Hôm nay,  

Mỹ Đánh Vào Xương Sống TC

01/06/201900:00:00(Xem: 5438)
Vi Anh

 

Tổng Thống Mỹ D. Trump vừa ký sắc lệnh đưa Tập đoàn Huawei và 68 chi nhánh tại hơn 20 quốc gia trên thế giới vào "danh sách đen" thương mại Entity List, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17-5. Đó là đòn bó tay, trói chân TC trong chiến lược "Made in China 2025" và “Một Vành Đai Một Con Đường”. Hãng Bloomberg mới đây cho biết, Trung Quốc đang xem xét việc trì hoãn các mục tiêu trong chương trình này. Đang trong thời Chiến tranh Thương mại căng thẳng với Mỹ, TC e ngại Mỹ đánh mạnh, đánh toàn diện, đánh xa luân chiến nên Đảng Nhà Nước TC mật lịnh không cho ‘báo đài’ của Đảng Nhà Nước thông tin, nghị luận ì xèo về hai chiến lược này. Nhưng Mỹ đề cao cảnh giác có thể đó là chiến thuật lùi một bước để tiến hai ba bước của TC.

Trong kỳ họp thứ 11, TC xoá bỏ hầu như mọi cam kết trong các phiên đàm phán trước suốt cả mấy tháng trời, nên TT Trump tăng mức thuế quan từ 10% lên 25% trên các mặt hàng TC nhập vào Mỹ trị giá 200 tỷ Mỹ kim và sau đó có thể lên 300 tỷ.

Chiến lược "Made in China 2025" và chiến lược “Một Vành Đai, Một Con Đường” là hai chiến lược TC mưu toan đánh Mỹ để tranh giành vị thế đệ nhứt siêu cường thế giới của Mỹ. Theo các nguồn tin và phân tích đang tin cậy "Made in China 2025" là kế hoạch nâng cấp năng lực sản xuất của Trung Quốc để phản ánh cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới của họ. Theo tờ Financial Times cho biết, ‘ý đồ’ của TC hiện đại hoá trong sản xuất sử dụng người máy, 5G, trí thuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT).

Chiến lược này được đặt lên hàng đầu trong sách lược kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình và là một phần trong gói kế hoạch của ông hướng tới mục tiêu tạo ra mô hình kinh tế bền vững, vượt trội của TC. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2025, TC sẽ đạt 70% “tự cung tự cấp” trong những thiết bị và nguyên liệu chính cho công nghệ cao.

Còn chiến lược “Một Vành Đai Một Con Đường” là chiến lược TC bành trường kinh tế, chánh trị, quân sự khắp thế giới để TC như Đế Quốc La Mã các nước “đường nào cũng về La Mã”.

Nhưng Tổng thống D. Trump và chánh quyền Mỹ nhận thức được "ý đồ" của Chủ Tịch Bình. Do đó chánh quyền Trump đã biến các lĩnh vực công nghiệp và sản phẩm của TC vào trong trọng tâm của cuộc Chiến tranh Thương mại giữa hai nước.

Sau 10 phiên họp của hai bên Mỹ và TC cả 10 tháng trời kết quả rất tốt. Chính Ô. Tập Cận Bình cụ thể hoá lời hứa “Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống cơ chế thực thi ràng buộc với các thỏa thuận quốc tế”. Ông Bình cho biết Trung Quốc sẽ tiêu chuẩn hóa tất cả ban ngành của chính phủ trong vấn đề ban hành thủ tục hành chính và quản lý thị trường. Chính phủ nước này cũng sẽ loại bỏ những quy định bất hợp lý, biện pháp trợ cấp và những thông lệ gây cản trở cho môi trường cạnh tranh công bằng cũng như làm nhiễu loạn thị trường. “Trung Quốc sẽ không can thiệp làm hạ giá đồng nội tệ, gây thiệt hại cho các quốc gia khác. Đồng nhân dân tệ sẽ được giữ ở mức hợp lý và cân bằng. Thị trường sẽ giữ vai trò lớn hơn trong việc định đoạt tỷ giá ngoại hối”, ông Tập Cận Bình khẳng định như thế.

