Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Tôi Là Ai?

30/04/201700:00:00(Xem: 2526)
blank
Nina Lê.

Tôi đã ghi lại cho các em khi đọc “mảnh ký ức” của một thiếu nhi 16 tuổi, trước bước đường đi du học, cô bé mới 16 tuổi, lên đường một mình, bỏ lại đằng sau gia đình, cha mẹ, bạn bè, đến London, xứ sở xa lạ, với những bước đầu bỡ ngỡ, hoang mang. Vừa qua là những mảnh ký ức ghi lại cảnh rời gia đình, lên máy bay. Và bây giờ là máy bay đã hạ cánh, cô bé hết sức bỡ ngỡ với một mình, xoay xở giữa phi trường rộng lớn mà cô chưa hề thấy.Và đây là mảnh ký ức tiếp theo của em:

“Mảnh Ký Ức thứ hai: Tôi là ai?

Trước khi đi, mẹ tôi nói:” Nước người ta như một thiên đường vậy, nơi mà con có thể thoải mái thể hiện tính cách của mình và mọi người sẽ công nhận con chính là con.”

Không những mẹ tôi, mà hầu hết người Việt Nam đều nói vậy với cặp mắt hướng xa xôi, hình dung về những vùng đất bên kia đại dương, nơi họ chưa từng đặt chân đến. Và tôi là đứa trẻ may mắn nắm bắt được cơ hội, rồi sẽ được hít thở bầu không khí trong lành của Anh Quốc, sẽ đi lại trên những con đường lát gạch sạch sẽ, và sống trong một môi trường công bằng, bình đẳng...

Vừa đáp xuống sân bay Heathrow, tôi thấy người ta vội vội vàng vàng, và rồi chính mình cũng cuốn vào dòng người ấy, chạy đi sắp hàng rồng rắn chờ nhập cảnh. Tôi lọt thỏm trong dòng người đó, vừa bé nhỏ, vừa lò dò đọc các bảng hướng dẫn, vừa ngơ ngác chưa xác định phương hướng. Vì thế tôi mất đến tận 3 tiếng đồng hồ trong sân bay mới hoàn tất xong thủ tục và lết thếch kéo cái va-li đến cổng Arrival.

Thời đó, tôi may mắn hơn nhiều người lắm vì có được dịch vụ taxi của trường đón sẵn từ sân bay ở London chở về trường ở Cambridge. Chưa bắt kịp hơi thở, tôi đã đảo mắt nhìn quanh người đưa kẻ đón, xem có ai cầm tờ giấy ghi tên tôi hay không. Nhưng ngó đông ngó tây, chẳng thấy ai cả. Lúc đó tôi lo tới toát mồ hôi giữa không khí se lạnh ôn đới. Tôi kéo va-li chạy đi tìm khắp cả sảnh, nghĩ rằng phải làm sao nếu người ta quên mình. Và ngay lúc tôi bắt đầu thất vọng, thực sự nghĩ rằng người ta đã bỏ về vì đợi quá lâu, tôi thấy một ngươi đàn ông da trắng, tóc vàng, một tay ngó đồng hồ, tay kia cầm tờ giấy à viết tên tôi.

Chắc ông tài xế này rồi. Tôi chạy đến và hỏi:

“Xin chào! Có phải ông đến từ trường CATS Cambridge không?”

“Ô phải! Miss Lee, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy! Cô làm ơn ký xác nhận vào đây nhé.”

Tôi đón tờ giấy từ tay người đàn ông nọ, và thở phào nhẹ nhỏm khi thấy tên mình in trên tờ giây đó... (còn nữa)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.