Từ sau cuộc bầu cử TT Mỹ, nổi lên phong trào vận động sửa Hiến Pháp Mỹ để di dân sanh ngoài Mỹ có thể ứng cử tổng thống. Cali, tiểu bang đông dân nhứt Mỹ, nơi người Mỹ thiểu số đã thành đa số, là điểm xuất phát của phong trào. Ô. Thống Đốc Arnold Shwarzeneger, một người Áo đến Mỹ định cư và thành đạt ở Cali, là người được phong trào chú ý.
Hiến pháp là luật tối cao của Mỹ nhưng vẫn là luật. Luật do Quốc Hội đại diện dân làm ra; làm được thì cũng sửa được. Hiến Pháp Mỹ đã sửa mấy chục lần rồi, cả mấy chục tu chánh án đang còn đó. Dù thủ tục tu chinh Hiến Pháp phức tạp, đòi hỏi Quốc Hội biểu quyết với túc số rất cao, một số các tiểu bang phải phê chuẩn, nhưng không có nghĩa là không có thể làm được.
Vì thực vậy, không có gì phi Mỹ, phi lý hơn nếu không làm. Nước Mỹ là một nước của những người di dân, mà Hiến Pháp lại qui định chỉ những người sanh tại Mỹ mới được trở thành thổng thống. Thế mà cái phi Mỹ, phi lý đó đã kéo dài 230 năm. Đó là do Điều 2 , Khoản 1 của Hiến Pháp Mỹ chỉ cho ứng cử tổng thống Mỹ "những công dân sanh trên đất Mỹ, hay những công dân của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ, vào thời điểm Hiến pháp được chấp nhận", có ít nhứt 35 tuổi và ở trên đất Mỹ được 14 năm.
Nhiều sử gia cho sở dĩ điều khoản đó có trong Hiến Pháp là do hai lý do. Do phe phái đối thủ của Ô Alexander Hamilton đưa vào nhằm chận không cho Oâng này sanh ở West Indies ra ứng cử. Nhưng sau đó cũng không chận được vì khi Hiến Pháp được tiểu bang sanh quán của Hamilton chấp nhận, Oâng đã hội đủ điều kiện 36 tuổi và ở Mỹ được 14 năm. Và lý do hoàn cảnh là lý do chánh. Lúc bấy giờ các thuộc địa kết hợp thành lập Hiệp chũng quốc Hoa kỳ mới vừa thoát khỏi bàn tay thống trị của Đế quốc Anh. Mỹ bị bao vây bời nhiều âm mưu, nhièu thế lực thù địch ngoại quốc- thực cũng có, mà tưởng tượng cũng có. Nên những nhà lập hiến nghĩ một tổng thống sanh ở ngoại quốc có thể đưa đất nước trở lại thời kỳ thuộc địa Anh. Nhưng đứng trên phương diện thuần túy kỹ thuật pháp lý mà nói, tiền lệ vi hiến đã có ngay lúc ban đầu. TT George Washington không phải là người sanh ở Hiệp chủõng quốc mà vẫn được cử làm tổng thống đầu tiên. Khi Hiến Pháp được 9 tiểu bang đầu tiên phê chuẩn và bầu tổng thống đầu tiên; trong 9 tiểu bang đó không có Virginia là tiểu bang sinh quán của Washington.
Nhưng cũng phải thông cảm cho những nhà lập hiến và lập quốc Hoa kỳ. Điểu 3, khoản 1 của Hiến Pháp được viết ra dành riêng cho lớp người và thời kỳ hoàn toàn đặc biệt và khác với thời kỳ độc lập hoàn toàn, an ninh bảo đảm sau này của Mỹù. Nhưng về sau, thật là một nghịch lý về hình thức cũng như nội dung, trên lý thuyết cũng như trên thực tế, khi nước Mỹ sau này là nước của những người di dân, mà người di dân không được ra tranh cử thổng thống.