 Nhưng đến phiên họp thứ 11 lẽ ra hai bên sẽ phải ký một thỏa thuận chung như trên. Nhưng TC lại lật lọng bỏ gần hết những cam kết của TC. Ngày 10-5 vừa qua, Tổng thống D. Trump phản ứng mạnh. Ông tuyên bố Mỹ sẽ áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa trị giá hơn 200 tỷ USD của Trung Quốc, đồng thời cân nhắc sẽ tăng mức thuế đối với lượng hàng hóa còn lại có trị giá trên 325 tỷ USD.


TC cũng không phải tay vừa, bèn trả đũa. Ngày 13-5, Trung Quốc thông báo sẽ tăng thuế nhập cảng từ 10% lên 20-25% đối với lượng hàng hóa nhập cảng từ Mỹ có giá trị 60 tỷ USD.

Chiến tranh Thương mại Mỹ chống TC, mục tiêu giảm thâm hụt thương mại cho Mỹ chỉ là một mục chiến thuật, mục tiêu chiến lược, chánh yếu trong cả chục cuộc đàm phán của Mỹ ngăn chặn sự trỗi dậy của TC qua hai chiến lược “Made in China 2025” và “Một Vành Đai Một Con Đường. Tức là Mỹ đánh vào xương sống kinh tế, chánh trị, ngoại giao của TC.

Những yêu cầu của Tổng thống Trump đối với TC cho ta thấy rõ. Phái đoàn đại diện thương mại Mỹ cố gắng tập trung vào đường hướng chỉ đạo của TT Trump minh thị trong những điểm sau. TC phải: (1) cắt giảm hỗ trợ của nhà nước cho các ngành công nghiệp công nghệ cao; (2) chấm dứt tình trạng ép buộc các công ty nước ngoài phải chia sẻ những công nghệ then chốt đối với các doanh nghiệp Trung Quốc; (3) bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; (4) gỡ bỏ những hạn chế về quyền sở hữu đối với các dự án đầu tư sắp tới, mở cửa rộng hơn nữa cho hàng hóa và dịch vụ nước ngoài vào Trung Quốc; (5) từ bỏ mục tiêu tự cung tự cấp trong những lĩnh vực công nghệ chủ chốt và các sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Để thúc đẩy những bước tiến này, chính phủ Mỹ đã áp dụng mức thuế 10-25% đối với hàng hóa TC xuất cảng sang Mỹ (trị giá 250 tỷ USD), siết chặt kiểm soát đối với đầu tư của Trung Quốc vào các công ty công nghệ của Mỹ và đưa ra các lệnh trừng phạt đối với sản phẩm xuất cảng của một số công ty công nghệ của Trung Quốc.

Phản ứng của Mỹ gây tác động bất lợi cho TC. Nhiều công ty đa quốc gia chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc, đe dọa nền kinh tế hiện nay của Trung Quốc và kế hoạch nâng cấp công nghệ của nước này.

Nếu cuộc tranh chấp thương mại leo thang hơn nữa, Trung Quốc có thể tương nhượng một phần thứ yếu của chiến lược "Made in China 2025" bằng cách rút lại sự tài trợ cho các công ty TQ, cải thiện công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện thuận lợi hơn một chút cho các công ty tư nhân trong nước và nước ngoài so với các doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, ít có khả năng kế hoạch "Made in China 2025" bị từ bỏ hoàn toàn; thay vào đó, nhiều khả năng, Bắc Kinh sẽ đưa một chiến lược quốc gia mới cho việc phát triển công nghệ dưới một cái tên mới, về cơ bản là kế hoạch B của "Made in China 2025".

Nhưng cứu cánh của Mỹ không phải là những nhượng bộ thứ yếu ấy. Cứu cánh tối hậu của Mỹ là bó tay, trói chân TC trong việc tiếp cận, làm chủ khoa học, kỹ thuật, công nghệ để hàng hoá của TC “made in China 2025” vượt trội hơn Mỹ. Và chiến lược “Môt Vành Đai Một Con Đường” chết lặng lẽ vì TC thiếu vốn đầu tư, cho vay bẫy nợ, bị các nước tẩy chay.

Nên chính phủ Mỹ đặt ra thêm những hạn chế đối với các sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc tại các trường đại học của Mỹ, ngăn chặn những trao đổi, tương tác giữa các nhà khoa học của cả hai nước, hoặc cản trở các nhà đầu tư và các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc mua lại các công ty khởi nghiệp tại thung lũng Silicon, tốc độ thu nạp kiến thức tại Trung Quốc có thể giảm dần và chấm dứt./.(VA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.