Người dân Mỹ đã biết rõ cuộc đời của Tổng Thống Reagan như thế nào. Từ thuở thiếu thời sống trong cảnh nghèo thời khủng hoảng kinh tế đầu thập niên 30, ông đã tự vươn lên đến thế giới điện ảnh Hollywood và từ đó đạt đến các nấc thang chính trị khởi đầu là Thống đốc Tiểu bang California. Năm 1980 ông đắc cử làm Tổng Thống Mỹ và thắng nhiệm kỳ thứ hai cho đến năm 1988. Riêng tôi, mỗi lần nhắc đến TT Reagan tôi lại nhớ đến bức tường Bá-linh ở Đức. Tôi sang Mỹ trễ nên không được sống dưới thời Tổng Thống Reagan. Nhưng khi ra khỏi tù cải tạo của chế độ Cộng sản Việt Nam, tôi đã biết đến tên ông và đó là một cái tên quý giá nhất trong lòng tôi vì ông là người dọn đường cho sự sụp đổ thế giới Cộng sản.
Năm 1985, Liên Sô đã có những dấu hiệu khó khăn về kinh tế và Mikhail Gorbachev, một người có chủ trương đổi mới kinh tế, đã được đưa lên làm Tổng bí thư đảng. Vào cuối năm đó, Reagan và Gorbarchev đã họp thượng đỉnh lần đầu tiên ở Geneva. Cuộc thượng đỉnh thứ hai họp ở Iceland năm 1986 để thương lượng về giải trừ vũ khí nguyên tử, nhưng thất bại vì Reagan không chịu bỏ "Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược". Nhưng kỳ Thượng đỉnh thứ ba năm 1987 đã thành công, Reagan và Gorbarchev ký kết thỏa ước về phi đạn nguyên tử tầm trung. Cũng năm đó TT Reagan đến thăm bức tường Bá Linh do Cộng sản dựng lên, chia cắt hai miền Đông Đức thuộc cộng sản và Tây Đức thuộc thế giới tự do. Reagan đứng trước cửa ngõ duy nhất ở bức tường, có lính canh chặt chẽ, nói lên những lời đã ghi vào lịch sử. Reagan tuyên bố trên TV: "Tổng bí thư Gorbachev, nếu ông muốn có hòa bình, nếu ông muốn có thịnh vượng cho Liên Sô của ông, nếu ông muốn có sự giải phóng, hãy đến cánh cửa này mở nó ra. Ông Gorbachev, hãy kéo sập bức tường này xuống". Đó là những lời Reagan thách thức Gorbachev trước thế giói.
Năm 1988, TT Reagan hết nhiệm kỳ, nhưng ông đã reo một cái mầm sụp đổ cho Liên Sô. Vị Phó Tổng Thống của ông ra tranh cử đã được bầu làm Tổng Thống. Đó là ông George Bush phụ thân của Tổng Thống Bush ngày nay. Mùa hè năm 1989, chế độ Cộng sản lần lượt sụp đổ ở các nước Đông Âu, dân chúng Đông Đức vượt biên qua các nước đó rồi chạy về phía các nước Tây phương. Ngày 9-11-89, Đông Đức đành phải phá sập bức tường trước áp lực của những người biểu tình ôn hòa đòi dân chủ. Từ đó dân Đông Đức được tự do đi qua Tây Đức mà không còn sợ bị bắn tỉa bởi Công an Đông Đức. Ngày 3-10-90, nước Đức và cả Bá Linh được thống nhất, Đông Đức từ bỏ chế độ Cộng sản gia nhập Tây phương tư bản. Lúc đó tôi vẫn còn ở Việt Nam, nhìn thời cuộc diễn biến mà lòng tôi trạnh nghĩ đến giòng sông Bến Hải và chiếc cầu Hiền Lương trước năm 1975.
Nhân dịp tang lễ cố Tổng Thống Reagan, sự nghiệp chính trị của ông đã được báo chí và chính giới Mỹ nhắc đến nhiều. Ông đã lên nắm quyền Tổng Thống giữa lúc nhân tâm ly tán vì hội chứng Việt Nam, vì vụ Watergate làm TT Nixon mất chức và kinh tế trì trệ. Nhưng cả bạn lẫn thù nay đều lên tiếng ca ngợi ông như một người đã phục hồi được niềm tin và sự lạc quan của người dân Mỹ. Dưới thời Reagan cũng có một vụ báo chí Mỹ gọi là vụ "xì-căng-đan" Iran-Contra. Một số nhân vật cao cấp ở Bạch Cung từ năm 1985 đến cuối năm 1986 đã lén lút bán vũ khí cho Iran rồi dùng tiền đó giúp phe chống Cộng (Contras) ở Nicaragua. Luật Mỹ cấm bán vũ khí cho những nước ủng hộ khủng bố nhất là nước Iran. Ngoài ra Mỹ cũng có luật cấm viện trợ cho phe Contras. Vụ phạm luật này bị phanh phui khiến một số viên chức phải ra tòa lãnh án. Sau nhiều lần chối cãi, rút cuộc ngày 4-3-87, trong một diễn văn trên TV TT Reagan nói ông đã tìm cách đổi vũ khí lấy những con tin Mỹ do bọn khủng bố thân Iran bắt giữ ở Lebanon. Và ông đã thẳng thắn nhận lỗi bằng câu nói "Tôi đã sai lầm". Có lỗi thì nhận chớ có gì mà sợ" Có lẽ mọi người, kể cả kẻ thù của ông, đều kính phục ông ở điểm này.
Sau 10 năm mất hết trí nhớ, bỏ lại quá khứ ở phía sau, nay TT Reagan đã trở thành người thiên cổ. Lạ lùng thay, ông đã ra đi vĩnh viễn chỉ một ngày trước lễ kỷ niệm ngày D, ngày mà 60 năm trước quân đội Mỹ đã đổ bộ ở bờ biển nước Pháp để chiến thắng Đức Quốc xã. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một sự nhắc nhở đầy ý nghĩa" Lịch sử Mỹ đã để lại nhiều vị Tổng Thống giỏi, nhiều tướng lãnh tài ba. Nếu dùng lời lẽ tâng bốc, đưa ra những khẩu hiệu đao to búa lớn để nói cho oai, hay những lời lẽ ba hoa tán dương sự quyết tâm, lòng yêu nước, trí dũng song toàn vv... theo khuôn đã đúc sẵn từ trước, điều đó cũng quá nhàm. Chúng tôi nghĩ dùng quân đội vô địch vũ khí tối tân đánh thắng kẻ thù cũng chưa phải là giỏi. Không cần nổ một phát đạn mà địch vẫn sụp đổ, như thế mới thật là tài. Tại sao vậy" Bởi vì nhất tướng công thành vạn cốt khô.