Nghịch lý không thể biện minh được đưọc qua những con số tự nó đã nói lên mâu thuẩn ấy. Năm 1907, Mỹ đã có 20 triệu di dân rồi. Năm 1990 số di dân đã lên 47 triệu . Những thập niên gần đây, bất cứ năm nào cũng có 1 triệu di dân vào đất Mỹ. Và hiện giờ, lúc nào Mỹ cũng có 32 triệu người ( 14% tổng dân số Mỹ ), ở nhà nói tiếng mẹ đẻ như Tây Ban nha, Ý đại lợi, Đức Pháp, Hy lạp, Trung Hoa, Nhựt, Đại Hàn, Phi VN và v.v. (Times 30-3-95). Trong con đường đi lên của nước Mỹ, di dân đã làm nên những thành tích làm giàu, làm mạnh, làm nổi tiếng tốt cho nước Mỹ. 700 di dân đã được Quốc Hội Mỹ tưởng thưởng Huân chương Danh dự vì đã anh dũng chiến đấu và 60.000 người khác đang chiến đấu tại nhiều mặït trận trong đó có Iraq và A phú hãn bây giờ. Nhiều nhà kinh doanh thành đạt như Andrew Carnegie người Tô cách Lan, kinh tế gia nổi danh như John Kenneth Gabraith người Canada. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ có di dân Christuian Herter gốc Pháp, Henry Kissinger gốc Đức, và Bà Madeleine Albright gốc Tiệp Khắc. Chánh khách có Thống đốc Michigan Jennifer Granhoim gốc Canada, Thống đốc Cali Arnold Shwarzeneger gốc Aùo, và Dân biểu Liên bang Tom Lantos gốc Hung gia lợi. Edward Teller di dân ngưòi Hung gia lợi đã làm ra cho Mỹ bom H; di dân gốc Ý Enrico Fermi cống hiến cho Mỹ sức nổ dây chuyền; di dân gốc Nga Đề đốc Hayman Rockover làm ra cho Mỹ tàu lặn nguyên tử. Tài tử Bob Hope gốc Anh chọc ngưòi Mỹ cười ý nhị, tài tử Alex Trebek làm Mỹ thấy nhớ chương trình Jeopardy. (USA Today 23-11-04). Chân ướt chân ráo như sắc tộc Việt có Dân biểu TB Cali Trần Thái Văn, số phiếu đắc cử vào Hạ viện Cali cao còn hơn số phiếu của dân biểu đắc cử vào Hạ viện liên bang, đã nói lên con đường thênh thang của người Việt đi vào chánh quyềøn liên bang.
Điều 2 khoản 1 của Hiến pháp viết cho một lớp người nào đó, đáp ứng nhu cầu lịch sử nào đó. Tình hình mới, nếu không tu chỉnh sẽ là dấu chỉ nói lên nỗi sợ người nước ngoài của Mỹ và là một xúc phạm đối với di dân.Nhưng trong phòng trào vận động sửa đổi Hiến Pháp trong tháng rồi, những nhóm vận động không biết vô tình hay cố ý đã làm những hành động có thể làm lạc hướng của nguyện vọng chánh đáng và xu thế tiến bộ của phong trào. Phong trào làm cho di dân sanh ngoài Mỹ được ứng cử tổng thống Mỹ là tốt. Nhưng nếu phong trào làm cho, làm vì, và làm riêng cho Thống Đốc Arnold Shwarzeneger gốc Aùo ra ứng cử năm 2008 là vô tình hay cố ý đánh lạc hướng hợp tình, hợp lý, hợp thời của Mỹ. Những người ái mộ Arnold, những người vận động phong trào tu chỉnh Hiến Pháp bu quanh TĐ Arnlod trên quảng cáo truyền hình .
