HONGKONG (VB) — Sau những câu tuyên bố ngắn gọn với hãng tin Reuters về hiệp ước mậu dịch Việt-Mỹ, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã gửi một bài nhận xét đăng hôm Thứ Hai trên báo Asian Wall Street Journal ở Hong Kong về những gì Bác Sĩ nghĩ về tình hình ở Việt nam hiện nay.
Đặc biệt, BS Quế kêu gọi hình thành một chủ nghĩa nhân bản mới, thay thế cho sự phân hóa lằn ranh Quốc-Cộng, để đoàn kết dân tộc. BS Quế gọi những người chống Cộng cực đoan và phe giáo điều CSVN giống hệt nhau ở chỗ: họ không muốn thay đổi, và đều không muốn có thương ước Mỹ-Việt.
Báo này giới thiệu BS Quế là lãnh tụ Phong Trào Bất Bạo Động Đòi Nhân Quyền tại Việt Nam (Non-Violent Movement for Human Rights in Vietnam), đã ở tù 19 năm trong 21 năm qua các các nhà tù VN vì đòi hỏi dân chủ. Mặc dù gọi nhầm tên phong trào của BS Quế, báo này đã đăng bài nhận định Anh Ngữ đầy đủ, mà không nói rõ nguyên bản BS Quế viết bằng Anh Ngữ hay là Việt Ngữ được dịch sang.
Dưới đây là bản dịch toàn văn bài viết của BS Quế:
Khi chiếc phi cơ chở bà bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ Madeleine Albright đáp xuống Hà nội, thì bà tới một nước Việt nam đã có lần thù địch với Hoa kỳ. Và một lần nữa dân tộc Việt nam lại phải trả giá. Đó là một sự đo lường để xem thế giới đã đổi thay như thế nào và lần nầy thì cuộc chiến đấu giữa Hoa kỳ và Việt nam không nằm trên phương diện ý thức hệ, “thuyết domino” hay chủ nghĩa cộng sản, mà là những điều khoản của một thỏa hiệp, được đưa ra từ tháng 7 rồi, để phát triển các Bang giao Thương mại Bình thường với Việt nam, trước đây được gọi là Qui chế Tối huệ quốc trong mậu dịch.
Gần một phần tư thế kỷ đã qua từ khi chiến tranh Việt nam chấm dứt, tình thế đã thay đổi một cách sâu rộng. Điều đó người Mỹ có thể không trông thấy rõ, vì sự trì trệ trong nền kinh tế Việt nam, có nghĩa là các thành phố vẫn giống y như cách đây 30 năm. Tuy nhiên vào lúc đó, không khó gì để tin rằng chủ nghĩa cộng sản phải là làn sóng của tương lai, đặc biệt là với một chuỗi những thắng lợi của họ đối với các đế quốc Tây phương. Nhưng sự sụp đổ sau đó của bức tường Ba linh và sự giải tán khối Liên sô đã làm đổi thay mọi chuyện.
Rõ ràng là những phần tử không cộng sản ở Mỹ cũng như những phần tử cộng sản ở Việt nam chưa mang ơn tầm mức thay đổi đó. Một dấu hiệu là những trở ngại và rắc rối chính trị đang ghìm lại thỏa hiệp mới nhứt giữa Washington và Hà nội.
Thỏa hiệp đó, đang chờ được sự chấp thuận của Quốc hội Việt nam và Quốc hội Hoa kỳ, sẽ cho Việt nam hưởng những Bang giao Thương mại bình thường. Điều đó cho phép các nhà xuất cảng Việt nam được hưởng những thuế biểu thấp nhứt mà phần lớn các quốc gia khác đang hưởng. Thỏa hiệp đó cũng có nghĩa là giá biểu quan thuế thấp cho các hàng hóa Hoa kỳ đưa vào Việt nam và gồm có những biện pháp tăng cường bảo vệ quyền sở hữu tinh thần (tác quyền trí tuệ).
Nhiều người cộng sản Việt nam lo ngại về những ảnh hưởng tự do hóa không thể tránh được sẽ đến với việc mở rộng việc buôn bán và đầu tư của bên ngoài. Mặt khác, nhiều người Việt nam chống cộng ở Hoa kỳ không muốn người Mỹ làm bất cứ điều gì với Việt nam. Vì thế họ trở nên hoài nghi y hệt nhau. Một số người khác ở Hoa kỳ chống lại việc tự do buôn bán với Việt nam bởi vì họ quan tâm tới những vi phạm nhân quyền.
Nhưng đó là một thỏa hiệp tốt, nếu chỉ vì nó thừa nhận rằng sự chia rẽ cũ của thế giới thành Đông và Tây không thể tồn tại được. Sự phân chia mới có nhiều danh từ khác nhau, nhưng trung tâm của nó là sự cạnh tranh giữa những kẻ muốn tự mở cửa cho buôn bán và hội nhập mình vào trong một nền kinh tế thế giới được tăng cường, và những kẻ muốn tự đóng cửa. Dân tộc Việt nam, từ lâu bị phủ nhận những nhân quyền căn bản nhứt của mình, hết sức cần có những người đòi mở cửa.
