Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Hột ‘Xàn’ Đen Cho Nổi...

28/10/201700:00:00(Xem: 2526)
Loan Sira

 
Bữa nay chị Năm làm có nửa ngày.

Về sớm, nhìn qua đồng hồ thấy chưa tới giờ nấu cơm, dòm xuống bàn tay móng ngắn, móng dài  xấu quá, thôi thì tắp vô tiệm “neo” quen làm lại cho đẹp. Bước vô tiệm liếc sơ một vòng không thấy người khách nào đợi. Ông chủ ngồi đọc báo…bBà chủ coi tv ca nhạc Việt.

-Chào ông chủ khỏe hông?

-Trời lâu quá hỏng gặp chị, chị khỏe hông?

-Cũng bình thường, có mấy móng thôi mà cứ tháo ra, gắn vô rồi lại tháo ra… tới ngày fill thì lại bận nên sút móng hết… coi nè giống bàn tay cùi hông?

-Để tui… để tui biến thành bàn tay ti..ê..nn….bà…đừng giận nghe chị, tui nói chơi cho vui.

-Nói thiệt mà giận gì ông.

Ông chủ cầm bàn tay tui xoay qua lật lại:

-Dài nhiêu?

-Ngắn thôi ông, dài quá đánh máy hỏng được, đeo bông thì cứ rớt lên rớt xuống.

-Trời ơi dễ quá mà, mượn.. ảnh đeo dùm cho tình.

-Tình gì… tình già hả, con mắt ảnh còn lem nhem hơn mấy cái móng tay tui, nhè lỗ tay hỏng xỏ mà xỏ vô thịt tui thì chết tui.

-Chị lúc này trẻ ra hé.

-Trẻ gì ông… làm bà Nội rồi.

-Hay vậy, thiệt chơi chị… vậy thì chị hay hơn tụi tui rồi.

-Hay là tụi nhỏ hay chớ đâu phải tui.

Ông chủ xoay qua réo bà xã:

-Chỉ có cháu Nội rồi nè….

Bà xã nói:

-Sướng quá…

Ổng chủ cắt cắt, dũa dũa, đắp đắp đâu được 15 phút. Nói tiếp:

-Hai đứa con dâu của tui chưa đứa nào chịu sanh hết…  má nó năn nỉ hoài… thèm cháu Nội muốn chết…

-Thôi kệ đi ông, chừng nào nó muốn thì mình có, đâu ép được… mà có cháu thấy thương lắm ông ơi… nhất là nghe nó kêu “Nôĩ..Nôĩ”.

-Bởi vậy tức mình hai thằng quỷ sống con tui hỏng nghe lời cha mẹ. Đợi tụi tui già rồi làm sao coi chừng nổi. Nó cứ nói đợi rồi.. đợi… xong chuyện này tới chuyện kế, hỏng biết tới chừng nào?

-Thôi buồn gì ông, trước sau gì cũng có thôi. Bây giờ hai ông bà đi chơi du lịch đây đó, chứ có cháu rồi nó cứ đem qua gởi thì hết đi đâu được lúc đó thì chắc ông biểu tụi nó đừng đẻ nữa.

Nói qua nói lại ổng làm một cái rẹt vô da tui:

-Ui da, tui sợ cái máy dũa này lắm nghe ông, coi chừng móng tui mỏng lắm rồi đó.

-Xin lỗi nghe chị, nhiều lúc tui tức mấy đứa con tui lắm.

Tui sợ ổng tức quá lại gây thương tích cho tui lần nữa nên nhớ lại lúc trước có nghe ổng nói ở tù cải tạo tui liền đổi đề tài:

-Hồi trước ông trong binh chủng nào vậy?

-Biệt Kích chị ơi, đi mút mùa bỏ bả ở nhà một mình (Ổng liếc qua bả, tui thấy bả cười mím chi). Đi riết thành ra quen rồi, qua đây tui cũng đi liên miên. Từ Texas qua Chicago rồi N. Carolina, cuối cùng về Cali. Bây giờ lớn tuổi rồi hết muốn đi đâu.

-Ủa có ở N. Carolina hả mà chỗ nào vậy? tui cũng ở bển qua nè. Tui ở Monroe, sau đó theo ổng ra Charlotte, ở đó gần tám năm, bây giờ người mình ở đó đông lắm. Hồi tui ở chỉ có vài gia đình VN thôi nên thân tình lắm.  Cuối tuần nào cũng tập họp, nấu nướng, ca hát thiệt là vui, cũng tại chỗ đó mà tui gặp ông xã tui.

-Sao chị dọn về đây vậy?

-Công ăn, việc làm, với lại ở đâu ấm áp thì tụ về, mà ở đâu bằng Cali hén ông, cái gì cũng có hết.

Nhìn sơ thấy cũng gần xong, dòm đồng hồ thấy gần tiếng mà còn hai, ba khách đợi nên tui nói:

-Có khách đợi, thôi sơ sơ thôi ông, xịt air brush dùm tui cho nó lẹ.

-Ừ, air brush coi dễ thương lắm để tui tặng cho chị cái hột “xàn” nho nhỏ.

Xịt air brush xong ổng kéo cái túi plastic ra, cầm cây nhíp lên lấy cái “hột xàn” nho xíu màu đen, định gắn lên.

-Thôi ông ơi “hột xàn” thì phải màu trắng mới giống thứ thiệt chớ…

-Kệ mà, màu đen cho nổi…. mùa lễ Ma đó mờ.

Thôi kệ, để ổng gắn. Hột trắng để dành kỳ sau.

Loan Sira

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.