Muốn hay không Mỹ cũng đã, đang và sẽ là một nước của di dân, một dân tộc pha nhiều dòng máu, một xã hội đa văn hoá. Người Mỹ chọn tổng thống là chọn ngưòi xứng đáng, đủ tài, đủ đức ra nắm chánh quyền giải quyết việc nước, chuyện dân. Chớ người Mỹ không chọn con vật cưng (pet) trong nhà mà cần phải chọn giống sanh trong nước Mỹ để được thuần chủng Mỹ.
Hiến pháp là luật tối cao của Mỹ nhưng vẫn là luật. Luật do Quốc Hội đại diện dân làm ra; làm được thì cũng sửa được. Hiến Pháp Mỹ đã sửa mấy chục lần rồi, cả mấy chục tu chánh án đang còn đó. Dù thủ tục tu chinh Hiến Pháp phức tạp, đòi hỏi Quốc Hội biểu quyết với túc số rất cao, một số các tiểu bang phải phê chuẩn, nhưng không có nghĩa là không có thể làm được.
Vì thực vậy, không có gì phi Mỹ, phi lý hơn nếu không làm. Nước Mỹ là một nước của những người di dân, mà Hiến Pháp lại qui định chỉ những người sanh tại Mỹ mới được trở thành thổng thống. Thế mà cái phi Mỹ, phi lý đó đã kéo dài 230 năm. Đó là do Điều 2 , Khoản 1 của Hiến Pháp Mỹ chỉ cho ứng cử tổng thống Mỹ "những công dân sanh trên đất Mỹ, hay những công dân của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ, vào thời điểm Hiến pháp được chấp nhận", có ít nhứt 35 tuổi và ở trên đất Mỹ được 14 năm.
Nhiều sử gia cho sở dĩ điều khoản đó có trong Hiến Pháp là do hai lý do. Do phe phái đối thủ của Ô Alexander Hamilton đưa vào nhằm chận không cho Oâng này sanh ở West Indies ra ứng cử. Nhưng sau đó cũng không chận được vì khi Hiến Pháp được tiểu bang sanh quán của Hamilton chấp nhận, Oâng đã hội đủ điều kiện 36 tuổi và ở Mỹ được 14 năm. Và lý do hoàn cảnh là lý do chánh. Lúc bấy giờ các thuộc địa kết hợp thành lập Hiệp chũng quốc Hoa kỳ mới vừa thoát khỏi bàn tay thống trị của Đế quốc Anh. Mỹ bị bao vây bời nhiều âm mưu, nhièu thế lực thù địch ngoại quốc- thực cũng có, mà tưởng tượng cũng có. Nên những nhà lập hiến nghĩ một tổng thống sanh ở ngoại quốc có thể đưa đất nước trở lại thời kỳ thuộc địa Anh. Nhưng đứng trên phương diện thuần túy kỹ thuật pháp lý mà nói, tiền lệ vi hiến đã có ngay lúc ban đầu. TT George Washington không phải là người sanh ở Hiệp chủõng quốc mà vẫn được cử làm tổng thống đầu tiên. Khi Hiến Pháp được 9 tiểu bang đầu tiên phê chuẩn và bầu tổng thống đầu tiên; trong 9 tiểu bang đó không có Virginia là tiểu bang sinh quán của Washington.
Nhưng cũng phải thông cảm cho những nhà lập hiến và lập quốc Hoa kỳ. Điểu 3, khoản 1 của Hiến Pháp được viết ra dành riêng cho lớp người và thời kỳ hoàn toàn đặc biệt và khác với thời kỳ độc lập hoàn toàn, an ninh bảo đảm sau này của Mỹù. Nhưng về sau, thật là một nghịch lý về hình thức cũng như nội dung, trên lý thuyết cũng như trên thực tế, khi nước Mỹ sau này là nước của những người di dân, mà người di dân không được ra tranh cử thổng thống.