Vì thế mà sự tranh chấp giữa thương mại và nhân quyền thì dễ thấy hơn là có thực. Như các bản tường trình về Việt nam chỉ rõ, dân chúng rất là gian nan tìm được nhân quyền mà không cần giao thương và sự tự mưu sinh cá nhân mà mậu dịch này đem tới. Nếu nhân quyền có một chút ý nghĩa nào, thì các cá nhân cần phải có sự hiểu biết và phương tiện để tự cải thiện số phận của mình trong đời sống, và chống lại những lạm dụng đối với chính họ.
Những thập kỷ gần đây đã tạo ấn tượng cho người Việt nam mối liên lạc then chốt đó. Bởi vì nhìn đâu đâu ở Việt nam các bạn cũng có thể cảm thấy thiếu vắng sự tự túc kinh tế mà một nền kinh tế mở rộng sẽ mang lại. Quyền lực vẫn còn tập trung trong tay bộ Chính trị ở Hà nội, và dân chúng phần lớn không cách gì để chống lại. Kết quả hiển nhiên của sự độc quyền của quyền lực đó, là dân chúng và đất nước phải chìm đắm vào nghèo khổ.
Trong xa xưa, các lãnh tụ cộng sản thường yêu cầu dân chúng đừng đi ngược lại trào lưu của lịch sử, điều như dường luôn luôn đứng về phía của họ. Nhưng hôm nay, chúng ta cũng cần nói điều đó với họ: Thế giới từ lâu đã hướng về một hướng trái ngược, và rõ ràng là cuối cùng nó đưa tới cái chết của loại chế độ mà chúng ta thấy ở Nam Dương, mà Việt nam hay Miến điện bây giờ là điều không thể tránh được. Chỉ còn lại những câu hỏi là bao giờ và những cái chết đó có yên hòa hay không khi nó xảy ra.
Nói tóm lại là chúng ta cần phải vuợt qua những cuộc thi đua và những phạm trù của năm rồi, để bước vào một chủ nghĩa nhân bản mới trong đó công nhận thế giới chung quanh chúng ta. Tại Việt nam, chủ nghĩa nhân bản mới nầy rất được dân chúng tán thưởng, bởi vì nó đoàn kết một quần chúng vốn bị chia rẽ bởi nhưng phân chia cũ của chủ nghĩa quốc gia và cộng sản. Nhưng bất hạnh thay, đảng cộng sản là một trong những thực thể trì trệ nhứt trong việc nắm lấy trào lưu thay đổi này. Nói tóm lại là chúng ta cần một nền chính trị mới — và chúng ta cần bản thương ước để giúp thực hiện được điều đó.
Đặc biệt, BS Quế kêu gọi hình thành một chủ nghĩa nhân bản mới, thay thế cho sự phân hóa lằn ranh Quốc-Cộng, để đoàn kết dân tộc. BS Quế gọi những người chống Cộng cực đoan và phe giáo điều CSVN giống hệt nhau ở chỗ: họ không muốn thay đổi, và đều không muốn có thương ước Mỹ-Việt.
Báo này giới thiệu BS Quế là lãnh tụ Phong Trào Bất Bạo Động Đòi Nhân Quyền tại Việt Nam (Non-Violent Movement for Human Rights in Vietnam), đã ở tù 19 năm trong 21 năm qua các các nhà tù VN vì đòi hỏi dân chủ. Mặc dù gọi nhầm tên phong trào của BS Quế, báo này đã đăng bài nhận định Anh Ngữ đầy đủ, mà không nói rõ nguyên bản BS Quế viết bằng Anh Ngữ hay là Việt Ngữ được dịch sang.
Dưới đây là bản dịch toàn văn bài viết của BS Quế:
Khi chiếc phi cơ chở bà bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ Madeleine Albright đáp xuống Hà nội, thì bà tới một nước Việt nam đã có lần thù địch với Hoa kỳ. Và một lần nữa dân tộc Việt nam lại phải trả giá. Đó là một sự đo lường để xem thế giới đã đổi thay như thế nào và lần nầy thì cuộc chiến đấu giữa Hoa kỳ và Việt nam không nằm trên phương diện ý thức hệ, “thuyết domino” hay chủ nghĩa cộng sản, mà là những điều khoản của một thỏa hiệp, được đưa ra từ tháng 7 rồi, để phát triển các Bang giao Thương mại Bình thường với Việt nam, trước đây được gọi là Qui chế Tối huệ quốc trong mậu dịch.
Gần một phần tư thế kỷ đã qua từ khi chiến tranh Việt nam chấm dứt, tình thế đã thay đổi một cách sâu rộng. Điều đó người Mỹ có thể không trông thấy rõ, vì sự trì trệ trong nền kinh tế Việt nam, có nghĩa là các thành phố vẫn giống y như cách đây 30 năm. Tuy nhiên vào lúc đó, không khó gì để tin rằng chủ nghĩa cộng sản phải là làn sóng của tương lai, đặc biệt là với một chuỗi những thắng lợi của họ đối với các đế quốc Tây phương. Nhưng sự sụp đổ sau đó của bức tường Ba linh và sự giải tán khối Liên sô đã làm đổi thay mọi chuyện.
