Hôm nay,  

Trái Tim Của Thế Giới (3)

08/01/200300:00:00(Xem: 4008)
Khi được hỏi về những lời tuyên bố bạo mồm bạo miệng của mình, Saramago trả lời, 'ôi dào, giản dị chỉ là quyền công dân, như tất cả chúng ta." Ông tỏ ra cứng rắn, khi bảo vệ "đặc quyền của ông", rằng phải ăn to nói lớn như vậy, thiên hạ mới hiểu được, nói nhỏ nhẻ chẳng ai thèm nghe. Lý do, theo ông, thế giới bây giờ như một cái chợ, một nhà thương điên (madhouse). Tệ hại nhất, từ đó, là những giá trị mà chúng ta ít nhiều được học hỏi, dậy dỗ, tất cả đều bị coi là cổ lỗ, nếu không muốn nói là dị hợm (ridiculous). Trọng nể từ ngữ là trọng nể con người, bởi vì con người là ưu tiên số một, nếu xổ toẹt con người là xổ toẹt tất cả mọi chuyện. Nhưng càng ngày mọi chuyện lại không phải như vậy. Việc lên Sao Hoả quan trọng hơn là làm sao cho 13 triệu dân Phi Châu khỏi chết đói. Tại sao tôi lại phải băn khoăn về chuyện, không hiểu trên Sao Hỏa có nước không nhỉ, trong khi vờ đi chuyện, làm thế nào cho nguồn nước ở trên trái đất đừng bị ô nhiễm" Cần phải tái định nghĩa, và sắp xếp lại, những gì được coi là ưu tiên. Nhưng quan trọng hơn, sẽ chẳng có một cơ may nào làm được việc tái định nghĩa đó, nếu chúng ta không dám đối đầu với sự cần thiết trả lời một câu hỏi quá ư giản dị, nhưng bị coi là cổ xưa và dị hợm, đó là: dân chủ nghĩa là gì" Chúng ta sống trong một thế giới kỳ quặc, cứ như thể là một câu hỏi như vậy không cần phải bàn tới, vì đã được coi là bảo đảm rồi, như thể dân chủ đã chiếm chỗ của Ông Trời, mà đã là ông trời, thì đâu cần bàn cãi chi nữa.

Saramago tháng vừa rồi (tháng 11, 2002) là tròn 80 tuổi. Ông sinh tại Azinhaga, một làng làm ruộng cách Lisbon 100km, vào năm 1922. Theo người bạn thời con nít của ông là Augusto do Souto Barreiros, làng này thuộc loại giầu có, mầu mỡ, nhưng là của riêng, chỉ của ba hoặc bốn người, số còn lại, nhất là về mùa đông cực lạnh hoặc mùa hè cực nóng, chỉ biết đói và đói. "Có thể là do quá nghèo đói mà cha của Saramgo đã khai man ngày sinh của con, ngày 18 tháng 11, tuy rằng ông ra đời trước đó hai ngày, để tránh phải đóng tiền phạt, vì khai sinh trễ. Ngoài cái tên thực ra, tay thư ký bèn thêm vào cái biệt hiệu dành cho gia đình ông, là "Saramago" (củ cải hoang). Nhưng như một điềm lành cũng nên, bởi vì sau này, trong tiểu thuyết của ông, thí dụ như Tất Cả Những Cái Tên, Saramago đã sử dụng tới những "cơ may đầu đời" như vậy, để bàn về sự xác thực chẳng xác thực một tí nào, của những sự kiện cứ coi là nghiêm túc, hoặc chính hiệu con nai vàng (official facts), hoặc chính ông làm cái công việc của tay thư ký nhà làng ngày xưa, nghĩa là gia giảm, thêm bớt tí chút vào những sự kiện có tính chính thức, đã được công nhận, thí dụ như trong cuốn Lịch Sử Cuộc Vây Hãm Lisbon.
(còn tiếp)
Quách Tường

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.