạ bút tràn ra trong đó, khiến kẻ đọc sau mình khó chịu quá sức quá tay. Lại nữa, mình tự... phong là người lịch sự thì lại càng không thể xổ toẹt ý mình vào trang sách, bởi thiên hạ trăm người trăm ý nào có giống nhau, thành ra điều mình tâm đắc chưa hẳn người ta đã chịu. Vậy tại sao phải làm như thế" Không khéo chỉ nhìn thấy khúc gỗ trên lưng người mà quên cái dằm trong mắt mình mới thấy mẹ thấy cha. Mới chơi ngay boong kiểu việc người thì sáng còn việc mình cứ ù ù cạc cạc, thiệt hổng biết ăn nói làm sao cho phải nữa!

Rồi vào dịp nghỉ học của mấy đứa con, Mõ với vài người bạn rủ nhau đi nhà con sò hóng gió. Trước là chụp mấy bô hình cho sấp nhỏ nó vui. Sau nữa để cháu em biết thế giới này quá nhiều cái đẹp. Mà ở đời chữ ngờ đến không bao giờ báo trước, nên chưa thấy xi-tì đã cháy bỏng cả tim gan, khiến phèo phổi bên trong thiếu điều rủ nhau về chầu tiên tổ. Chẳng là đang rôm rả chuyện trò chờ xe lửa đến. Chợt thấy ồn ào ở chỗ ghi-sê. Bèn tò mò lại coi mới thấy hụt hẫng quá trời quá đất. Mèn đét ơi mấy ông nội người mình, mua vé giảm giá rồi đưa thẻ cho thằng đứng sẵn sau lưng. Trời xui đất khiến sao không biết nhân viên nhà ga thấy được. Thế là chẳng những hổng mua đặng vé tàu mà còn sượng ngắt sượng ngơ, bởi thiên hạ đứng chung quanh ngó nhìn hơi kỹ, nên chạy vội ra ngoài xài tiếng... Đan mạch cho đời thêm tươi sáng, rồi chỉ trỏ ì xèo ra vẻ nó kỳ thị dân da vàng mũi tẹt của tao:
- Mẹ tụi nó! Cũng làm cu li chứ có gì hơn mà bày đặt làm khó làm dễ. Tao mua cái vé thì có đụng chạm gì đến mồ mả nhà mày mà dám nhộn nhạo cả lên. Kiểu này đang ở... đảo chắc hổng có ngày đi định cư chứ nói chi đến chuyện ngồi chơi bán vé. Mà càng nghĩ càng tức ba ông thần chính phủ, tuyển người làm toàn chọn thứ... một quốc gia, thành ra được nước mới lên mày lên mặt. Đáng lẽ nó phải cám ơn mình mới đúng, bởi nhờ người lui tới mà nó giữ được cái... chốp kia. Chứ thử hổng có ai mua thì cũng nộp phom thấy bà cố nội…

Rồi người khác làm như rành rẽ vội góp dzô:
- Thôi mấy ông ơi! Người ta có gì đâu mà khó. Chẳng qua công việc buộc người ta làm vậy. Chứ ai bảo mấy ông coi người ta hổng có kí lô nào hết ráo, đè ngay trước mặt mà làm chuyện mánh mung, thì buộc họ phải theo luật lệ mà phân xử. Lần tới, mấy ông chơi màn của tụi vẹm. Hễ thằng này mua xong chạy ra ngoài đưa thẻ cho thằng khác nhào dzô, bảo đảm mấy ông mua hết... vé cũng chẳng ma nào dám lôi thôi gì hết cả. Cái sơ ý là mấy ông lộ liễu cho người ta thấy, nên cần rút kinh nghiệm để mai này được xuôi chèo mát mái hơn…

Rồi trên chuyến tàu trực chỉ Sít-ny, Mõ nghe trong lòng dâng lên nỗi buồn khôn tả. Dù vẫn biết sấp nhỏ chẳng mấy hiểu được câu chuyện xảy ra, nhưng khó tránh cho đầu óc trẻ thơ những hình ảnh hổng có gì là đẹp. Mà thiệt ra nhân vô thập toàn chứ có ai hoàn mỹ, nên lầm lỡ bây giờ ráng bớt bớt ở lần sau. Chứ cố tình quên chuyện đúng sai còn xách nước té vào mặt người ta thì quả là... thầy chạy! Quả là chỉ biết cái lợi cho mình còn thiệt hại thế nào thì quen để ngoài tai. Mà lẽ thường ai cũng muốn phấn dồi mặt, chứ dại gì đem phấn dồi ở gót chân. Chỉ là lực bất tòng tâm mà không làm chi được. Rồi trong tận cùng thâm sâu đó, hầu như ai cũng mơ ước cộng đồng mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, để con cái được lớn lên trong bầu khí vui tươi và lành mạnh. Để những tinh túy của ngàn năm đưa đến, sẽ thấm nhuần vào đời sống ngọt ngào của các con. Thế nhưng muốn có những ao ước đó - thì người đi trước phải làm gương cho thế hệ mai sau - Chứ không thể khoanh tay đứng nhìn mà ngon lành cho được. Vả lại, người ta không thể cho kẻ khác cái mà người ta không có, thì đám trẻ làm sao hiểu được chuyện nước non" Hiểu được phong tục cha ông có nhiều cái đẹp. Hiểu được lịch sử hào hùng của tiền nhân thuở trước, và hiểu được lý do gì người mình lại nương náu ở đây"

Mà giả như thế nhân sống chết thế nào ta đây cóc biết - chỉ thích rung đùi chờ hưởng phước mà thôi - thì có khác chi an tọa dưới gốc cây chờ sung rơi rụng. Chim sẻ nhớ nương sơn dương còn nhớ núi. Chẳng lẽ là người lại... quên nguồn quên cội được hay sao"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.