Rõ ràng là những phần tử không cộng sản ở Mỹ cũng như những phần tử cộng sản ở Việt nam chưa mang ơn tầm mức thay đổi đó. Một dấu hiệu là những trở ngại và rắc rối chính trị đang ghìm lại thỏa hiệp mới nhứt giữa Washington và Hà nội.
Thỏa hiệp đó, đang chờ được sự chấp thuận của Quốc hội Việt nam và Quốc hội Hoa kỳ, sẽ cho Việt nam hưởng những Bang giao Thương mại bình thường. Điều đó cho phép các nhà xuất cảng Việt nam được hưởng những thuế biểu thấp nhứt mà phần lớn các quốc gia khác đang hưởng. Thỏa hiệp đó cũng có nghĩa là giá biểu quan thuế thấp cho các hàng hóa Hoa kỳ đưa vào Việt nam và gồm có những biện pháp tăng cường bảo vệ quyền sở hữu tinh thần (tác quyền trí tuệ).
Nhiều người cộng sản Việt nam lo ngại về những ảnh hưởng tự do hóa không thể tránh được sẽ đến với việc mở rộng việc buôn bán và đầu tư của bên ngoài. Mặt khác, nhiều người Việt nam chống cộng ở Hoa kỳ không muốn người Mỹ làm bất cứ điều gì với Việt nam. Vì thế họ trở nên hoài nghi y hệt nhau. Một số người khác ở Hoa kỳ chống lại việc tự do buôn bán với Việt nam bởi vì họ quan tâm tới những vi phạm nhân quyền.
Nhưng đó là một thỏa hiệp tốt, nếu chỉ vì nó thừa nhận rằng sự chia rẽ cũ của thế giới thành Đông và Tây không thể tồn tại được. Sự phân chia mới có nhiều danh từ khác nhau, nhưng trung tâm của nó là sự cạnh tranh giữa những kẻ muốn tự mở cửa cho buôn bán và hội nhập mình vào trong một nền kinh tế thế giới được tăng cường, và những kẻ muốn tự đóng cửa. Dân tộc Việt nam, từ lâu bị phủ nhận những nhân quyền căn bản nhứt của mình, hết sức cần có những người đòi mở cửa.
Vì thế mà sự tranh chấp giữa thương mại và nhân quyền thì dễ thấy hơn là có thực. Như các bản tường trình về Việt nam chỉ rõ, dân chúng rất là gian nan tìm được nhân quyền mà không cần giao thương và sự tự mưu sinh cá nhân mà mậu dịch này đem tới. Nếu nhân quyền có một chút ý nghĩa nào, thì các cá nhân cần phải có sự hiểu biết và phương tiện để tự cải thiện số phận của mình trong đời sống, và chống lại những lạm dụng đối với chính họ.
Những thập kỷ gần đây đã tạo ấn tượng cho người Việt nam mối liên lạc then chốt đó. Bởi vì nhìn đâu đâu ở Việt nam các bạn cũng có thể cảm thấy thiếu vắng sự tự túc kinh tế mà một nền kinh tế mở rộng sẽ mang lại. Quyền lực vẫn còn tập trung trong tay bộ Chính trị ở Hà nội, và dân chúng phần lớn không cách gì để chống lại. Kết quả hiển nhiên của sự độc quyền của quyền lực đó, là dân chúng và đất nước phải chìm đắm vào nghèo khổ.
Trong xa xưa, các lãnh tụ cộng sản thường yêu cầu dân chúng đừng đi ngược lại trào lưu của lịch sử, điều như dường luôn luôn đứng về phía của họ. Nhưng hôm nay, chúng ta cũng cần nói điều đó với họ: Thế giới từ lâu đã hướng về một hướng trái ngược, và rõ ràng là cuối cùng nó đưa tới cái chết của loại chế độ mà chúng ta thấy ở Nam Dương, mà Việt nam hay Miến điện bây giờ là điều không thể tránh được. Chỉ còn lại những câu hỏi là bao giờ và những cái chết đó có yên hòa hay không khi nó xảy ra.
Nói tóm lại là chúng ta cần phải vuợt qua những cuộc thi đua và những phạm trù của năm rồi, để bước vào một chủ nghĩa nhân bản mới trong đó công nhận thế giới chung quanh chúng ta. Tại Việt nam, chủ nghĩa nhân bản mới nầy rất được dân chúng tán thưởng, bởi vì nó đoàn kết một quần chúng vốn bị chia rẽ bởi nhưng phân chia cũ của chủ nghĩa quốc gia và cộng sản. Nhưng bất hạnh thay, đảng cộng sản là một trong những thực thể trì trệ nhứt trong việc nắm lấy trào lưu thay đổi này. Nói tóm lại là chúng ta cần một nền chính trị mới — và chúng ta cần bản thương ước để giúp thực hiện được điều đó.
Gửi ý kiến của bạn