Nghịch lý không thể biện minh được đưọc qua những con số tự nó đã nói lên mâu thuẩn ấy. Năm 1907, Mỹ đã có 20 triệu di dân rồi. Năm 1990 số di dân đã lên 47 triệu . Những thập niên gần đây, bất cứ năm nào cũng có 1 triệu di dân vào đất Mỹ. Và hiện giờ, lúc nào Mỹ cũng có 32 triệu người ( 14% tổng dân số Mỹ ), ở nhà nói tiếng mẹ đẻ như Tây Ban nha, Ý đại lợi, Đức Pháp, Hy lạp, Trung Hoa, Nhựt, Đại Hàn, Phi VN và v.v. (Times 30-3-95). Trong con đường đi lên của nước Mỹ, di dân đã làm nên những thành tích làm giàu, làm mạnh, làm nổi tiếng tốt cho nước Mỹ. 700 di dân đã được Quốc Hội Mỹ tưởng thưởng Huân chương Danh dự vì đã anh dũng chiến đấu và 60.000 người khác đang chiến đấu tại nhiều mặït trận trong đó có Iraq và A phú hãn bây giờ. Nhiều nhà kinh doanh thành đạt như Andrew Carnegie người Tô cách Lan, kinh tế gia nổi danh như John Kenneth Gabraith người Canada. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ có di dân Christuian Herter gốc Pháp, Henry Kissinger gốc Đức, và Bà Madeleine Albright gốc Tiệp Khắc. Chánh khách có Thống đốc Michigan Jennifer Granhoim gốc Canada, Thống đốc Cali Arnold Shwarzeneger gốc Aùo, và Dân biểu Liên bang Tom Lantos gốc Hung gia lợi. Edward Teller di dân ngưòi Hung gia lợi đã làm ra cho Mỹ bom H; di dân gốc Ý Enrico Fermi cống hiến cho Mỹ sức nổ dây chuyền; di dân gốc Nga Đề đốc Hayman Rockover làm ra cho Mỹ tàu lặn nguyên tử. Tài tử Bob Hope gốc Anh chọc ngưòi Mỹ cười ý nhị, tài tử Alex Trebek làm Mỹ thấy nhớ chương trình Jeopardy. (USA Today 23-11-04). Chân ướt chân ráo như sắc tộc Việt có Dân biểu TB Cali Trần Thái Văn, số phiếu đắc cử vào Hạ viện Cali cao còn hơn số phiếu của dân biểu đắc cử vào Hạ viện liên bang, đã nói lên con đường thênh thang của người Việt đi vào chánh quyềøn liên bang.
Điều 2 khoản 1 của Hiến pháp viết cho một lớp người nào đó, đáp ứng nhu cầu lịch sử nào đó. Tình hình mới, nếu không tu chỉnh sẽ là dấu chỉ nói lên nỗi sợ người nước ngoài của Mỹ và là một xúc phạm đối với di dân.Nhưng trong phòng trào vận động sửa đổi Hiến Pháp trong tháng rồi, những nhóm vận động không biết vô tình hay cố ý đã làm những hành động có thể làm lạc hướng của nguyện vọng chánh đáng và xu thế tiến bộ của phong trào. Phong trào làm cho di dân sanh ngoài Mỹ được ứng cử tổng thống Mỹ là tốt. Nhưng nếu phong trào làm cho, làm vì, và làm riêng cho Thống Đốc Arnold Shwarzeneger gốc Aùo ra ứng cử năm 2008 là vô tình hay cố ý đánh lạc hướng hợp tình, hợp lý, hợp thời của Mỹ. Những người ái mộ Arnold, những người vận động phong trào tu chỉnh Hiến Pháp bu quanh TĐ Arnlod trên quảng cáo truyền hình .
Muốn hay không Mỹ cũng đã, đang và sẽ là một nước của di dân, một dân tộc pha nhiều dòng máu, một xã hội đa văn hoá. Người Mỹ chọn tổng thống là chọn ngưòi xứng đáng, đủ tài, đủ đức ra nắm chánh quyền giải quyết việc nước, chuyện dân. Chớ người Mỹ không chọn con vật cưng (pet) trong nhà mà cần phải chọn giống sanh trong nước Mỹ để được thuần chủng Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn